CHƯƠNG 571: Ma chủng trời sinh (36)
Editor: Meiyi
Trong lòng bàn tay Vạn Thế toàn đều là mồ hôi, đầu óc ong ong.
Hắn thật thảm!
Vừa lúc nãy mới gặp cha vợ tương lai, lập tức lại phải gặp mẹ vợ tương lai, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý mà!
Vừa mơ màng, lại lưỡng lự, đến nỗi còn muốn hấp thu một ít can đảm từ chỗ Phồn Tinh.
Nhưng Phồn Tinh hoàn toàn không để ý tới hắn, vui vui vẻ vẻ chạy đi tìm mẫu thân. Nghiễm nhiên chính là, trời đất bao la, mẹ là lớn nhất!
Vạn Thế: ...
Tủi thân, nói chung là rất tủi thân.
Mất mát, nói chung là rất mất mát.
Nhưng hắn cũng không thể ghen tị với mẫu thân Phồn Tinh được, không phải chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi sát theo sao?
Thậm chí còn hơi ảo tưởng, mẫu thân của Phồn Tinh rốt cuộc bộ dáng như thế nào?
Dù gì cũng đã nghe tiểu ma đầu mèo khen mèo dài đuôi...
-- "Tiểu Tinh Tinh ta, là người đẹp nhì trên thế gian này. Người đẹp nhất, đương nhiên là mẫu thân ta đây!"
Ừm, điểm này Vạn Thế không nghi ngờ gì cả. Dù sao đi nữa, có thể sinh hạ tiểu ma đầu dung mạo diễm lệ như thế này, thì bộ dáng của bá mẫu có là Thiên Tiên cũng chưa đủ.
Vậy nên, vừa mới bước vào tửu lâu, tận mắt thấy Phồn Tinh nhào vào trong ngực Thất hộ pháp.
Lúc ấy Vạn Thế liền...
Nổ tung rồi.
Vẻ mặt đứng hình.jpg
Người da đen mặt đầy chấm hỏi.jpg
Hoài nghi đời người.jpg
Thậm chí hắn còn hơi nghi ngờ rằng, có phải Phồn Tinh không cẩn thận, bổ nhào nhầm người rồi không?
Mà trong phòng kia, Thất hộ pháp rất cao lớn cường tráng, cực kỳ khoẻ mạnh, làn da hơi ngăm đen, lại mặc một bộ quần áo màu hồng dịu dàng, đã ôm lấy Phồn Tinh, đau thấu lòng kêu lên --
"Cục cưng bé bỏng của ta, con cuối cùng cũng chịu quay trở về rồi! Có biết nương nhớ con bao nhiêu không? Đứa nhỏ không có lương tâm gì này, mẫu thân nhớ con chết mất..."
Phồn Tinh giống như con nghé con, cố hết sức lấy đầu cọ tới cọ lui trong ngực mẹ.
Lời nói không tự chủ lộ ra chút nũng nịu: "Mẫu thân, Tiểu Tinh Tinh cũng nhớ người. Mẫu thân, Tiểu Tinh Tinh muốn hôn hôn..."
Vạn Thế: ...
Hắn không ghen ghét lấy một chút nào cả, thật đấy.
Nhưng Hàn Nguyệt hâm mộ ghen ghét nha, hầm hừ nhìn mẹ con tình thâm bên kia, lại không thể mặt dày đi quấy rầy. Dẫu gì, trước đó vì để muội muội thối mang nàng theo cùng, đã mang quyền độc chiếm mẫu thân ba tháng nhượng cho muội muội thối.
Đồng thời, nàng còn phải giúp muội muội thối ngăn a cha lại.
Nhìn thoáng qua cha ruột ăn kẹo hồ lô đến hạt cũng không nhổ ra, Hàn Nguyệt suýt chút nữa trước mắt tối sầm.
Nàng thật sự, rất ghét a cha!
Sau khi mẹ con tình thâm xong, Thất hộ pháp mới chú ý, đi cùng hai khuê nữ nhà mình còn có hai đứa đồng bọn. Bộ dáng hai người đều mi thanh mục tú, chắc hẳn đều là mấy đứa nhỏ tốt, nhìn là khiến người ta yêu mến.
Tuy Nhân tộc với Ma tộc xung đột nhiều, nhưng Ma Chủ Xích Vũ với Thất hộ pháp không hề có thói đem mâu thuẫn, giận chó đánh mèo dẫn đến trên người mấy đứa nhỏ.
Vì lẽ đó, thái độ với Vạn Thế và Tu Tề cũng không tồi.
Điều này làm cho hai người sư thúc sư điệt mới gặp cha vợ, mẹ vợ tương lai được một lát, liền buông lỏng cảnh giác.
Đêm tối, Tu Tề lặng lẽ chạy đến phòng của Vạn Thế, tâm tình kích động nói với Vạn Thế: "Tiểu tiểu tiểu sư thúc... Cha mẹ... Nguyệt Nguyệt... Người... Người còn còn khá khá khá là tốt... Đúng không?"
Ma Chủ của Ma tộc, không hề như trong tưởng tượng của hắn... Hung thần ác sát như vậy.
Vạn Thế gật đầu: "Ừm."
Lập tức liền quay sang Tu Tề nói: "Chúng ta sớm thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về Hộ Quốc tự đi."
"Vì vì vì sao?"
