CHƯƠNG 566: Ma chủng trời sinh (31)
Editor: Meiyi
"Ngươi ngươi ngươi... Nghĩ một chút..." Tu Tề một tay ném chủy thủ xuống đất, "... Nghĩ hay lắm!"
Hắn mới không muốn cât bào đoạn nghĩa!
Quần áo không cần tiền à?
"Vậy tự ngươi nói xem, chúng ta có còn là bạn bè không?" Hàn Nguyệt không cho Tu Tề cơ hội trốn tránh, từng bước ép sát.
Khiến Tu Tề không thể lui lại được nữa.
Cuối cùng, chỉ có thể nhỏ như tiếng muỗi vo ve vo ve đáp lại một tiếng, "Coi coi... Coi như."
Cho dù Tu Tề có hận với Ma tộc, nhưng so với lúc hắn là thanh niên trong cốt truyện ban đầu, thì giờ hắn chỉ là thiếu niên mà thôi.
Thanh niên Tu Tề, không người thân, không bằng hữu. Quan hệ với tiểu sư thúc Vạn Thế cũng không gần gũi như bây giờ. Cả một con đường tu luyện dài rộng như thế, đều là tự mình in lên từng dấu chân một. Thậm chí vì chuyện nói lắp, tâm tính tự nhiên sụp đổ, không thể nói ra giãi bày.
Vì thế chỉ có ngày qua tháng lại trong trầm mặc, tâm địa dần thành lạnh lẽo. Lấy mục tiêu Ma tộc trả thù, làm chống đỡ duy nhất.
Lòng rắn như sắt, vậy nên mới có thể, giết vợ chứng đạo!
Nhưng lúc này, Hàn Nguyệt Đại công chúa so với cốt truyện ban đầu tính tình có phần bạo dạn hơn, ngạc nhiên là ép tới Tu Tề một phen kinh sợ.
Cuộc sống sau này, Tu Tề tuy không đơn thuần là liếm cẩu như trước, cố gắng nói chuyện với Hàn Nguyệt. Nhưng thường thường sẽ lấy ra vài món đồ ăn vặt nho nhỏ, yên lặng không nói năng gì nhét vào tay Hàn Nguyệt.
Hai người không được tự nhiên, nhưng khó hiểu lại tự nhiên lộ ra vị ngọt.
Chính mắt Vạn Thế thấy được, có một lần Tu Tề quay đầu đi, một bên không nhìn Hàn Nguyệt, một bên lại nhét ít đồ ăn vặt vào tay Hàn Nguyệt. Sau đó Hàn Nguyệt trực tiếp nắm lấy tay hắn...
Tu Tề vừa thẹn vừa giận, nói với Hàn Nguyệt: "Ngươi ngươi ngươi ngươi..."
Ai, thật không may là bị nói lắp.
Hàn Nguyệt: "Muốn ta buông ra?"
Tu Tề phẫn nộ gật đầu: "Ừ!!!"
"Vậy lần sau cho đồ nữa, nhìn ta rồi cho." Lần nào cũng quay đầu không nhìn nàng, là ý gì?
Tu Tề nhỏ giọng: "Ừ..."
Tuy Vạn Thế không biết cẩu lương là cái gì, nhưng lúc vô ý nhìn thấy cảnh này, trong lòng không giấu được có cảm giác là lạ.
Còn về phần có cảm giác là lạ gì...
Chính là cái loại muốn khinh thường mà trợn mắt trừng lớn, nhưng lại không biết vì sao muốn mắt trợn ngược, trong lòng nghẹn như bị mắc xương cá, không lớn không nhỏ, nghẹn không chết được, nhưng lại làm người ta có cảm giác hoảng sợ.
*
Mười mấy đệ tử Hợp Hoan Tông phải chịu khổ bị Ma tộc giết chết.
Việc này không lâu sau đó, được truyền hết một lượt qua từng tông môn Nhân tộc.
Chưởng môn của Hợp Hoan Tông cùng các vị trưởng lão giận tím mặt, tuy không có chứng cứ xác thực, chứng minh Ma tộc giết chết. Nhưng suy đoán qua, liền có thể đưa ra kết luận--
Yêu tộc yên phận ở một nơi, xưa nay không dám đối nghịch với Nhân tộc.
