CHƯƠNG 568: Ma chủng trời sinh (33)
Editor: Meiyi
Hàn Nguyệt Đại công chúa cũng biết, Tiểu Hoa Hoa của muội muội thối có địa vị gì.
Dùng lời tổn thương tự tôn mà nói, người được muội muội thối coi là Tiểu Hoa Hoa, địa vị có thể so với người làm tỷ tỷ nàng, còn cao hơn hẳn!
"Có có có... có thể, còn còn còn hoàn tục." Tu Tề trắc trở nói ra.
Vừa là nói tiểu sư thúc của hắn, cũng là nói cho chính bản thân hắn.
Hắn quyết định rồi...
Hắn muốn hoàn tục.
Chờ lúc quay lại Hộ Quốc tự, sẽ báo việc hoàn tục với sư phụ.
Hắn muốn hoàn tục, muốn cùng Hàn Nguyệt ở... Ở cùng một chỗ.
Hiện tại hắn chỉ là một con lừa trọc, nhưng không phải cả đời này vẫn là con lừa trọc.
Hắn đã thông suốt, dù Hàn Nguyệt là ma... Nhưng nàng rất tốt, hắn rất thích rất thích Hàn Nguyệt. Hắn sẽ đích thân tới trước mộ phần cha mẹ hắn, nói cho họ biết rằng, Hàn Nguyệt tốt đến thế nào; nói thế, cha mẹ sẽ không trách tội hắn.
Tuy lời nói của hắn lắp ba lắp bắp, nhưng hắn có nhiều thời gian.
Giải thích một ngày chưa rõ, thì hai ngày. Hai ngày không được, vậy thì bốn ngày đi, tận tới lúc biểu lộ rõ ràng ý muốn mới thôi.
Nhưng giờ hắn không có ý muốn nói cho Hàn Nguyệt biết.
Không... Giờ không nói được.
Đợi hắn hoàn tục rồi, hẵng nói.
Cái này gọi là, kinh hỉ.
Kết quả Hàn Nguyệt trừng mắt hung dữ nhìn hắn một cái.
Đại công chúa tỏ ý, tức chết mất!
Con lừa trọc Tu Tề kia, ngược lại biết tiểu sư thúc ngươi có thể hoàn tục, thế ngươi có biết mình có thể hoàn tục không hả?
Bản công chúa đối xử tốt với ngươi như vậy; kết quả ngươi chẳng có ý gì, ví dụ như ám chỉ một chút thôi, kiểu muốn hoàn tục linh tinh các thứ. Y như cái đồ đầu gỗ, ngu ngốc quá mất thôi!
Tức chết nàng!
Tu Tề: ?
Sao lại giận dỗi rồi?
Hàn Nguyệt lại dữ nữa, chuyện hoàn tục kia, để hắn nghĩ lại đã. Nàng dữ như thế, hắn lo sau này bị nàng đánh, hắn lại hối hận.
Hai chữ "hoàn tục", trái lại bâng quơ mà rơi vào lòng Vạn Thế.
Sau đó hai cái não sư thúc sư điệt suy nghĩ y đúc, quyết định chờ quay lại Hộ Quốc tự, muốn tới chỗ sư phụ báo chuyện hoàn tục.
Cùng lúc cũng quyết định, tạm thời không để lộ ra đã, làm xong rồi nói, đỡ phải nói trước bước không qua.
Nhưng số chuyện khiến Vạn Thế đau đầu, so với Tu Tề hơn rất nhiều.
Hắn vừa sinh ra, liền được nhận định là khắc tinh của ma chủng trời sinh.
Vừa là hoàng thất của Nhân tộc, đồng thời lại là thánh tăng tương lai được ký thác nhiều kỳ vọng đến thế.
Cho dù hắn muốn hoàn tục, Hộ Quốc tự với Nhân tộc, không chắc sẽ đáp ứng.
Lực cản hắn cần chống lại, rất nhiều.
Vậy nên giờ không thể nói cho tiểu ma đầu...
Chờ hắn giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Cái thích của Vạn Thế với tiểu ma đầu, không phải một lần là được, không phải đột nhiên sáng tỏ.
*Kiểu tiếng sét ái tình
Mà là tích từng ngày lũy từng tháng, chậm rãi lắng đọng. Giữa hai người càng thêm ăn ý, hắn đối xử với nàng càng thêm dịu dàng, càng ngày càng thêm thân mật. Cũng tự nhiên, nhét nàng vào phạm vi của mình.
Sau đó, giữa những vụ cãi nhau ầm ĩ của Tu Tề với Hàn Nguyệt, hắn vô tội mà một lần rồi tiếp một lần phải nhai cẩu lương.
Thế nên hắn nhìn theo là thấy, hiểu mình đối với Phồn Tinh...
Không chỉ là bao dung.
Còn có cả thích.
Là loại rất thích rất thích kia... thích.
Tựa như, đã thích rất lâu, cực kỳ lâu đến mức muốn dung nhập linh hồn. Chẳng hề e ngại hai thái cực Nhân Ma, ngay tại lúc ban đầu, từ trong tiềm thức, không tự chủ thiên vị nàng.
Trở thành thánh tăng Nhân tộc, với ở bên nàng, bị nàng bắt nạt, thậm chí không có một tia do dự, lựa chọn từ bỏ chức trách trừ ma vệ đạo của mình.
Trước kia, ánh mắt hắn nhìn Phồn Tinh, là bất đắc dĩ và bao dung.
Hiện giờ, thêm vài phần cưng chiều nóng bỏng ẩn giấu.
Không biết vì sao, nàng lại tổng tài bá đạo mà coi hắn thành con cừu non mà đối xử.
