CHƯƠNG 562: Ma chủng trời sinh (27)
Editor: Meiyi
Đám người này không coi ai ra gì mà cười nói, hoàn toàn không có ý định muốn hỏi một chút suy nghĩ của nữ tử trên mặt đất kia.
Bọn họ thương lượng ra kết quả xong, tên đệ tử trẻ quyết định động thủ trước tiên, đi tới chỗ nữ tử.
Khom lưng, chuẩn bị đem người bế về phòng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn không đợi hắn phản ứng, nữ tử thừa dịp nhanh chóng vung tay ra, hóa chưởng vi trảo, một phen liền chế trụ được đỉnh đầu của hắn.
*Hóa: biến hóa, thay đổi; chưởng: tay, bàn tay; vi: thành; trảo: móng vuốt (tay xòe ra móng vuốt)
Tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia cũng trăm triệu không nghĩ tới, mình còn chưa phản ứng lại, đã bị người ấn tới sọ.
Nữ tử xuống tay tàn nhẫn, đem nội đan của tên đệ tử còn sống sờ sờ kia hút ra, sau đó dùng ma khí nhuộm dần, nhanh chóng hủy diệt.
Nội đan bị hủy, đối với tu sĩ mà nói, không khác gì chuyện thống khổ nhất.
Nói gì thì nói, đệ tử tông môn sinh ra đã có thiên phú xuất chúng, so với người thường, chính là cảm giác ưu việt hơn tới mười phần. Ngươi huỷ nội đan hắn, làm hắn từ bậc thiên chi kiêu tử lạc thành loại phế vật mà chính hắn khinh thường nhất, thế này chẳng bằng giết hắn đi cho xong!
Biến cố đột ngột xảy ra, làm đám đệ tử Hợp Hoan Tông còn lại kia rơi vào trạng thái ngơ ngác.
*nguyên văn: vẻ mặt mộng bức
Nhưng cũng chẳng ngơ ngác được bao lâu, thì liền lại đần thối, muốn mạng!
Lúc bọn họ phục hồi được tinh thần lại, liền lập tức đem nữ tử vây kín.
Vì lẽ đó mà hoàn toàn không chú ý tới, không biết từ khi nào, một thiếu nữ trên đỉnh đầu có một nhúm tóc ngốc màu đỏ, giống như thằn lằn mà ghé vào tường vây ven sân, liếm kẹo hồ lô, xem kịch.
Xem xem, còn thấy hơi thất vọng.
"Không có tương tương lượng lượng..." Ưu thương, mất mát, nói không nên lời, thế mà lừa cảm tình của Tiểu Tinh Tinh nàng.
Nàng đã định, bọn họ đem người tiến vào phòng nào, nàng liền lật nóc nhà phòng đó.
Sưu Thần Hào: [... Hả?] Chẳng lẽ không phải vì cùng là Ma tộc, nên cô đến đây nhìn ư?
[ba ba, cô vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi, đừng làm mấy cái chuyện bát nháo đấy, làm bẩn linh hồn thuần khiết của cô.] Sưu Thần Hào phát hiện, gọi ba ba, không biết đã qua bao nhiêu lần rồi. Ngươi xem, hiện tại tư thế, giọng điệu nó kêu ba ba, đạt tiêu chuẩn không?
"Nhị Cẩu, thực sự không có tương tương lượng lượng mà." Phồn Tinh chậm rãi nói.
Sưu Thần Hào sợ tới mức ôm chặt cái thân da của mình, [làm sao cô biết được?] nó không muốn, nó phải làm một con Nhị Cẩu thuần khiết.
"Là vì ngươi chưa trải nghiệm qua, chuyện đem tiểu hoa dại lượng lượng tương tương vui vẻ thế nào. Ngươi chỉ là, Nhị Cẩu độc thân đáng thương vô cùng."
Sưu Thần Hào: ... Tim đột nhiên bị đâm, đúng là tai bay vạ gió.
