CHƯƠNG 565: Ma chủng trời sinh (30)

Editor: Meiyi

Tu Tề từ nhỏ đã cảm thấy, Ma tộc tội ác tày trời.

Đổi thành bất cứ ai, tất cả mọi người quen thân đều bị Ma tộc giết hại, cũng đều sẽ căm thù Ma tộc đến tận xương tủy như thế mà thôi!

Hắn không chấp nhận làm bạn bè với ma.

Vậy mà... Hắn khó khăn lắm mới kết giao được bằng hữu, lại là ma!!!

Hàn Nguyệt lừa dối tình cảm của hắn!

Tu Tề trực tiếp cứ treo trên cái cố chấp ấy, không nói chuyện với Hàn Nguyệt, hai người cứ thế ở trong trạng thái chiến tranh lạnh.

Hàn Nguyệt là ai nha?

Đại công chúa Ma tộc!

Chẳng lẽ để nàng đường đường là Đại công chúa Ma tộc, đi lấy lòng dỗ dành người khác chắc?

Không nói chuyện thì không nói, không làm bạn thì không làm, có gì hiếm lạ đâu?

Thời điểm ánh mắt hai người vô ý chạm vào nhau, Hàn Nguyệt cực kỳ mất hồn đảo mắt cho Tu Tề một cái tròng mắt trắng dã, rồi quay đầu đi, mặc kệ hắn.

Cứ thế mấy ngày liền.

Phồn Tinh dần cạn hứng thú: "Một chút kích thích cũng không có."

Sưu Thần Hào: [...] Thậm chí còn nếm ra được cả vị cẩu lương?

Nửa tháng sau, đêm, bốn người không thể vào được khách điếm, chỉ có thể dừng chân ở bên ngoài.

Vạn Thế đưa chim rừng đã nướng ngon cho Phồn Tinh, sau đó tự mình nướng bánh bao, chậm chạp xé nhỏ ra ăn.

Hàn Nguyệt lạnh mặt nướng đồ ăn, Tu Tề cách nàng xa xa.

Hàn Nguyệt bực tức, nhặt một hòn đá nhỏ lên, đáp lên vai Tu Tề.

Tu Tề bất giác ngẩng đầu, khó chịu, ấm ức trừng nàng, đã lừa dối tình cảm của hắn, dựa vào đâu còn lớn lối như thế?

Nhưng Hàn Nguyệt cũng đâu có yếu thế chút nào, lại trừng lại, mạnh mẽ qua lại nhiều lần.

Tu Tề lập tức sợ hãi.

Run sợ đến ánh mắt bắt đầu trốn tránh, hầm hừ không nhìn Hàn Nguyệt nữa.

Hàn Nguyệt vốn nghĩ rằng không phản ứng thì không phản ứng, cùng lắm thì không thành bằng hữu. Nhưng qua nửa tháng này, loại bầu không khí kiềm chế này, thực sự khiến nàng cực kỳ không thoải mái.

Muốn nói, sao không nói ra cho rõ ràng?

Là muốn nhất phách lưỡng tán, hay là thế nào, gọn gàng dứt khoát nói ra cho rõ ràng. Dù gì còn dễ chịu hơn cứ dông dài như thế này, khiến lòng người sinh ra khó chịu!

*Nhất phách lưỡng tán: một đập vỡ đôi, kiểu nhất đao lưỡng đoạn; ý chỉ chia tay, tách rời.

Nghĩ thế, Đại công chúa liền vọt đứng lên, đi tới chỗ Tu Tề.

Đúng lúc này, Vạn Thế nhỏ giọng nói với Phồn Tinh: "Phồn Tinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không vì ngươi là ma, mà không coi ngươi là bạn bè nữa đâu."

Hắn cũng không biết vì sao, tự nhiên nghĩ muốn nói với Phồn Tinh như thế, cho nàng an tâm.

Sưu Thần Hào không khỏi cảm khái.

Chiến Thần đại nhân của nó, thật là quá tâm cơ boy. Còn không biết vì sao nữa chứ, cái này không phải quá dễ giải thích à? Rõ ràng chính là đạp lem người sư điệt Tu Tề, bộ lộ lòng chân thành của mình ra đấy!

Chậc chậc chậc, cha ơi là cha, không nghĩ tới thì ra người là một cha như vậy!

Rõ ràng xó một thân phận tiểu thánh tăng thuần khiết không nhiễm lấy dù chỉ một hạt bụi, kết quả, tâm lại dơ bẩn như vậy.

"Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Tối nay, chúng ta trực tiếp nói ra cho rõ ràng." Bên kia, Hàn Nguyệt đã đứng trước mặt Tu Tề.

Vạn Thế cực kỳ thuần thục lấy ra một nắm hạt dưa, đưa cho Phồn Tinh.

Lúc nàng ăn dưa, hắn muốn mình là người đầu tiên, đưa hạt dưa cho nàng.

Phồn Tinh cắn được mấy hạt, sau đó tiện tay bóc được một cái, nhét vào miệng Vạn Thế.

Vạn Thế bất ngờ không kịp phòng bị.

Lưỡi mềm mại chạm phải ngón tay của Phồn Tinh, hơn nữa răng nanh còn hơi đập đến. Tuy động tác chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong nháy mắt đó, lại tạo nên trong lòng hắn một trận gió bão điên cuồng.

Phồn Tinh cũng không để ý mấy, nhét cho xong, lại tiếp tục cắn hạt dưa.

Cắn mấy hạt, lại bóc một cái, nhét vào miệng Vạn Thế.

