CHƯƠNG 569: Ma chủng trời sinh (34)

Editor: Meiyi

Ma Chủ đại nhân tỏ ý:

Vào tay ranh con nhà mình chịu khổ một chút, là thật sự cho rằng người làm cha như hắn vô dụng không làm được bất cứ cái gì à?

Nếu không phải vì thương yêu khuê nữ...

Ngươi cho rằng hắn, vị Ma Chủ này dễ bắt nạt lắm nhỉ?

Con gấu con kia nếu của nhà người ta, hắn dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết.

Cho dù là Địa ma, nhưng so với cha ruột này, không phải là kém ít đâu!

"Gọi phu nhân, đi cùng ta." Xích Vũ tiện tay lấy ra một cái gương nho nhỏ, cực kỳ phong tao sờ sờ nhẹ hai bên tóc mai.

Rất được, đẹp trai trước sau như một.

Tuy đối với hắn mà nói, nữ nhân thoảng qua như mây như khói, không kích động được bất kỳ hứng thú nào ở hắn.

Nhưng không phải hắn cũng là trượng phu sao? Làm một vị trượng phu, duy trì vẻ đẹp trai của mình, ngăn việc phu nhân của mình mất đi vui thích với mình, lặng lẽ đội mũ xanh cho hắn, đây là chức trách nguyện ý làm hết sức mình có thể.

Ai, thế nên mới nói, lòng trách nhiệm của nam nhân quá tốt, chính là điểm yếu.

Bi thương, cuối cùng lại là chính hắn.

*

"Nhân tộc các ngươi chẳng phải thứ gì!"

Hàn Nguyệt hơi trừng mắt nhìn Tu Tề, tức giận bát bình mắng mỏ.

Muốn muội muội thối nhà nàng xuất hiện, lại dám bắt nhiều Ma tộc vô tội như thế. Muội muội thối nhà nàng, có làm chuyện thương thiên hại lý gì không?

Không có nha!

Dựa vào đâu lại trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích? Dựa vào đâu đám người đó tâm tâm niệm niệm muốn giết chết muội muội thối nhà nàng?

"Thủ đoạn bỉ ổi, nội tâm trơ trẽn, phẩm cách xấu xa!"

Thân là công chúa điện hạ của Ma tộc, các nàng làm sao có thể cứ vậy trừng mắt nhìn con dân Ma tộc vô tội kia, vì các nàng mà chìm ngập trong tai hoạ?

Vậy nên, dù biết rõ ràng, phía trước là núi đao biển lửa, cạm bẫy vô sỉ, nhưng ngược lại càng phải cố gắng tiến tới nhìn.

Cứ thế đi hết một đường, Tu Tề không biết đã bị chửi mắng không biết bao nhiêu lần.

Oan_ức_a_a.jpg

Mắng Nhân tộc thì mắng Nhân tộc, cớ gì cứ coi hắn thành nơi trút giận, hắn không có làm chuyện gì sai trái đâu nhé. Tuy hắn hơi lắp bắp, hắn cũng chung mối thù với nàng. Kết quả, vừa chung kẻ thù, Hàn Nguyệt đã quay đầu tiện gộp chung hắn vào mà chửi.

Vô tình!

Quá vô tình!

Tu Tề nguyên gốc vì Hàn Nguyệt, mà vi phạm chính sơ tâm trừ ma báo thù của mình, lòng còn vương một chút khó hiểu không được tự nhiên. Tóm lại là thấy, mình làm như thế, là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, tương đương với việc mình phản bội người thân, bà con lối xóm.

Nhưng giờ đây, chút không tự nhiên còn sót lại kia, cũng dần dần biến mất.

Lúc trước cảm thấy Ma tộc tàn bạo, giết hết tất cả mọi người trong thôn làng của hắn. Miễn là thấy Ma tộc, nhất định ai ai cũng muốn tru diệt!

*Dạng "tru di cửu tộc", giết hết miễn là cùng tộc

Nhưng còn giờ thì sao?

Thủ đoạn Nhân tộc dùng giết Ma tộc, so với Ma tộc, có vẻ còn hơn chứ không hề kém. Chẳng qua, Nhân tộc khoác lên cái áo ngụy trang trừ ma vệ đạo, nghe ra những lời chính nghĩa như thế mà thôi.

Xấu, chưa bao giờ là theo chủng tộc nào.

Mà là...

Tâm.

"Đừng đừng đừng mắng ta, ta ta ta ta không... Không làm chuyện xấu. Ta không không... Không phải, loại người ngươi vừa mới nói kia!" Tu Tề lắp bắp mãi mới giải thích cho mình.

Hàn Nguyệt: "Cứ coi như bây giờ ngươi không phải, ngươi có thể bảo đảm sau này không thế ư?"

Tu Tề: "Có thể có thể có thể..." Hắn có thể! Tuy hắn nói lắp, nhưng hắn tuyệt đối là người nói được làm được!

Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo phóng cho hắn một đôi mắt trợn trắng: "À, ta không tin."

Tu Tề: ...

Tiểu con lừa trọc khó khăn lắm mới động lòng phàm một lần, vậy mà lại gặp phải Đại công chúa mồm mép liến thoắng.

Thật là một con lừa trọc thê thảm, cơ bản là cãi lộn không thể qua nàng!

Vạn Thế trong lòng yên lặng thắp nến cho sư điệt, sau đó không hề do dự nghiêng đầu về phía Phồn Tinh giải thích: "Ta cũng không phải loại người như tỷ tỷ của ngươi nói."