Lão đại tiếp tục nói: "Tiểu Tinh Tinh ta, mới không cần linh hồn thuần khiết. Ta muốn, làm một con sắc Tinh Tinh." Nuôi thật nhiều thật nhiều tiểu hoa hại, xoay xoay qua, tương tương lượng lượng, phúc qua đi, lượng lượng tương tương!
Gấu con hơi ngước đầu lên, làm một bộ dáng đúng lý hợp tình.
Tựa như việc háo sắc kia chưa bao giờ là chuyện gì mà phải chột dạ cả, thuần khiết hay không thuần khiết, chẳng quan trọng.
Quan trọng là...
Nàng vui vẻ! Nàng vui vẻ!
Cùng lúc đó, đệ tử Hợp Hoan Tông lạnh lùng nói: "Ma nữ ngoan độc, giết nàng, vì Nhân tộc trừ hại!"
Trước khi bao vây lại mà tiễu trừ, nhất định phải cao giọng hét lớn một câu, mang ý vị nhàn nhạt như là có thể chứng minh rằng mình ra tay vì chính nghĩa. Cứ như thế, mười mấy nam tử khỏe mạnh vây đánh một nữ tử, cũng không coi như lấy nhiều nạt ít, ỷ mạnh hiếp yếu.
*kiểu đánh hội đồng
Nữ tử Ma tốc đứng ở giữa cười lạnh một tiếng: "Ta ngoan độc? Cho dù độc, cũng độc không bằng đàn cầm thú không bằng súc sinh các ngươi!"
Không phải được Thiên Đạo chiếu cố sao?
Không phải được Thiên Đạo xác định chính thống sao?
Cho nên bọn họ làm gì cũng là đúng đắn!
Tàn sát Ma tộc, gọi là trừ ma vệ đạo.
Ma tộc phản kháng, thì liền gọi là làm hại dân chúng.
Phi!
Súc sinh!
"Bớt nói nhảm, vốn định lưu cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng không biết cảm ơn, còn làm thương sư đệ Hợp Hoan Tông ta! Hôm nay, ngươi nhất định phải đoạn hồn tại đây!"
*đoạn hồn: chết
Nói xong, mười mấy đệ tử Hợp Hoan Tông, tất cả đều hướng nữ tử Ma tộc công kích.
Tu vi của nữ tử Ma tộc kia cũng không tồi, nên ban đầu, còn có thể chống đỡ được. Thậm chí vài đệ tử Hợp Hoan Tông, còn bị nàng gây thương tích.
Nhưng càng đến lúc sau, càng là song quyền nan địch tứ thủ.
*hai tay khó địch lại bốn tay, ý một người khó mà chống lại nhiều người.
Bởi lẽ dù cao mấy, cũng không đỡ nổi đối phương có nhiều người.
Bằng mắt cũng thấy, từ từ chậm rãi rơi xuống thế hạ phong.
Cuối cùng, bị đệ tử Hợp Hoan Tông bắt lại lần nữa.
Nhưng Hợp Hoan Tông cũng tổn thất thảm trọng, có bốn năm đệ tử tu vi thấp bị phế nội đan, nằm trên mặt đất kêu gào.
Nhìn đồng môn sư huynh đệ thân bị trọng thương, những đệ tử Hợp Hoan Tông còn lại căm hận không thôi.
Mấy bàn tay quất lên mặt nữ tử Ma tộc, nháy mắt liền đánh đến mức mặt người sưng vù tơ máu, hàm răng đều rơi xuống vài chiếc.
"Tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Đám đệ tử Hợp Hoan Tông bọn chúng, trước nay còn chưa từng nếm qua loại thiệt thòi này.
Cũng không phải không tính phản kháng, nhưng tu vi cũng chỉ vậy vậy, cho nên cốt lõi chính là châu chấu sau thu, không trụ được quá lâu. Lần này lại gặp cái loại tiện nhân tu vi khá cao, thiếu chút nữa khiến bọn hắn phải chịu thua thiệt nhiều.
