CHƯƠNG 572: Ma chủng trời sinh (37)
Editor: Meiyi
Ma Chủ đại nhân cắn hạt dưa xem trò vui, chỉ vào khuê nữ nói với Thất hộ pháp: "Chậc chậc chậc, nàng nhìn nàng nhìn đi, đại nha đầu đã khóc rồi. Đúng là thú vị, bình thường bắt nạt tiểu con lừa trọc kia như vậy, hiện giờ bị tách ra, lại bắt đầu luyến tiếc."
Ý cười trên nỗi đau của người khác trong giọng nói kia, rất rõ ràng.
Thất hộ pháp lườm hắn một cái: "..." Không biết có phải cha ruột hay không nữa, đâu có cha ruột nào chê cười nữ nhi như thế?
"Nàng xem nàng xem đi, còn tiểu ma đầu, chậc chậc chậc, một chút luyến tiếc cũng không có. Bên cạnh đó, tiểu con lừa trọc kia lại coi trọng nàng, thật là tạo nghiệt."
Tiểu ma tinh luyến tiếc Vạn Thế, đương nhiên không nồng đậm như Hàn Nguyệt được.
Dù gì Phồn Tinh cũng biết, mỗi lần vào đêm mùng một mười lăm, nàng đều có thể nhìn thấy tiểu trọc đầu Vạn Thế.
Còn Hàn Nguyệt, tức đến đòi mạng...
Đầu gỗ, đầu gỗ, Tu Tề đúng là một cái đầu gỗ!
Thật là tức chết nàng!
Hắn muốn quay về Hộ Quốc tự, thế mà không tỏ vẻ chút gì cả. Không nói bao giờ ra ngoài rèn luyện tiếp, cũng không nói sau này hắn và nàng đi đâu mới gặp được nhau.
Chẳng lẽ hắn thật sự coi rằng ra ngoài rèn luyện, coi nàng chỉ là một người bạn tùy tiện thì kết giao. Lịch luyện hoàn thành, thì vui vui vẻ vẻ chia tay?
Vừa nghĩ tới trường hợp này, Đại công chúa liền tức giận...
Vừa tức giận lại thấy ấm ức.
Cha ruột của người khác nhìn thấy khuê nữ tủi thân: Không cần phân rõ phải trái đúng sai, bước ra tóm lấy tiểu tử thối kia đánh một trận!
Vị cha ruột Ma Chủ đại nhân này...
Hạt dưa cắn rất thơm, nếu không có Thất hộ pháp ở đây, thậm chí hắn còn định mặt đối mặt mở ra kiểu trào phúng.
Cuối cùng, ngay lúc tâm trạng Hàn Nguyệt dường như sụp đổ.
Tu Tề lén lút nắm tay nàng, thì thầm nói: "Đợi đợi ta còn... Hoàn tục, sẽ đến đến tìm tìm nàng."
Vốn định hoàn tục xong, tìm thẳng Nguyệt Nguyệt, cho nàng một điều ngạc nhiên, vui vẻ.
Nhưng nhìn hốc mắt Nguyệt Nguyệt đỏ ửng, hắn quyết định nói sớm, cho nàng vui hơn một chút.
Hàn Nguyệt như nháy mắt liền nín khóc mỉm cười, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Ai quan tâm ngươi có tìm ta không, ngươi cho là ngươi rất quan trọng ư? Hừ~"
Nếu không nói ra, đâu sợ người ta so sánh chứ?
Vốn tâm tính Vạn Thế khá vững, dẫu gì hắn cũng đã tự có dự định trong lòng.
Nhưng bên cạnh cứ tung cẩu lương cho ăn, tâm tính khó hiểu hơi mất bình tĩnh...
Phồn Tinh... Hình như không hề lo lắng chút nào, về chuyện sau này của hắn và nàng.
Dù biết rằng, vì giữa nàng và hắn có một bí mật nho nhỏ mừng một mười lăm.
Nhưng cẫn cảm thấy... Mình hơi bị lừa gạt rồi.
"À, còn dư kẹo hồ lô này." Vạn Thế buồn rầu không vui lấy trong trữ vật khí ba chuỗi kẹo hồ lô còn dư lại đưa cho Phồn Tinh.
Phồn Tinh mười phần rộng lượng chia cho hắn một chuỗi: "Cái này cho ngươi."
Hàn Nguyệt thoáng nhìn ra sau: "Ta cũng muốn ăn."
Nhưng Đại công chúa đánh giá quá cao tình chị em các nàng.
Chỉ thấy Phồn Tinh yên lặng đưa tay lên, liếm liếm cả hai chuỗi kẹo hồ lô: "Không cho."
Muốn móc đồ ăn từ miệng Tiểu Tinh Tinh nàng đi, ngoại trừ mẫu thân ra, thêm cả tiểu hoa dại đáng yêu Vạn Thế, không ai có thể!
Khỏi tưởng bở đi!
Tận mắt thấy thêm một lần phân biệt đối xử, Vạn Thế...
Tuy tâm tình này có hơi không đúng lắm, nhưng hắn vẫn khó hiểu sao vui vẻ.
Bốn đứa nhóc con nghiêng ngả không đứng đắn một hồi, cuối cùng ai về nhà ấy, mẹ ai nấy tìm.
Nhìn Thất hộ pháp tâm trạng nhộn nhạo, nói với Ma Chủ đại nhân: "Lúc trước chàng nguyện ý cưới ta, không phải vì ái mộ ta, chỉ vì ta mang thai ma chủng trời sinh."
