CHƯƠNG 563: Ma chủng trời sinh (28)

Editor: Meiyi

"Ngươi là ai?" Đệ tử Hợp Hoan Tông cao giọng hỏi.

*ý hỏi tu vi

Cảnh giới Địa ma, cho dù là trưởng lão tông môn nào đó gặp, cũng không nhìn ra được thân phận hay tu vi của Phồn Tinh.

Càng không nói đến là cái tên đệ tử tông môn gà mờ này, ma khí trên người Phồn Tinh, tùy tùy tiện tiện, dễ dàng có thể che giấu.

Phồn Tinh liếm liếm kẹo hồ lô: "... Không muốn nói cho các ngươi biết."

"Ngươi muốn làm gì?"

Phồn Tinh rắc rắc nhanh chóng gặm xong kẹo hồ lô, lại liếm liếm xiên tre.

Tận tới lúc ném xiên tre xuống, nắm nắm tay, bẻ khớp xương bàn tay rồi móng vuốt kêu răng rắc, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Hiểu chưa?"

Phản diện, chết vì nói nhiều.

Thế nên, nói ít, làm nhiều, không bị sai.

Lão đại chậm rãi từ trong lòng mình lôi ra cuốn màu đỏ, ôn lại một chút bút kí lúc trước tự mình tổng kết ra được, mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng.

Tự cho mình, mê muội một trăm lần.

Mười điểm hoàn hảo, còn 90 điểm là điểm bổ sung.

Tuy Tiểu Tinh Tinh nàng học tập không tốt, nhưng nàng có mặt khác được đánh giá cao.

Tiểu cô nương mười mấy tuổi, tu vi nào có thể cao bao nhiêu được?

Đệ tử Hợp Hoan Tông tự nhiên không đem Phồn Tinh đặt vào mắt, cảm thấy con nha đầu lông vàng này chính là không biết sống chết, cho rằng mình có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng lại không lượng được sức mình có bao nhiêu!

"Ngươi với cái ma là một đám, muốn cứu nàng ta?"

Đám Hợp Hoan Tông không phân rõ được Phồn Tinh là người, là ma, hay là yêu.

Cứ thẳng tay cho nàng cùng nữ tử Ma tộc kia thành một bọn, dễ ra tay!

"Trừ ma vệ đạo, là chức trách của chúng ta. Không cần biết ngươi là người hay là ma, hôm nay nếu cùng Ma tộc cấu kết, vậy thì cùng nhau lưu lại!"

Nói xong, chưa đợi Phồn Tinh hết kiên nhẫn, mười mấy người vây lấy Phồn Tinh, định ỷ vào nhiều người, rập khuôn máy móc mà bắt lấy Phồn Tinh.

Bọn họ cảm thấy, xem tuổi của Phồn Tinh, chắc tu vi cũng chẳng cao là mấy.

Nhưng trăm triệu cũng không nghĩ tới, vận khí bọn lại tốt như thế!

Ma chủng trời sinh, hàng ngàn hàng vạn năm cũng khó có thể gặp được.

Tiểu công chúa của Ma tộc mười lăm tuổi đã thành Địa ma, bất ngờ là bọn họ lại gặp được!

Nhiều đệ tử tông môn như thế này, nhưng đối với Phồn Tinh, thực lực chỉ để bị treo lên đánh!

Tiểu Ma tinh hơi động ngón tay, xiên tre của kẹo hồ lô vừa nãy ăn còn dư lại mới bị ném xuống đất kia, liền nhanh chóng bay lên trời.

Lực lượng dữ dội khiến xiên tre hoá thành tro bụi.

Lại khẽ khàng đẩy ra phía trước, dùng tư thế tứ lạng bạt thiên cân, vô số hạt tro mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy, được rót vào sức mạnh của Địa ma, tất cả đều đánh lên người các đệ tử Hợp Hoan Tông.

*Tứ lạng bạc thiên cân: bốn lạng đẩy ngàn cân

Tiểu công chúa cảm thấy mình chẳng dùng đến bao nhiêu sức lực.

Nhưng sự thật...

Thực lực Địa ma, đệ tử tông môn bình thường nào có thể chống đỡ nổi?

Những hạt tro kia đánh vào chỗ nào, chỗ ấy liền thủng ra một lỗ máu.

Vận may không tốt, thậm chí có người cả thân mình đều bị đập đến mức máu thịt mơ hồ, chỉ đỡ hơn việc biến thành thịt nát.

Kêu rên đầy đất.

Máu me khắp nơi.

Vạn Thế mang theo Tu Tề cùng Hàn Nguyệt đi vào, chưa tới một giây.

Có ba người, thì hai nháy mắt vịn tường, oa oa nôn ra cửa ngoài.

Vạn Thế tiểu thánh tăng tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn, thấy vết máu đầy đất, còn có những đám huyết nhục mơ hồ kia đang kêu rên... "Người"?

Tuy dạ dày không thoải mái lắm, nhưng cũng không toát ra vẻ sợ hãi.

Vì lẽ, Phồn Tinh đang nhìn hắn.

Tiểu Ma tinh ngạo kiều ngước nhẹ đầu, loại tràng cảnh Tu La này, đối với người khác, chẳng khác gì luyện ngục. Nhưng với tiểu Ma tinh, trong lòng nàng chẳng mảy may dao động, hơn nữa còn có chút kiêu ngạo.

Nhìn đi, Tiểu Tinh Tinh ta có phải rất lợi hại không!

Nhìn thấy Vạn Thế đứng ở cửa, Phồn Tinh thoáng hài lòng, nghiêng nghiêng đầu hướng Vạn Thế.

