CHƯƠNG 570: Ma chủng trời sinh (35)
Editor: Meiyi
Sáu vị đại hộ pháp của Ma tộc ra tay, muốn giải quyết đệ tử tinh anh của những tông môn đó, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Dưới màn đêm.
Máu tươi dần dần nhuộm đỏ đất, trong không khí ngập tràn mùi vị máu tươi...
Mấy vị hộ pháp thậm chí còn hủy diệt ngay trước kính thạch, cách không mà giễu cợt những vị trưởng lão của tông môn kia.
"Tiền mất tật mang, trộm gà không được còn mất nắm gạo, vui vẻ không?"
Vui vẻ cái rắm!
Những trưởng lão của các tông môn kia sau khi nhận được cảnh tượng được truyền tới từ kính thạch thì đều giận dữ đến mức dựng râu trừng mắt, ý hận với Ma tộc càng thêm sâu sắc.
Nhưng cũng kỳ lạ, mặc dù Ma Chủ Xích Vũ có tu vi cao nhất trong các đời Ma Chủ.
Nhưng lại có cảm giác tồn tại thấp nhất!
Không vì lẽ nào khác, chính là do ma này tính tình lười nhác, thái độ đối với Ma tộc hoàn toàn là kiểu áp dụng nuôi thả...
Không quan tâm Nhân tộc có vượt quá giới hạn hay không, chỉ cần Ma tộc không bị tàn sát trắng trợn, hắn đều có thể mở một mắt nhắm một mắt, coi như không biết gì.
Điều này cũng khiến cho những vị trưởng lão tông môn này lúc thiết lập thế cục bức Ma Chủng trời sinh xuất hiện, hoàn toàn không suy xét trường hợp Ma Chủ Xích Vũ sẽ một chân ngáng đường.
Mà lúc này, Ma Chủ đại nhân đang bán mình...
A phi, đang ở cùng Thất hộ pháp giao lưu tình cảm.
"Đám ngu xuẩn Nhân tộc, thật sự cho rằng bổn tọa sẽ sợ chúng ư? Bổn tọa là đang trong thời gian vì Ma tộc tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức... Hôn thì hôn, đừng cắn ta chứ!"
Ma Chủ đại nhân đang nằm ở trên giường làm cá muối, hơi rướn nhẹ cổ, thuận tiện cho Thất hộ pháp.
"Ừm ừm, nghỉ ngơi lấy lại sức." Thất hộ pháp rất có lệ.
"Của cải vật chất của Ma tộc thiếu thốn, qua ngày cũng khó khăn, muốn cái gì cũng không có. Nếu so sánh tương quan với Nhân tộc, e rằng càng lúc càng khó khăn... Nàng nhẹ chút đi, ta đau!"
Thất hộ pháp tiếp tục có lệ: "Được, nhẹ chút."
"Bổn tọa cố gắng hết sức thu gọn hết năng lực mình, Nhân tộc lại cảm thấy bổn tọa sợ bọn họ, tự nhiên sẽ không đặt quá nhiều chú ý lên Ma tộc... Ách, nàng nghe hiểu không?"
Thất hộ pháp đang cao hứng, hoàn toàn không muốn nghe Ma Chủ đại nhân nói nói nói.
Dứt khoát đưa tay trực tiếp che miệng Xích Vũ lại, Ma Chủ đại nhân suýt nữa đã giận dữ đến run run.
Hắn cũng đã để nàng tùy ý muốn làm gì thì làm rồi, nàng nghe hắn lải nhải hai câu thì có làm sao?
Thất hộ pháp ăn no uống đủ, nằm xuống ngủ.
Ma Chủ đại nhân liền cảm thấy...
Mệt mỏi.
Thực sự mệt mỏi!
Hắn quyết định bắt hai đứa nhóc con Phồn Tinh với Hàn Nguyệt kia quay về, phân tán một chút lực chú ý của Thất hộ pháp, bảo toàn thân thể xương cốt của mình...
*
Hai ngày sau, một hàng bốn người Phồn Tinh mới đến đây.
Thời gian hai ngày Ma Chủ đại nhân ở chỗ này đã dặn dò sáu vị hộ pháp đến mười lần --
"Nhóc con tới, lập tức bẩm báo bổn tọa, biết chưa?"
Ban đầu, mấy vị hộ pháp còn không hiểu.
Vì sao thế? Tình cảm cha con tốt như vậy ư? Bình thường có thấy bao giờ đâu, lẽ nào do rời đi qua lâu, kích phát tình thương của cha ở Ma Chủ đại nhân?
Sau hai ngày sau ở phòng cách vách Ma Chủ đại nhân, lập tức liền thông.
Nói thật, không phải bọn họ muốn nghe góc tường.
Nhưng ngươi biết không?
Một chút góc tường thôi, cũng có thể nghe được.
Đại hộ pháp có phần bùi ngùi nói: "Ma Chủ cùng lão Thất thành hôn được hơn mười năm, tình cảm còn tốt như vậy, thật là không dễ dàng."
Nhị hộ pháp: "Ừm, là thực sự không dễ dàng."
Tam hộ pháp tiếp tục bổ sung: "Đúng vậy, Ma Chủ đại nhân quá không dễ dàng."
Tứ Ngũ Lục hộ pháp: "Có ai cảm thấy Ma Chủ đại nhân dễ dàng đâu?"
Được Ma Chủ đại nhân tha thiết dặn dò xuống, Phồn Tinh vừa xuất hiện, mấy vị hộ pháp lập tức bẩm báo lên.
Tốc độ nhanh chút, mau chút.
