CHƯƠNG 564: Ma chủng trời sinh (29)

Editor: Meiyi

Trong giấc mơ, hắn liều mạng gào thét, liều mạng muốn cứu người, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích! Trong giấc mơ đó, hắn trườn bò lần mò, va chạm, cả một thân nhiễm đầy máu tươi, đến cuối cùng kết quả, chỉ còn một mình hắn là sống sót!

Hắn đương nhiên hận Ma tộc! Hơn nữa còn là loại hận đến thấu xương!

Chẳng qua hắn cũng biết năng lực mình còn kém, dù bây giờ có hận đến đâu, cũng không được việc gì cả.

Thêm vào đó, hắn cứ ngốc ở Hộ Quốc tự mãi, trước giờ đều không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hắn chìm đắm vào việc tu luyện, một khoảng thời gian sau đó, loại cừu hận kia tạm thời bị ngăn lại.

Nhưng tới khi gặp mặt trực tiếp ma, hận ý bị áp chế kia, lập tức tất cả liền kích phát tràn ra ngoài.

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi sao lại... Có thể có thể cứu... Cứu... Cứu ma chứ? Hơn nữa... Còn còn còn vì ma... Ma, vừa làm cho người... Thương tổn... Thương thành như vậy!" Tu Tề chất vấn Phồn Tinh.

Rõ ràng là hùng hồn mạnh mẽ chất vấn, nhưng lại bị nói lắp quả thật là không may.

Khó khăn lắm mới nói xong một câu, Tu Tề cũng tức giận tới mức trán thấm ra mồ hôi.

Còn chưa đợi Phồn Tinh mở miệng, Hàn Nguyệt lập tức giơ chân.

"Cứu ma thì làm sao? Ma bị ép buộc bắt nạt, chẳng lẽ cũng không được phép cứu à?"

"Ma... Ma xấu!" Tu Tề bị nói lắp, khó mà nói được cả câu dài, đành lời ít ý nhiều mà nói.

Nhưng lại hoàn toàn không biết rằng, chính lời này của mình, rõ ràng là hướng Hàn Nguyệt đạp mạnh xuống gót giày.

Đại công chúa thực sự nổi trận lôi đình.

Nàng là ma.

Sao nàng tự nhiên lại xấu vậy?

Trừ việc cùng muội muội thối đấu trí đấu dũng, trừ việc đào hố chôn cha mình ra, nàng đã làm chuyện xấu gì vậy?

Nàng cũng đâu có đào hố chôn cha người khác đâu!

"Ngươi dựa vào đâu mà nói ma xấu xa? Ngươi gặp được bao nhiêu ma rồi? Lời ngươi nói, một chút căn cứ cũng không có!"

Tu Tề: "Nàng nàng nàng..."

Bực quá, câu hỏi quá nhiều, hắn lại nói lắp, không trả lời được!

Nữ tử Ma tộc đang lẳng lặng ngồi dưới đất điều tức bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, lời nói mang theo ý vị châm chọc: "Đúng nha, dựa vào đâu mà nói ma xấu đây? Đương nhiên là vì, thân là Ma tộc đều chịu Nguyên tội a."

Ai quan tâm ngươi tốt hay xấu, chỉ cần là ma, thì đều nên bị thay trời hành đạo.

"Ma... Chính là ma! Đừng đừng có nói vớ vẩn, ngươi ngươi ngươi các ngươi, mười mười phần là ác... Không không không không... Đặc xá!" Hắn đâu oán hận Hàn Nguyệt, chẳng lẽ oán hận ma này cũng không được sao?

"Ha ha... Đúng a, ma chính là ma, tội ác tày trời." Nữ tử ngửa mặt lên trời cười lớn, cười tới mức rơi ra cả nước mắt.

Loại lời nói này, Ma nào cũng đều nghe qua nhiều lần.

Lần đầu nghe thấy, hoàn toàn là cảm giác phẫn nộ.

Dần dần, sẽ thấy buồn cười, cười cái ra vẻ đạo mạo của Nhân tộc!

Cuối cùng, trừ chút xót xa còn vương lại, chỉ còn ủy khuất.

"Là ma, nên nữ nhi mười hai mười ba tuổi ta, cũng đáng bị nhiều đệ tử tông môn như thế dẫm đạp hư, đến chết cũng không còn lấy nửa điểm tôn nghiêm nào nữa, đúng không?"

*Ý chỉ hi** d**

Tu Tề: "... Nàng nàng chắc là... Làm làm làm chuyện xấu."

"Nàng ngu dốt từ bé, mười hai mười ba tuổi, mới học được tới Kết khí. Có thể làm được chuyện xấu gì đây, hả? Tự mình mua đồ ngọt, kẹo hoa quả cho mấy đứa nhóc Nhân tộc các ngươi ăn, là phân thành làm chuyện xấu ư? Thích mặc váy đẹp, thích ăn uống, cũng là làm chuyện xấu à?"

Chất vấn, oán hận liên tiếp dội tới, Tu Tề lắp ba lắp bắp không biết phải đáp lại thế nào.

Hắn chỉ biết Ma tộc tâm ngoan thủ lạt, giết hết người thân thuộc của hắn.

*Nguyên văn: 父老乡亲: phụ lão hương thân (người nhà + dân làng)

Trừ ma vệ đạo, là chức trách của Nhân tộc.

Đâu nghĩ tới nhiều đến thế?

Nữ tử Ma tộc điều tức ổn thoả xong xuôi, thoáng lung lay đứng lên, đi tới trước mặt Phồn Tinh.

Quỳ xuống, dập đầu Phồn Tinh ba lần: "Ân nhân, hôm nay ngươi xuất thủ cứu ta, ma này, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm tệ thanh danh của ngươi."