Không hổ là, tiểu hoa dại nàng coi trọng.

Lá gan rất lớn nha!

Tiểu hoa dại lá gan lớn như vậy, nàng có một chút xíu, muốn hắn làm Tiểu Hoa Hoa của nàng.

Vạn Thế tránh những vết máu la liệt kia, đi tới chỗ Phồn Tinh.

"Ta cứu người." Tiểu Ma tinh hơi kiêu ngạo, nếu sau mông mà có cái đuôi nhỏ, chắc chắn giờ đang vẫy vẫy không ngừng.

Vạn Thế thoáng có ý sờ cái đầu nhỏ của nàng.

Rõ ràng hắn với tiểu ma đầu sinh ra cùng ngày, mà không biết vì sao, càng lớn lên, hắn càng thấy rõ ràng... Tâm trí của tiểu ma đầu, trước nay đều giống một đứa trẻ con, không hề giống như hắn trầm ổn một chút nào.

Sưu Thần Hào cam chịu: ... Ừm ừm ừm, đứa nhỏ, vừa nghĩ tới tương tương lượng lượng cùng lượng lượng tương tương, liền vui vẻ hớn hở.

"Ta giỏi hay không?"

*Nguyên văn: 棒 (bàng: giỏi, khoẻ, tốt,...)

Thật sự... Cực kỳ giống gấu con muốn được người ta để ý, khen ngợi.

"Ngươi rất lợi hại." Vạn Thế nói, đủ mười phần thành thực.

Mấy đệ tử Hợp Hoan Tông còn giữ chút hơi thở, suýt nữa thì bị mấy lời khen ngợi này làm tắt thở.

Giỏi cái c** m* m**???

Nguyên văn: 棒你大爷呢???

"Nàng ta cứu không phải là người! Nàng ta cứu ma!" Đệ tử Hợp Hoan Tông liều mạng hét lớn, "Không phân thị phi, chẳng màng tốt xấu, cấu kết với ma. Các ngươi chờ đấy... Chưởng môn với trưởng lão Hợp Hoan Tông chúng ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Vừa lúc, Tu Tề cùng Hàn Nguyệt nôn xong, dùng khăn lụa che mũi, bước vào sân.

Tu Tề nghe được bốn chữ cùng ma cấu kết, tức khắc sắc mặt liền thay đổi.

Theo bản năng nhìn về phía nữ tử Ma tộc kia bị thương không nhẹ, đang ngồi ở trên mặt đất điều tức...

Ôi chà, Tu La tràng.

Sưu Thần Hào nhớ lại, trong cốt truyện ban đầu, nam chủ Tu Tề giết vợ chứng đạo. Yên lặng thả cho Phồn Tinh một đoạn nhạc tang thê lương ai oán, hợp với tình hình.

Giết vợ chứng đạo, ngay cả đứa nhỏ cũng không cần, đủ để thấy Tu Tề hận Ma tộc bao nhiêu.

[ba ba, mấy người các cô, chắc sắp xé da mặt ra rồi. Thân phận của cô với Hàn Nguyệt, sẽ bại lộ.] Sưu Thần Hào nói.

Phồn Tinh: "Không phải là chúng ta."

[...] Hả?

"Hắn đâu phải, tiểu hoa dại của Tiểu Tinh Tinh ta. Tiểu hoa dại của ta, biết ta là ma."

Tu Tề, với Tiểu Tinh Tinh nàng, có quan hệ gì đâu?

Không có nha!

Nàng cũng không cần bạn bè, vậy nên, hắn không phải tiểu hoa dại của nàng, cũng không phải bằng hữu. Giữa bọn họ, chẳng có quan hệ gì cả.

Sưu Thần Hào: ... Đ*, thật là vô tình!

[Nhưng hắn với Hàn Nguyệt...]

Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ: "A, đúng, hắn là bông hoa dại của tỷ tỷ thối."

Sưu Thần Hào nghĩ thầm, cuối cùng cũng ý thức được điểm này à?

"Bọn họ sắp xé rách da mặt, kích thích!" Lão đại tiện tay lấy ra từ cái túi nhỏ một ít hạt dưa, mở ra hình thức ăn dưa chính thống.

Gấu con rõ ràng quá cặn bã.

Nàng với Tu Tề không phải bạn bè, nên dù đối phương biết nàng là ma, kia cũng không gọi là xé rách da mặt.

Tỷ tỷ thối cùng Tu Tề là bằng hữu, bọn họ sẽ xé rách da mặt.

Nhưng, chuyện đó với Tiểu Tinh Tinh nàng, có liên quan gì đâu?

*

Tu Tề nhìn thấy cảnh tượng máu tươi đầy đất, cố nén cảm giác muốn nôn mửa.

Ma.

Nữ nhân ngồi dưới đất kia là ma!?

Trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại, năm đó cả thôn bị giết, khắp nơi đều là tiếng rên la oán thán! Khắp nơi đều là máu tươi! Khắp nơi đều là tiếng cười man rợ của Ma tộc!

Lúc trước nếu không phải do mẹ hắn, mạnh mẽ nhét hắn vào trong một đống cỏ khô, hắn cơ bản không có lấy một cơ hội sống sót.

Nhưng hắn tình nguyện làm người không sống sót!

Sống thì có gì tốt?

Tận đến khi được Hộ Quốc tự thu lưu nhiều năm, hắn mới ngừng mỗi đêm đều mơ thấy cảnh tượng người thân của mình, từng người từng người ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top