Coi như là... Thông cảm cho Ma Chủ đại nhân vậy.
Hôm sau.
Đang đi dạo trên đường, Vạn Thế vừa mới móc ra phần kẹo hồ lô của hôm nay, đưa cho Phồn Tinh, tiểu ma tinh còn chưa kịp liếm, một bàn tay đã chặn ngang, cướp kẹo hồ lô đi.
Mấy vị hộ pháp bất động thanh sắc lấy người vây lại, tạo thành một vòng bảo hộ.
Lòng không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, cũng khó trách Ma chủ đại nhân không được nữ nhi yêu thích, ngươi nhìn đi cái bộ dạng thiếu đánh kia, có thể thích được mới là lạ!
Ma Chủ đại nhân nhét kẹo hồ lô vào miệng rộng, gặm đến thất linh bát lạc, trên vỏ đường đều là vết rạn nứt.
*thất linh bát lạc: rơi rụng tan tác
Sau đó còn tiện hỏi tiểu công chúa: "Nhóc con, còn đồ ăn không? Nếu con không ăn, cha sẽ ăn."
Đã gần hai ba năm không gặp, lão nhân gia ngài liền ầm ĩ làm kinh hỉ như vậy, đây không phải rõ ràng là đang tìm chết à?
Tiểu công chúa tức giận rồi!
Mặt cũng tái xanh!
Khiến cho người ta không hề nghi hoặc rằng, nếu đây không phải do cha ruột nói ra, nàng có thể dùng một quyền đánh chết cả đám người!
Cũng may Vạn Thế nhanh tay lẹ mắt, lại lôi ra từ trong trữ vật một xâu kẹo hồ lô ra, nhỏ giọng nói với Phồn Tinh: "Còn nữa, đừng nóng."
Thật ra trong lòng vội vã thấp thỏm bất an vô cùng.
Cả đầu đều là...
Xong rồi!
Hắn không có chút phòng bị nào đã gặp gia trưởng!
*gia trưởng: người lớn trong nhà (ông bà bố mẹ cô dì chú bác...)
Hắn gặp được a cha của Phồn Tinh!
Biểu hiện của hắn thế nào? Có phải nên biểu hiện ổn trọng hơn?
Không đúng, lúc vừa nãy hắn nói chuyện với Phồn Tinh, thanh âm có phải quá nhỏ hay không?
Có thể khiến a cha của Phồn Tinh cảm thấy rằng hắn là một người đàn ông nhát gan nhút nhát rồi khinh thường hắn?
Hỏng rồi, nhất định là thế!
Vậy thì hắn phải dùng cách nào bù đắp lại đây?
Trước mắt, hình như cũng chẳng có chỗ nào để hắn phát huy cả!
Tiểu trọc đầu Vạn Thế, diễn giải ra một cảnh tượng sinh động, cái gọi là, lần đầu tiên ta gặp được cha vợ, liền bổ não một loạt tình tiết cha vợ làm khó con rể các loại.
Nhưng sự thật là...
Trong mắt cha vợ tương lai, căn bản không có hắn với Tu Tề.
Một lòng một dạ tìm chết--
Gặm kẹo hồ lô của con gái nhỏ, châm chọc chiều cao của con gái lớn: "Ai da, Nguyệt Nhi à, đi khỏi cửa lâu thế rồi, sao vẫn còn cao như lúc trước vậy? Tuy nói vóc người nữ tử thon dài đẹp mắt, nhưng đâu có ai nói, thấp như bí đao lùn cũng dễ nhìn chứ."
Hàn Nguyệt tức giận đến mức suýt nữa giết cha tại chỗ.
Vậy mà miệng Ma Chủ đại nhân chuyển một cái liền kéo cả Phồn Tinh xuống nước: "Muội của con cao hơn con rồi, chị em sinh đôi mà, sao con lại thấp vậy?"
Hàn Nguyệt nháy mắt trúng kế, bị kéo vào mương: "Nàng có cao hơn con nhiều lắm đâu? Nàng cũng đâu có cao lắm mà!"
Ma Chủ đại nhân quay đầu đối Phồn Tinh nói: "Ách, tỷ tỷ con nói nàng cảm thấy con lùn."
Vạn Thế: "..."
Tu Tề: "..."
A cha của Phồn Tinh / Hàn Nguyệt, sao lại là người cha như vậy?
Hai người sư thúc sư điệt Vạn Thế, Tu Tề liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt nhau, đều đọc ra được vẻ xấu hổ với thấp thỏm lo âu. Vừa muốn bố vợ tương lai để ý, lại sợ bị chú ý, lòng rất mâu thuẫn.
May là, Xích Vũ này làm cha, mặc dù cứ nhảy nhót ngang ngược bên ranh giới tìm chết, nhưng nắm bắt cực kỳ chuẩn xác điêu luyện giới hạn bùng nổ của tiểu ma tinh--
Lúc tiểu ma tinh sắp bùng nổ, nhanh chóng dừng cương trước bờ vực thẳm: "Mẫu thân các con đang chờ các con ở tửu lâu, hai đứa nhóc con không có lương tâm này, không nói lấy một tiếng đã chạy ra ngoài, có biết mẫu thân sẽ lo lắng cho các con lắm không?"
Nghe được hai chữ "Mẫu thân", lập tức ánh mắt của tiểu Ma tinh sáng lên.
Kẹo hồ lô bị cướp đoạt đi cũng không để ý.
Cha ăn hời cũng chẳng hề để tâm.
Ngay cả tiểu hoa dại Vạn Thế này, cũng không quan tâm!
Giục cha ruột chạy nhanh chút, nàng muốn đi tìm mẫu thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top