Phồn Tinh liếm liếm kẹo hồ lô, dứt khoát nói: "Ừ Ừ, ta tin ngươi."

Nàng cư nhiên có lòng tin, khiến tim Vạn Thế nháy mắt đập mạnh thình thịch.

Phồn Tinh nói xong, lại cúi đầu cắn kẹo hồ lô, để lại cho Vạn Thế một cái đỉnh đầu đen bóng.

Vạn Thế nhìn cái đầu nhỏ của nàng, nhịn không được cười ha ha hai tiếng, y như một đứa ngốc.

Tu Tề không kịp phòng bị mà bị sư thúc đạp lên đút cho một ngụm cẩu lương: ...

Lòng hắn thực muốn chậm rãi nhập ra một dấu "?", tiện đà bốc lên cái cảm xúc hâm mộ lại ghen ghét.

Bốn đứa nhóc con đi hết một đường, cũng đã chuẩn bị xong cho một trận đại chiến.

Kết quả không ai ngờ, đợi tới khi bọn hắn đuổi tới nơi, mọi chuyện đã xong xuôi...

*

"Bổn toạ nhìn, những tông môn của Nhân tộc kia, dường như rất khinh thường đứa nhóc con kia nha."

Ma Chủ Xích Vũ cùng phu nhân và hộ pháp, mũi chân điểm nhẹ, lơ lửng đứng trên ngọn cây.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy đệ tử tông môn đang trông coi Ma tộc vô tội, như có điều suy nghĩ.

Hắn cảnh giới Địa ma, lấy tu vi của hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được, bốn phía quanh đây, cũng không có trưởng lão tông môn nào có ti vi có thể so được với hắn.

Những đệ tử tông môn ở phía xa xa kia, không thể nói họ là củi mục được.

Ít nhất phải xem xét căn cứ vào tuổi tác, so với người bình thường, tu vi và thiên thiên phú cũng gọi là nổi bật.

Nhưng so với đứa nhóc con nhà hắn, thì còn kém nhiều.

Dùng nhiều đệ tử tông môn như vậy, ý định bắt đứa nhóc con kia...

Gần như không có chút khả năng nào.

Đại hộ pháp suy nghĩ: "Theo thuộc hạ thấy, tông môn Nhân tộc từ trước đến nay đều có chuyện giăng bẫy. Lần này, không nhất định là vì bắt tiểu công chúa, mà vì phái đệ tử tinh anh ra, thử thực lực chân chính của tiểu công chúa."

Tông môn lớn nhỏ của Nhân tộc, làm việc gì cũng thích lưu lại một đường.

Trưởng lão đứng đầu tông môn sẽ không dễ dàng ra tay, bởi lẽ phải giữ lại cho tông môn đầy đủ thế lực.

Bọn họ còn chưa biết thực lực của tiểu công chúa ra sao, đương nhiên trước phải thăm dò kỹ càng, sau đó bàn bạc xem, mỗi tông môn nên có bao nhiêu trưởng lão đứng đầu để đứng ra đối phó với tiểu công chúa.

Ma Chủ đại nhân trước nay đều không thích mấy chuyện đấu tranh lục đục.

Những kinh nghiệm này đều từ vị đại hộ pháp đã giữ cân bằng với Nhân tộc nhiều năm, đúc rút ra kết luận.

Sự thật không khác gì như đại hộ pháp phỏng đoán...

Những đệ tử tông môn này đều đeo trên người những thứ có thể truyền hình ảnh trực tiếp tới kính thạch của tông môn. Một khi ma chủng trời sinh xuất hiện, chưởng môn và các vị trưởng lão của tông môn tất cả đều có thể xem được đầy đủ rõ ràng.

"Được rồi, động thủ đi. Đêm đã muộn, bổn toạ cần cùng phu nhân đi ngủ."

Trang bức như gió, thường bạn ngô thân.

*Nguyên văn: 装逼如风,常伴吾身 (Ra vẻ giống như gió, luôn bên cạnh tôi), ý nói Xích Vũ thích ra vẻ ta đây. Câu gốc là 死亡如风, 常伴吾身 (Death is like the wind - always by my side) của tướng Yasuo trong game Liên minh huyền thoại.

Ai cũng không biết vì sao, mỗi lần Ma Chủ đại nhân làm màu cũng tiện tay đào hố chôn mình.

Ánh mắt mấy vị hộ pháp nhìn Ma Chủ đại nhân đều mang theo vẻ bái lạy khó mô tả thành lời.

Mắt ai cũng thấy, Thất hộ pháp, à, cũng chính là Ma Chủ phu nhân, một cái mặt to như chậu bạc giả vẻ ngượng ngùng, dựa sát vào trong ngực Ma Chủ đại nhân...

Thất hộ pháp thúc giục các vị lão ca ca: "Đi nào đi nào, giải quyết xong sớm, một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, đừng trì hoãn ta với Ma Chủ."

*lão ca ca: anh trai già

Mấy vị hộ pháp trầm mặc ẩn mình vào bóng đêm...

Trên đường ra tay.

Đại hộ pháp nói: "Tuy lão Thất là em gái của ta, nhưng ta phải nói một câu, Ma Chủ đại nhân, khẩu vị thật nặng."

Nhị hộ pháp: "Ta cũng thấy thế."

Tam hộ pháp: "Ai mà không cảm thấy vậy chứ?"

Tứ Ngũ Lục hộ pháp: "Không ai không cảm thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top