Ma Chủ đại nhân: ... Không, lúc trước hắn không hề nguyện ý cưới đâu, đều do mấy vị hộ pháp dĩ hạ phạm thượng đấy chứ!
Nhưng hiển nhiên, miễn là còn có chút dục vọng sống sót, lời này dù thế nào cũng không thể nói ra!
"Đấy không phải bởi vì, lúc ấy bổn toạ chưa từng phát hiện ra phu nhân ư?"
Thất hộ pháp: "Sao lại không phát hiện ra?"
Vấn đề này, đúng là khó cấp địa ngục.
Ma Chủ đại nhân muốn đấm vào tường.
Ta m* nó căn bản đâu muốn cùng ngươi một đoạn, sao muốn phát hiện chỗ tốt của ngươi được?
Thất hộ pháp bắt đầu nghĩ mình xót thân nói: "Chàng không trả lời, ta đều biết cả. Không phải vì trước kia ong bướm bên cạnh quá nhiều, chỗ nào còn có thể nhìn thấy ta được nữa?"
Ma Chủ đại nhân: "... Đừng, nàng đừng đau lòng mà."
Thất hộ pháp đau lòng, thút tha thút thít, một tay đẩy hắn ra thật xa.
Mắt nhìn thấy cha mẹ náo ra mâu thuẫn, tiểu ma tinh vừa quay về Ma tộc, vui như ăn Tết.
Mỗi tối ôm mẫu thân ngủ, cứ náo loạn khiến Thất hộ pháp quăng chuyện phu quân ném ra sau đầu.
Ma Chủ đại nhân đáng thương...
Ròng rã ba tháng liền.
Lẳng lặng ngồi trên vương toạ đầu lâu trong đêm tối, vuốt ve tay vịn.
Có cô độc, có tịch mịch, còn hơi có ý muốn chém chết con ranh con kia!
*
Hộ Quốc tự.
Ha người sư thúc sư điệt Vạn Thế lặn lội đường xa, trở lại Hộ Quốc tự nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc, liền chia nhau gặp sư phụ mình thỉnh cầu hoàn tục.
Sư phụ của Tu Tề là Lục sư huynh của Vạn Thế, pháp danh Đạo Xương.
Trong đám sư huynh sư đệ của Vạn Thế, là người tính tình táo bạo nhất.
Vạn Thế có thể được Đức Chân thánh tăng thu làm đệ tử quan môn từ lúc ra đời, đấy là vì thân thế của hắn mạnh. Những vị sư huynh sư đệ khác không có vận khí tốt như vậy, có ai mà không chờ tới mấy chục mấy trăm tuổi, tu vi khá xuất chúng, mới may mắn được thánh tăng thu làm đệ tử đây?
Đạo Xương sống 200 năm, đệ tử thân truyền không nhiều, cũng chưa từng có đệ tử thân truyền nào tỏ ý muốn hoàn tục!
Đệ tử Hộ Quốc tự chia làm đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn. Nhóm đệ tử thân truyền thiên phú xuất chúng nhất, chỉ cần tập trung vào tu vi. Còn về đệ tử ngoại môn, hơn nửa thời gian là phụ trách chuyện tạp vụ của Hộ Quốc tự, thời gian còn lại mới dùng để thăng trưởng tu vi.
Đệ tử thân truyền hoàn tục, điên rồi sao?
Thiên phú tốt đẹp lại không tu luyện nữa, định sau này làm gì đây?
"Sư phụ, bằng không ngài giúp con hỏi một chút xem, đệ tử Tu Tề kia của con cùng tiểu sư đệ ra ngoài rèn luyện ba năm, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Nếu không vì sao vừa trở về liền muốn hoàn tục?" Đạo Xương ở trong thiện phòng của Đức Chân thánh tăng oán thán nói.
Đức Chân thánh tăng chỉ chậm rãi đếm tràng hạt: "Mất bình tĩnh thế làm gì? Nếu cho con biết, tiểu sư đệ của con cũng muốn hoàn tục, chẳng lẽ càng mất bình tĩnh ư?"
"Cái gì? Tiểu sư đệ thế mà cũng muốn hoàn tục?" Quả nhiên Đạo Xương mất bình tĩnh, âm lượng không tự chủ cao lên, kinh ngạc như bị sét đánh.
"Hắn... Hắn là thánh tăng đời kế tiếp, nói muốn hoàn tục, chẳng phải nói đùa sao?!"
Thật ra Đạo Xương muốn nói, Vạn Thế liên quan tới sự tồn vong của Nhân tộc! Hắn thế mà muốn hoàn tục, đây không phải là càn quấy à?
"Vi sư, cũng định đáp ứng." Đức Chân thánh tăng không nhanh không chậm nói, "Con cũng đừng làm khó dễ đồ nhi Tu Tề của con nữa, thả hắn hoàn tục đi thôi."
"Sư phụ!" Chẳng lẽ ngài già rồi hồ đồ sao?!
Cho Tu Tề hoàn tục, cũng không phải là không thể.
Dù sao cũng chỉ là một đệ tử mà thôi, coi như mất đi một, còn có thể thu người tiếp theo.
Nhưng thả cho Vạn Thế hoàn tục...
Là làm liều đấy!
"Con không cần sốt ruột, vi sư tự có tính toán." Đức Chân thánh tăng bình chân như vại nói.
Đạo Xương còn muốn nói thêm, Đức Chân thánh tăng đã giải quyết dứt khoát, "Cứ theo lời vi sư mà làm."
"Vâng, sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top