CHƯƠNG 560: Ma chủng trời sinh (25)

Editor: Meiyi

"Phồn Tinh sư muội là thuộc môn phái nào?"

"Ờ... Xích Vũ phái." Tiểu Ma tinh không chút do dự tiện đà lôi cha ruột ra làm bia đỡ đạn.

Số tông môn lớn lớn bé bé của Nhân tộc nhiều như thế, trừ những tông môn thuộc bảng xếp hạng top 10, có thể khiến đa số người nhớ rõ, còn đám môn phái nhỏ lẻ khác thì quá nhiều, nên tên tông môn hoàn toàn chưa nghe nói qua bao giờ từ trong miệng Phồn Tinh đi ra, cũng không ai nghi vấn.

Đệ tử Thiên Cơ môn: "Thì ra là Xích Vũ phái Phồn Tinh sư muội, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu!"

Vạn Thế: ?

Cái này mà cũng là nghe danh đã lâu á?

Tiểu thánh tăng giờ phút này có rất nhiều dấu chấm hỏi, trong lòng càng thêm bực tức khó yên.

Hắn thấy xấu hổ thay đám đệ tử môn phái nhỏ mở to mắt mà nói dối kia, bụng dạ khó lường, nói dối cũng không chớp mắt!

"Hàn Hàn Hàn Nguyệt, ăn ăn... Đường." Tu Tề móc ra miếng đường mạch nha giấu ở trong lồng ngực, đưa cho Hàn Nguyệt, nhỏ giọng nói.

Đôi mắt của Vạn Thế ban đầu rõ là hẹp dài hơi mang phong tình, giờ mở trừng trừng, tròn xoe nhìn.

Nếu nhớ không lầm, cái cục đường này hắn từng nhìn thấy rồi. Lúc ấy Tu Tề mới vừa mua về, trùng hợp bị hắn gặp, Tu Tề keo kiệt bủn xỉn liền giấu kĩ vào trong lồng ngực, lắp bắp nói với hắn: Tiểu sư thúc, cục đường này, là ta thích ăn nhất, ai cũng không cho. Dù ngươi là sư thúc tốt nhất của ta, cũng không được.

Kết quả vừa quay đầu, một bọc đường to như thế mà hắn, tất cả đều đưa hết cho tỷ tỷ của Phồn Tinh.

Vạn Thế chậm rãi đánh ra một cái mờ mịt: ?

Hiện tại trong lòng hắn, so với vừa nãy, càng giận dữ khó bình tĩnh nổi hơn!

Sư điệt này, thì ra là hắn nhìn lầm rồi!

Hàn Nguyệt nhận lấy đường của Tu Tề, Tu Tề vui không ngừng được.

Giữa một số người, có lẽ vốn đã tồn tại một lực hấp dẫn bẩm sinh.

Dù gì thì trong cốt truyện ban đầu, khi Tu Tề gặp gỡ Hàn Nguyệt cũng đã qua thời điểm này nhiều năm rồi. Khi ấy, thanh niên đã trưởng thành Tu Tề, nhiều năm tu luyện rèn giũa, tính tình lạnh nhạt dưỡng thành càng thêm cao thâm. Từ lúc ban đầu không muốn bị người biết là bị nói lắp mà không nói lời nào, đến sau này lúc chênh lệch tu vi càng thêm lớn, một lòng trừ ma không muốn nói năng gì.

Với tính tình như thế, mà có thể hoàn tục vì Hàn Nguyệt.

Nếu nói không phải chân ái, e là không có ai tin.

Cuối cùng, sát thê chứng đạo, cũng không biết đến rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì...

Sau khi Tu Tề đưa đường cho người xong, liền phát hiện mình bị tiểu sư thúc dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm.

Tu Tề: "Tiểu tiểu tiểu sư thúc... Không không không không thể... Trách ta. Lần... Lần trước, ta hỏi ngươi muốn muốn... Muốn điểm tâm, ngươi ngươi ngươi cũng không cho cho ta." Tiểu sư thúc cũng có giấu chút tâm tư với muội muội của Hàn Nguyệt, hắn là học tiểu sư thúc.

Vạn Thế nghĩ qua một hồi, hình như là có chuyện như vậy--

Là hôm đó, bọn họ trước khi rời khỏi một khách điếm, hắn đặc biệt đáp ứng yêu cầu của Phồn Tinh, gói lấy năm đĩa bánh phù dung phượng hoàng. Tu Tề muốn một đĩa cho Hàn Nguyệt ăn, hắn không cho.

Đó là bởi vì... Phồn Tinh tiểu ma đầu ăn to uống lớn, thứ nàng thích ăn, nếu ăn không đủ, nàng liền nháo ầm ĩ. Lại thêm, lúc ấy Phồn Tinh đang giận dỗi với tỷ tỷ của nàng. Tiểu ma đầu đã dặn đi dặn lại, để hắn cùng chiến tuyến với nàng, không được nói chuyện với Hàn Nguyệt, cũng không được đem đồ ăn ngon cho nàng ăn.

Hắn với Tu Tề ở giữa, vậy đại khái chính là thương tổn lẫn nhau trong truyền thuyết đây.

Quả nhiên, mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó đỡ.