Hắn lúc nhỏ vẫn còn yếu ớt, tính dịu dàng hiền hòa, nhưng nam tử nhiệt huyết không ngừng phát triển chờ ngày kích phát. Hắn thực chất không phải là loại vô hại, đơn thuần, tính cũng không phải mềm yếu.
Chỉ là trước mặt nàng, luôn theo bản năng mà chiều theo ý thích của tiểu ma đầu mà thôi.
Hắn chán ghét cái loại thái độ nhìn động vật nhỏ yếu này của nàng...
Thậm chí dường như có chút khẩn cấp, muốn nàng biết rằng, hắn là nam nhân!
Nam nhân đường đường chính chính, hơn nữa còn khá nguy hiểm, muốn nhét nàng vào cánh chim mình che chở!
*
Sau mấy lần liền bị đám đệ tử tông môn nhận ra, Vạn Thế đúc kết được một số kinh nghiệm--
Tự mình ra tay, giúp tiểu ma tinh, nhuộm nắm lông ngốc màu đỏ kia thành đen.
"Nếu không đoán sai, bọn họ căn cứ vào nhúm tóc đỏ này để nhận ra ngươi."
Thật sự, sau khi nhuộm túm tóc thành đen, những đệ tử tông môn kia dường có mắt như mù, dù gặp lại ngay trước mắt, ngạc nhiên là cũng không nhận ra Phồn Tinh chính là ma chủng trời sinh mà họ đang hận tới nghiến răng nghiến lợi...
"Ta mà gặp được ma chủng trời sinh, ta nhất định sẽ khiến nó có đến mà không có về!"
Trong tửu lâu nọ, có một vị đệ tử tông môn tinh anh nào đấy vừa chém gió bừa bãi.
Tiểu ma tinh ngồi sau lưng hắn, đang ôm một chuỗi kẹo hồ lô gặm gặm.
"Trừ ma vệ đạo, ai ai cũng có trách nhiệm! Miễn là có tin tức của ma chủng trời sinh, căn cứ vào mức độ có ích của tin tức, lĩnh lấy tiền thưởng."
Trong thành trấn này, có vị đệ tử tông môn chính phái nào đó vừa phát ra bức vẽ ma chủng trời sinh.
Tiểu ma tinh ngậm kẹo hồ lô Vạn Thế vừa mua, lắc lư ung dung tự tại tiện tay nhận lấy một tờ.
Xem kỹ nhìn rõ bức vẽ bản thân mình xong, tức muốn nổ luôn ngay tại chỗ.
"Vì sao, Tiểu Tinh Tinh ta lại xấu thế được?"
Trừ một nắm tóc đỏ kia ra, còn chỗ nào giống nàng nữa đâu?
Cả mặt đều rỗ, mắt nhỏ, miệng ngậm máu, đặc biệt cực kỳ xấu!
Vạn Thế liếc qua.
Khó trách tức giận tới mức này...
Đúng là vẽ hơi xấu một chút.
Nhân tộc đối với chuyện của ma chủng trời sinh, càng ngày càng nghiêm trọng.
Tất cả đệ tử tông môn, từ trên xuống dưới, không cần biết bình thường có bao nhiêu mâu thuẫn, lúc này đều nhất trí đưa đầu mâu nhắm vào Ma tộc.
Mấy tháng trước, muốn oanh oanh liệt liệt bắt lấy ma chủng trời sinh.
Khi nhận thấy ma chủng trời sinh mai danh ẩn tích, bắt đầu đem tất cả lực chú ý, dồn hết lên toàn bộ Ma tộc.
Miễn là gặp Ma tộc, miễn là có rất ít ma khí, giết!
Không tiếc bất cứ giá gì, chém chết Ma tộc!
Gần như có ý xâm chiếm lãnh địa sinh tồn của Ma tộc, sau khi bắt lấy Ma tộc, tập trung bọn chúng lại, rồi giết sạch.
Là khiêu khích, cũng chính là tuyên chiến!
Vì lẽ, buộc ma chủng trời sinh kia thức thời một chút, nhanh lộ mặt.
Cảnh giới Địa ma, chỉ cần bọn họ có nhiều người, vẫn có thể diệt trừ dễ dàng.
Đợi tới khi ma chủng thành Thiên ma, chuyện kia không còn dễ như trước nữa!
*
"Hợp Hoan Tông bắt 32 tên có người già, phụ nữ và trẻ con, nói là... Nếu ma chủng trời sinh mà không xuất hiện, sẽ đánh một trận, giết ma vệ đạo."
Trong cung điện của Ma tộc, đại hộ pháp bẩm báo.
Ma Chủ Xích Vũ cười lạnh một tiếng: "Ra vẻ đạo mạo, cũng chỉ là cố ý hướng về phía con ranh con kia của ta thôi."
"Chính vậy. Hiện tại Nhân tộc, có chút kiêng kị với tiểu công chúa, hận không thể diệt trừ cho thoải mái."
"A, ma chủng trời sinh, bọn họ muốn giết là có thể giết chắc?" Coi cha ruột là hắn toi mạng rồi à?
Đại hộ pháp khó xử nói: "Nhân tộc trá ác như thế, rõ ràng là muốn dùng cách này, nhằm vào tiểu công chúa. Nếu tiểu công chúa không xuất hiện, thì cũng chính là trúng kế ly gián Ma tộc ta của bọn họ."
Xích Vũ nhìn Đại hộ pháp, vẻ mặt như nhìn đứa ngốc vậy.
"Con dân Ma tộc ta gặp nạn, lẽ nào, kẻ làm Ma Chủ là ta, lại không thể ra mặt đi giải cứu bọn họ ư, sao cứ phải là con nhóc kia ra tay chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top