"Ma Chủ và Ma Chủ phu nhân đã tới, chắc hẳn định mang Phồn Tinh với tỷ tỷ nàng về nhà. Bây giờ chúng ta vẫn là đệ tử của Hộ Quốc tự, không thể đi theo tới Ma tộc. Thời hạn ba năm ra ngoài lịch luyện cũng nhanh tới gần, cũng là lúc quay lại Hộ Quốc tự rồi."
"Vậy kia vậy kia sau này... Sau này thì sao?" Hắn vốn định hoàn tục, nếu nói quay lại Hộ Quốc tự, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội đưa ra ý hoàn tục. Vậy tiểu sư thúc thì sao? Tiểu sư thúc định sẽ thế nào?
Vạn Thế cực kỳ bình tĩnh nói: "Ta định thỉnh cầu sư phụ hoàn tục."
Lòng Tu Tề vui vẻ, lập tức cảm giác mình đã tìm được tiểu đồng bọn cùng chung chí hướng: "Ta ta ta... Ta cũng cũng vậy."
Lấy tu vi của Ma Chủ đại nhân và Thất hộ pháp, động tĩnh phòng bên cạnh không thể lừa gạt bọn họ được, cảm giác rất rõ ràng sáng tỏ...
Ma Chủ đại nhân nói: "Ách, hai tiểu con lừa trọc này không biết bị mù con mắt nào rồi, thật là đáng thương, vậy mà định hoàn tục vì hai tiểu ma đầu của chúng ta."
Thất hộ pháp bấm một cái bên hông hắn: "Không được nói như vậy."
Xích Vũ hít một hơi lạnh, nhanh chóng ngồi dậy, vén quần áo bên hông lên, "Xanh tím luôn! Lần sau nàng xuống tay có thể nhẹ hơn một chút không?"
"Không được hạ thấp Tinh Nhi, Nguyệt Nhi." Thất hộ pháp bao che cho con, phu quân đương nhiên không quá quan trọng.
Ma Chủ đại nhân uất ức, lòng đau đến co rúm cả lại.
A, nữ tử, đều là thứ tuyệt tình.
Hắn đã bán cái nhan sắc này rất nhiều năm rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Vì hai đứa oắt con, vậy mà không quan tâm để ý tới nhất dạ phu thê bách nhật ân, ra tay ác độc như thế!
*Vợ chồng một đêm, trăm ngày ân nghĩa.
Táng tận lương tâm.
Xích Vũ quay lưng đi, lười phản ứng lại Thất hộ pháp.
Cuối cùng, Thất hộ pháp vẫn sinh lòng áy náy, giúp hắn xoa xoa eo, hai người mới tốt đẹp trở lại.
Thất hộ pháp nghĩ tới hai tiểu con lừa trọc kia, hơi lo lắng: "Hai người kia đều là đệ tử Nhân tộc, nếu Tinh Nhi, Nguyệt Nhi đều coi trọng bọn họ, nhưng phải làm sao được?"
Đứa nhỏ còn bé, ra ngoài một chuyến, đã học được hái hoa ngắt cỏ.
Nếu không phải biết rõ hai nữ nhi đều là tiểu bá vương, chỉ có lừa người khác, không có bị người khác lừa, nàng còn có thể lo có người bắt nạt hai đứa không rành thế sự.
Giờ nhìn thấy hai đứa nhỏ Nhân tộc kia, nàng hơi lo lắng rằng, khuê nữ nhà mình bắt nạt người ta không rành thế sự, rồi lừa bịp người ta.
"Coi trọng thì coi trọng." Dù gì cũng là tìm nam nhân cho chính các nàng, đâu phải tìm tiểu nương, liên quan gì tới hắn.
*Mẹ nhỏ/dì: vợ lẽ
Thất hộ pháp ra thiết quyền đập một cái vào ngực Xích Vũ: "Chàng làm cha kiểu gì vậy?"
*Cú đấm thép, ý mạnh mẽ
Ngực Xịch Vũ đau tức, kéo quần áo ra xem, cũng tốt, mới đỏ.
"Ta nói thật mà, cô nương lớn lên rời cha mẹ, chúng nó coi trọng hai tiểu con lừa trọc kia thì còn có thể thế nào đây? Xứng đôi hay không, tự mình định đoạt. Dù nhiều người như thế đều nói hai ta không xứng, bổn toạ cũng cùng nàng nhiều năm như vậy, không oán thán không hối hận sao?"
Ma Chủ đại nhân mười phần tâm cơ tỏ vẻ.
Sau đó dương dương đắc ý chờ Thất hộ pháp xoa xoa ngực cho hắn.
Kết quả, chỉ nghe Thất hộ pháp hỏi: "Nhiều người như thế nói hai ta không xứng đôi? Có ai cơ?"
Ma Chủ đại nhân: "..."
Lại nói điểm chú ý của con ranh con Phồn Tinh kia vì sao lại sai lệch như thế, mẹ con tình thâm di truyền à?
"Ờ, mấy vị hộ pháp."
Dù sao cũng là thuộc hạ của mình, hố một cái, có làm sao?
"Đừng để ý quá, bọn họ nói bâng quơ vậy thôi, tha cho bọn họ không chừng mực đi." Ma Chủ đại nhân cực kỳ khéo hiểu lòng người cầu tình thay cho mấy vị hộ pháp.
Mấy vị hộ pháp mà biết, còn có thể làm gì chứ?
Không phải còn chỉ có thể chửi thề trong lòng, trên mặt vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười cảm kích sao?
Qua mấy ngày.
Vạn Thế, Tu Tề cùng nhau cáo từ rời đi, nói đã hết thời hạn ra ngoài rèn luyện, muốn quay về phục mệnh Hộ Quốc tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top