Cũng may mà nữ tử Ma tộc này ra tay với bọn họ liền trong cơn giận dữ, không thể nhẫn nhịn được.
Nếu có thể nhịn một chút, đánh bại từng cái một, lúc trước cũng giải quyết xong mấy người rồi, thì cũng không bị bắt lại thêm lần nữa.
"Hôm nay tu vi này của ngươi, chúng ta cũng không cần. Thẳng tay phế luôn tu vi nàng ta, lần lượt từng người lên. Khiến nàng ta hối hận hôm nay tự mình tìm đường chết!"
Cho dù ngươi là ma, cứ là là nữ tử, nếu bị người cưỡng ép làm bẩn, đều tạo ra thương tổn rất lớn.
Đặc biệt là đám đệ tử Hợp Hoan Tông kia, đang trong lúc phẫn hận, vậy thì ta càng không biết chúng sẽ làm ra cái trò gì.
Nữ tử Ma tộc có chút trào phúng mà châm biếm một tiếng.
Trong hốc mắt ngậm huyết lệ.
Không có bất lực, không có tuyệt vọng, chỉ có thù hận!
Hận ý tràn ngập, hận đến mức như muốn sơn băng địa liệt!
Nhìn đi, cái gì gọi là súc sinh? Đây chính là súc sinh!
Trước giờ cũng không tìm nguyên nhân trên chính người bọn họ, nếu không phải do họ bụng dạ khó lường trước, sẽ gặp phải báo ứng ư? Mấu chốt là bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến thể, chỉ biết bọn họ đang trừ ma vệ đạo mà thôi.
Nàng biết mình hôm nay khó thoát một kiếp, cũng chẳng sao...
[tương tương lượng lượng mà cô mong chờ kìa, mau đến đi.] Sưu Thần Hào giờ sờ không chuẩn tới tâm tư của Tiểu Ma tinh nữa rồi.
Từ khi thần thức của nàng bị nổ tung, mạch não suy nghĩ của nàng rất kỳ quái.
Lúc trước thấy Ma tộc với Nhân tộc đánh nhau, nàng nói tới xem kịch, thì xác thực chỉ là ghé vào đầu tường hóng hớt. Tới tận lúc mấy ma đều bị người giết sạch, nàng thân là tiểu công chúa Ma tộc, trái lại cũng không đưa tay ra hỗ trợ, một chút tình thương yêu gia tộc cũng không có.
Nàng sẽ không vì cùng là Ma tộc, liền dang tay hỗ trợ.
Vậy nên Sưu Thần Hào cũng không biết, lão đại có thể cứu lấy ma ở phía dưới kia hay không.
Nhưng nó, Nhị Cẩu lương thiện, trong lòng vẫn hy vọng lão đại có thể xuống giúp một tay.
Tuy nói sống chết có số, nhưng tôn nghiêm không thể tùy ý nhục mạ.
Đây là lời răn dạy của Chiến Thần đại nhân.
Chỉ là sau đấy Chiến Thần đại nhân uống say, còn khẽ khàng meo meo nói...
-- "Đôi khi, tôn nghiêm cũng không đáng gì... Miễn là tôn nghiêm nam nhân không ném, còn loại tôn nghiêm khác đều có thể vứt đi được. Lão tử cũng đều ném m* hết rồi, cũng không chết! Khó là tất cả ta đều nguyện ý..."
Ngay lúc đám đệ tử Hợp Hoan Tông định tới phế bỏ tu vi nàng ta, Phồn Tinh, động.
Miệng vẫn ngậm kẹo hồ lô, từ trên đầu tường viện tử nhảy xuống.
Lão đại đứng khoanh tay, tư thế có chút giả trang kẻ mạnh.
Điểm duy nhất không đúng lắm chính là --
Nhúm lông ngốc màu đỏ kia cứ rung rung, phấp phới phấp phới, không ngừng được, khiến nhìn qua lão đại chẳng khác gì gấu con không nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top