Coi như thần thức bị nổ tung, coi như tất cả tình cảm lúc trước đều bị nổ tới thất linh bát lack, nhưng những cái thật lòng yêu thích kia, cũng không biến mất được.

Những cái tiểu hoa dại khác, nuôi chỉ cho vui, bảo giết là liền có thể giết được.

Nhưng đoá Vạn Thế này, không hề giống...

Bản năng nàng cất giấu trong lòng, muốn che chở hắn, muốn dụ dỗ hắn.

Thậm chí ngay cả đồ ăn bên miệng mình, cũng có thể chia cho hắn một ít.

Cho dù là mạng... Có lẽ cũng không phải là không thể cho!

Tu Tề bên kia bị Hàn Nguyệt chất vấn đến đầu óc quay cuồng tay chân luống cuống, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tiểu sư thúc nhà minh, hy vọng tiểu sư thúc có thể giúp hắn nói một chút.

Hắn nói lắp như vậy, phải trả lời vấn đề, thật quá khó khăn!!!

Kết quả tiểu sư thúc đâu?

Tiểu sư thúc của hắn chỉ vì một cái nhân hạt dưa, nhìn Phồn Tinh, lại cúi đầu trầm tư. Nhìn Phồn Tinh, lại cúi đầu suy nghĩ. Từ đầu tới cuối, cũng không quan tâm sư điệt hắn!

Không, chính xác hơn mà nói, là đến một ánh nhìn cũng không đưa qua dù chỉ một chút!

Tiểu sư thúc, lừa gạt tình cảm của hắn, tình ý sư thúc sư điệt của bọn hắn vỡ tan tành!

Tu Tề ủy khuất tột cùng, chỉ có thể một thân một mình đối mặt với bão táp mưa sa.

"Ta ta ta..."

"Ngươi câm miệng!" Hàn Nguyệt thấy hắn cứ lắp ba lắp bắp, nửa ngày cũng không nói đến trọng tâm, càng thêm bực bội.

"Ngươi ngươi ngươi..." Ngươi người này sao có thể bá đạo như thế, rõ ràng là nói muốn nói chuyện thẳng thắn, giờ lại muốn người ta câm miệng!

"Ngươi nói lắp, nói không được rõ. Trước, cứ nghe ta nói đã!" Hàn Nguyệt vô cùng khí phách nói.

Tu Tề tủi thân, nói lắp cũng trách hắn?

Không thể trách được!

Nhưng vẫn chọn im miệng, nghe Hàn Nguyệt nói.

"Nếu ngươi chán ghét Ma tộc chúng ta như thế, vậy ta đây hỏi ngươi, ngươi có định làm bạn với ta nữa không?"

Đúng hay không, nói một câu. Tu Tề muốn nói một tiếng là, bọn họ cứ mỗi người một ngả, về sau có gặp lại, cũng không cần lưu tình.

"..."

Hơi thở của Tu Tề dần dần gấp rút, cả thôn làng hắn đều bị ma giết hại, hắn với Ma tộc không đội trời chung. Đáng lẽ mấy chữ này nói ra miệng phải dễ dàng lắm chứ, nhưng đối mặt Hàn Nguyệt, hắn lại không dám.

"Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu."

Tu Tề: ??? Không phải là ngươi bảo ta câm miệng à?

"Không định làm bằng hữu, ý chính là, sau này chúng ta sẽ là kẻ thù." Hàn Nguyệt tiện tay vung ra một thanh chủy thủ, đẩy vào trong tay Tu Tề, "À, trong truyện đều viết cắt bào đoạn nghĩa. Ngươi cắt xuống một đoạn quần áo của ngươi, tình nghĩa bạn bè của chúng ta, tới đây là chấm dứt."

Tu Tề theo bản năng hỏi lại: "Vậy cái kia kia ngươi... Của ngươi sao?" Cắt bào đoạn nghĩa, không phải là chuyện hai người à?

Hàn Nguyệt lập tức trợn mắt nhìn hắn.

"Ngươi không muốn làm bạn với ta, mà lại muốn ta vì ngươi, cắt hỏng váy vi nương ta làm cho? Phi, ngươi nghĩ hay lắm!"

Tu Tề: ... Vậy quần áo của hắn hắn hắn, cũng là lấy bạc mua mà!

Vạn Thế nhìn, suýt chút nữa vô lễ mà cười thành tiếng.

Tính tình tỷ tỷ của tiểu ma đầu, so với tiểu ma đầu, đều ngang ngược phô trương giống y như nhau.

"Cắt đi! Nhanh lên!" Hàn Nguyệt không kiên nhẫn giục.

Tu Tề nắm nắm chủy thủ.

Quần áo đắt tiền như thế, dựa vào đâu bảo hắn cắt?

"Sao ngươi lằng nhằng thế nhỉ! Cắt nhanh lên! Cắt bảo đoạn nghĩa xong, ta liền về lại Ma tộc của ta!"

Về Ma tộc, tìm a cha, rồi bảo có người bắt nạt nàng. Để a cha một chưởng đập chết luôn Tu Tề nói lắp đáng ghét!

Ha ha, nàng là Đại công chúa Ma tộc, dám không làm bằng hữu với nàng, đi chết đi!

Ấy, không đập chết, vậy đập ngốc đi. Dù gì cái đầu óc của hắn giữ lại cũng chẳng làm gì, người có đầu óc, không có không làm bạn với Hàn Nguyệt Đại công chúa nàng!

Một tiếng thúc giục của Hàn Nguyệt kia, Tu Tề siết chủy thủ, niết mạnh trên mu bàn tay, gân xanh từng đoạn nổi lên.

Cuối cùng, cũng không thể nhịn nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top