*Ý là bị người trả thù.

Nàng thấy được, cùng đi với ân nhân có một thiếu niên không có hoà khí với Ma tộc, thành kiến với Ma tộc lại rất sâu.

Còn nữa, nếu người biết, đệ tử Hợp Hoan Tông chết trong tay ân nhân, sau khó tránh khỏi bất ngờ bị trả thù.

Đơn giản, đám đệ tử Hợp Hoan Tông này còn chưa chết hẳn.

Thế thì, để nàng tiễn chúng đoạn đường!

Từ trong tay nữ tử nháy mắt biến ra một thanh kiếm đen, chậm chậm hướng tới đệ tử Hợp Hoan Tông...

Ngay lúc Tu Tề còn chưa kịp can ngăn, kiếm liền vung một đường, trực tiếp cắt cổ.

Giết xong đám người đó, nàng ta tự sát.

Làm thế, ân nhân cũng không tính là cứu nàng, ma này! Cũng không tới mức làm hỏng mối tình nghĩa giữa nàng và bằng hữu!

Nữ tử Ma tộc trực tiếp lia kiếm tới gần cổ mình, Phồn Tinh nhẹ giật giật ngón tay, kiếm nàng ta đặt trên cổ, không thể đi tới trước chút nào nữa.

"Đi." Phồn Tinh ung dung chậm rãi hướng nàng ta lắc lắc tay.

Lão đại hoàn toàn không cảm nhận thấy dụng tâm lương khổ của nữ tử, ngược lại còn thấy không kiên nhẫn.

Cứ thất thần y như cọc gỗ, chán ghét, lấy oán báo ơn.

Làm phiền Tiểu Tinh Tinh ăn dưa.

"Ân nhân?"

"Đi đi đi." Phồn Tinh lại tiếp tục ghét bỏ.

Nữ tử cảm động vô cùng, trước khi rời đi, còn nhìn Phồn Tinh thật kỹ. Nhất định nhớ rõ lấy một nhúm tóc đỏ ngốc nghếch trên đầu ân nhân của mình, "Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân."

Ân nhân quả nhiên là tâm địa Bồ Tát, thà sinh hiềm khích giữa nàng với bằng hữu, cũng muốn lưu lại một mạng cho nàng.

Phồn Tinh: ???

Giờ khắc này nữ tử Ma tộc còn chưa biết rằng, ân nhân mà mình hôm nay gặp được, không phải ai khác, vừa khớp được coi là ma chủng trời sinh, hy vọng của Ma tộc -- tiểu công chúa.

Thẳng tới khi không lâu sau đó, truyền thuyết liên quan tới tiểu công chúa của Ma tộc mới lưu truyền ở hạ giới, nàng mới biết rằng, nhúm lông đỏ ngốc ngốc kia chính là đặc điểm nhận dạng của tiểu công chúa Ma tộc...

*

Tu Tề trơ mắt nhìn nữ tử Ma tộc kia, đi ngang qua mình, rồi nghênh ngang rời đi.

Tức đến đỏ cả mắt.

Khó khăn lắm mới ổn định lại cảm xúc, mới chợt nhận ra một vấn đề --

"Nguyệt... Nguyệt Nguyệt, ngươi vì vì sao... Muốn... Giúp giúp đỡ Ma Ma tộc nói đỡ?"

Không đúng, vì sao Hàn Nguyệt lại vì một Ma không quen, lại hung dữ với hắn như thế?

Hắn với Hàn Nguyệt mới là bạn tốt của nhau, không phải bạn tốt thì hẳn là thiên vị lẫn nhau ư?

Tu Tề lòng cực kỳ ấm ức.

Lúc này, Vạn Thế đã yên tĩnh vòng qua đám máu tươi đầy đất, tới gần Phồn Tinh.

Yên lặng lôi ra kẹo hồ lô đã được giữ lạnh cẩn thận trong nhẫn trữ vật, đưa cho Phồn Tinh một chuỗi.

Phồn Tinh nhìn nhìn hạt dưa trong móng vuốt.

Lại liếc liếc kẹo hồ lô trong tay Vạn Thế.

Vạn Thế nháy mắt liền hiểu, à, cả hai nàng đều muốn, cả hai đều muốn ăn.

Thế nên rất đúng ý xé giấy dầu của kẹo hồ lô ra, Phồn Tinh cắn hạt dưa, Vạn Thế căn đúng lúc, đưa kẹo hồ lô tới miệng nàng.

Phồn Tinh một bên cắn hạt dưa, một bên thì ăn dưa.

Chỉ thấy Hàn Nguyệt hung hăng nói với Tu Tề: "Ta vì sao lại muốn nói đỡ cho Ma tộc? Ta là ma, ta giúp Ma tộc nói thì làm sao?"

Thật... Thật là dữ!

Hàn Nguyệt suýt chút nữa phun cho Tu Tề đầy mặt nước miếng.

Thậm chí chưa kịp sợ hãi, Tu Tề đã bị cái bí mật to đùng Hàn Nguyệt vừa tuôn ra làm cho sợ tới ngây người.

"Ngươi ngươi ngươi... Ma... Ma..."

Hàn Nguyệt là ma?

Nàng thế mà là ma?

Nàng sao có thể là ma được?

Tu Tề cảm thấy mình gặp phải đả kích quá lớn, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh tỉnh táo nổi.

Tuy Tu Tề không trực tiếp trở mặt với Hàn Nguyệt, nhưng cũng vì chuyện này, bầu không khí giữa bốn người, bỗng trở nên gượng gạo...

Chủ yếu là Tu Tề ngại Hàn Nguyệt, còn Vạn Thế với tiểu ma đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top