Tự trong Nhân tộc, từng tông môn lớn bé, đều biết thế nào là suy nghĩ vì đại cục. Tất cả mọi người trong Nhân tộc, chuyện ngẫu nhiên xung đột cãi vã là bình thường, nhưng tuyệt đối không có chuyện tông môn nào bốn phía giết chóc đệ tử tông môn khác!
Làm như thế, tương đương với việc kết tử thù.
*Hận tới mức có thể lấy mạng kẻ thù.
Xuống tay tàn độc như thế, trừ Ma tộc ra, không còn gì để hắn bận tâm!
Nói khác đi, Ma tộc đã sớm quen chịu cảnh gánh tiếng xấu cho kẻ khác, chẳng e chuyện này không phải Ma tộc hạ thủ, thù cái oan ức này cũng vẫn rơi trên đầu Ma tộc.
Bất quá, lúc này cõng nồi cũng chẳng oan chút nào.
Dù gì cũng là chính Tiểu công chúa Ma tộc tự mình ra tay.
"Ma tộc giết hại đệ tử tinh anh của Hợp Hoan Tông ta, thù này không đội trời chung! Trừ ma vệ đạo chính là chức trách mà Thiên Đạo giao cho chúng ta! Nếu không đem ma này ra trước công lý, Hợp Hoan Tông ta thề không bỏ qua!"
*
Phật hương lượn lờ trong thiền phòng.
*Một gian trong chùa
Tiếng gõ mõ không nhanh không chậm, không cao không gấp.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Sư phụ." Lão tăng ni gõ cửa e là vẫn bên ngoài, khom người một mực cung kính, tỏ ý tôn trọng sư phụ.
"Tiến."
*"Vào đi."
Lão tăng ni sau khi đi vào, thân rạp xuống đất, báo cáo: "Sư phụ, đệ tử Hợp Hoan Tông ra ngoài một chuyến..."
Bẩm báo xong chuyện của Hợp Hoan Tông.
Tiếng gõ mõ chậm rãi dừng hẳn, vẻ mặt Đức Chân thánh tăng râu tóc bạc trắng không có lấy một chút biến hoá. Chính lẽ đó, không thể nhìn ra, lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
"Hợp Hoan Tông, làm việc trước nay đều không đủ quang minh." Đức Chân thánh tăng chầm chậm cất lời.
Cho dù là đệ tử tâm phúc một tay hắn nuôi lớn, theo hắn mấy chục năm ròng, cũng không chạm được lời này có ý gì. Là bất mãn với Hợp Hoan Tông sao?
"Song, dù không quang minh, nhưng cũng là tông môn Nhân tộc. Bị Ma tộc giết hại, nói chung là phá vỡ quy củ Ma tộc, khiêu khích Nhân tộc."
"Sư phụ nói rất đúng." Lão tăng ni một mực cung kính nói.
"Vi sư đã tính ra được, giết đệ tử Hợp Hoan Tông, là ma chủng trời sinh nhiều năm trước giáng sinh. Tiểu cô nương hơn mười tuổi, trên đỉnh đầu có một nắm tóc màu đỏ. Đưa tin tức này báo cho chưởng môn, trưởng lão của Hợp Hoan Tông, xem như Hộ Quốc tự đã vì Hợp Hoan Tông tận một phần lực."
Đức Chân thánh tăng phân phó xong, lão tăng ni rời khỏi thiền phòng.
Giữa các tông môn Nhân tộc, không có gì là bí mật.
Tuy tin này chỉ báo cho Hợp Hoan Tông biết, nhưng không đến một đoạn thời gian sau, những tông môn khác đều sẽ biết được.
Uy hiếp của ma chủng trời sinh, sẽ khiến các tông môn lớn nhỏ thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh.
*Thảo mộc giai binh:
1, Tương tự 'Thần hồn nát thần tính'; ý chỉ hay hoài nghi lo sợ, hễ có động tĩnh thì vô cùng khiếp đảm.
2, Coi tất cả cỏ cây là kẻ địch.
Điển cố:
"Năm 383, Tiên Tần Hoàng Đế Phù Kiên thống lĩnh 90 vạn binh mã xuống phía nam đánh Đông Tấn, triều đình Đông Tấn lệnh Tạ Thạch làm đại tướng, Tạ Huyền làm tiên phong, thống lĩnh 8 vạn binh nghênh chiến.
Quân Tiên Tần do Phù Dung làm tiên phong chiếm được Thọ Dương, Phù Kiên đích thân thống lĩnh 8000 kị binh đến thành trì này. Ông phái Chu Tự (tướng đã đầu hàng của Đông Tấn) đến khuyên Tạ Thạch đầu hàng. Chu Tự khi đến doanh trại của quân Tấn không khuyên hàng, mà mật cáo với Tạ Thạch tình hình của quân Tiền Tần, đưa ý kiến rằng nhân cơ hội lúc người ngựa các lộ của quân Tiền Tần vẫn chưa tập trung thì chủ động xuất kích. Tạ Thạch lập tức quyết định chuyển thế phòng thủ sang thế tấn công. Ông xuất binh đánh vào đại bản doanh của kẻ địch và thắng lớn. Quân Tấn thừa thắng tiến về Thọ Dương.
Phù Kiên biết quân Tấn đang tiến về Thọ Dương thì thất kinh, lập tức trèo lên đỉnh thành, quan sát động tĩnh quân Tấn bên bờ sông Phì. Lúc đó mùa đông, tầm nhìn không rõ, Phù Kiên nhầm tưởng rằng dãy núi cỏ cây là quân Tấn, sợ hãi đến biến sắc. Ông trúng kế của Tạ Huyền, cho quân rút về, để quân Tấn vượt qua sông Phì quyết chiến.
Quân Tiên Tần sĩ khí vốn kém, lần rút lui này làm thế trận loạn. Chu Tự thừa cơ hét lớn: "Quân Tiên Tần thua rồi! Quân Tiên Tần thua rồi!" Binh sĩ nghe vậy thì tin là thực nên tháo chạy. Quân Tấn tấn công mãnh liệt. Phù Dung thấy không hay bèn cưỡi ngựa tham gia, kết quả bỏ mạng. Quân Tiên Tần hoàn toàn bại liệt, quay về phương Bắc."
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Đến lúc đó, Nhân tộc sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để đối địch với ma chủng trời sinh.
Tuy giữa Địa Ma và Thiên Ma chỉ cách một ranh giới, nhưng thực tế là cách một trời một vực.
Thời gian của hắn không còn nhiều nữa, không biết là vài năm hay là vài chục năm. Đến lúc 15 tuổi, Địa ma tiến thành Thiên ma, ai mà biết có thể được trước khi hắn chết?
Chờ ma chủng trời sinh tự nhiên từng ít từng ít một hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tăng trưởng tu vi, hắn đợi không kịp.
Một khi đã như vậy, chỉ có thể...
Tự hắn luyện thành Thiên ma!
Đức Chân thánh tăng đứng dậy, đi đến trước bức tượng Phật trong thiền phòng.
Đến bên trái tượng Phật, đầu gối song song, quy xuống nhẹ dập đầu ba lần, sau đó lại sang bên phải song song đầu gối với tượng Phật, dập đầu bốn lần.
Nhẹ một tiếng "đang đang" vang lên, từ chỗ trán của tượng Phật rơi xuống một cuốn sách.
Đức Chân thánh tăng thoáng vung tay lên, quyển sách kia tự động rơi xuống tay hắn.
"Bản chép tay luyện chế Thiên ma"
Bìa sách cũ kỹ có viết tên sách ở trên, cho dù được bảo tồn cẩn thận, cũng có thể thấy rõ rằng cuốn sách này có niên đại từ lâu.
Ông ta có được cuốn chép tay này, cũng là cơ duyên xảo hợp.
Có một truyền thuyết đã lưu truyền trong các tông môn ở hạ giới, vài chục vạn năm trước, không có sự phân chia thượng giới, hạ giới. Chỉ có chia ra thành duy nhất ba tộc Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc.
Tương truyền vài chục vạn năm trước, Nhân tộc từng có một Thánh tử... Tử Toại.
Lai lịch bí ẩn.
Thân thế bí ẩn.
Tu vi bí ẩn.
Nói cách khác, không có ai biết, rốt cuộc hắn tới từ môn phái nào. Cũng không ai biết, người có tu vi biến thái như hắn, thì phải có phụ mẫu kinh tài tuyệt diễm tới mức nào mới có thể sinh ra được. Lại nói, người đời chỉ biết rằng, vị Tử Toại thần bí kia tu vi xuất thần nhập hoá, nhưng cũng không ai có thể biết, rốt cuộc là lợi hại tới mức nào.
Hắn từng, tự mình luyện chế ra một Thiên ma.
Mà bản "Bản chép tay luyện chế Thiên ma" này, tục truyền được hắn, lúc rảnh rỗi, ghi lại chút kinh nghiệm mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top