Vạn Thế suy tư không nói, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

Chỉ cần hắn biểu hiện rằng không chột dạ, hắn thật sự liền có thể không chột dạ.

Ừm, cố lên, tiểu thánh tăng tương lai.

Đệ tử Thiên Cơ môn rất muốn đi cùng Phồn Tinh, dù gì, tiểu sư muội lớn lên đẹp như thế, ai đều muốn bắt đi. Tiếc rằng, mục đích bọn họ lần này rèn luyện, quy định ban đầu, không thể cùng Phồn Tinh tiếp tục đồng hành.

Lúc sắp chia tay, còn dặn đi dặn lại: "Phồn Tinh sư muội, ngươi mới ra đời, không biết thế sự hiểm ác. Tông môn lớn bé, không phải ai cũng giống đệ tử Thiên Cơ môn chúng ta quang minh lỗi lạc như này đâu..."

Vạn Thế: ... Đột nhiên get được kỹ năng nói lời thô tục. M*! Đám đăng đồ tử này, đã xấu còn không biết xấu hổ, còn tự nhiên dát vàng lên mặt, thật m* nó có ý tứ!

"Ví dụ như đệ tử Hợp Hoan Tông, là đám xấu xa hạ lưu nhất. Nếu gặp được những tiểu sư muội diện mạo tuyệt sắc như Phồn Tinh sư muội đây, thường sẽ làm bộ dáng hiền lành, vô hại tiếp cận, sau đó liền lên kế hoạch định giăng bẫy bắt về Hợp Hoan Tông. Phồn Tinh sư muội, nếu về sau ngươi gặp phải đệ tử Hợp Hoan Tông, phải nhớ giữ khoảng cách với chúng."

Hợp Hoan Tông nổi tiếng là luyện lô đỉnh chi thuật.

*lô đỉnh chi thuật: là một dạng song tu (thải dương bổ âm/thải âm bổ dương), trong đó "đỉnh lô" là một người bị bắt/nuôi từ nhỏ phục vụ hợp hoan; thường là ma đạo.

Hơn nữa phương pháp tu luyện cực kỳ quỷ dị.

Những tu sĩ khác đều lấy nội đan để tăng tu vi, nhưng phương pháp tu luyện Hợp Hoan Tông rất kì quái, ở chỗ, bọn họ không chỉ có thể cướp lấy nội đan của đỉnh lô, còn có thể thông qua việc song tu, luyện hóa được các công pháp của đỉnh lô, biến thành của mình mà sử dụng.

Cũng giống như, không khác gì nhập với đỉnh lô thành một, có thể phóng ra thuật pháp của đỉnh lô.

Bọn họ chỉ muốn đồng hành cùng tiểu sư muội xinh đẹp mà thôi.

Đám đệ tử Hợp Hoan Tông, thì lại là hạng hạ lưu vô sỉ, tiểu sư muội nào xinh đẹp cũng muốn bắt về tông môn, cho chúng hưởng dụng.

"Tạ Thanh Thành sư huynh."

"Các sư huynh tái kiến."

Tiểu Ma tinh gặp ai hợp khẩu vị mình, miệng nhỏ nói ra ngọt như đường mật vậy.

Như đệ tử Thiên Cơ môn nói, tiểu sư muội xinh đẹp có ai lại không yêu thích cho được?

Vấn đề là, để tiểu ma tinh nói, tiểu hoa dại xinh đẹp lại có thể nói chuyện, còn biết nướng thịt, nàng cũng yêu nga!

Tùy nhu cầu.

Tùy nhu cầu.

*tiểu hoa dại: có lẽ chỉ các đệ tử Thiên Cơ môn (cứ đẹp trai, nói hay, cho Phồn Tinh thịt là cô thích xD)

Sưu Thần Hào: [...] Trời thần ạ theo nhu cầu, cô có nhìn thấy cái đỉnh đầu bóng lưỡng kia của tiểu hòa thượng không? Có thấy được, đỉnh đầu hắn đang có ánh sáng xanh lập lòe?

À, hay là vì khăn mũ trùm kín, nhìn không ra a?

Thôi bỏ đi, đừng nhìn.

Sớm hay muộn cũng có ngày lục quang sẽ thống trị toàn bộ hạ giới, cuồn cuộn không ngừng trút xuống, có thể làm người liếc mắt một cái là thấy.

*

Trong điện Ma tộc.

Thất hộ pháp không thể ngừng rơi nước mắt.

Ma chủ đại nhân trong tay ôm một chồng khăn, đừng để ý, tê, cay mắt, không dám nhìn.

Yên yên lặng lặng đưa qua một chiếc khăn, Thất hộ pháp thuận tay nhận lấy, lau lau nước mắt.

Dường như chỉ trong nháy mắt, khăn đẫm nước mắt lại tới.

Lại đưa một chiếc khác.

Trước khi chiếc khăn này được đưa ra, những chiếc khăn này bỗng chốc đều đẫm nước mắt.

Cũng không có gì khác, chính là nghĩ tới khuê nữ, khóc đến không dừng lại được.

"Phu nhân, đừng khóc." Đôi mắt to như chuông đồng kia, nếu khóc sưng lên, má ơi, càng dọa người.

Không thể nghĩ tới, không thể nghĩ tới.

Xích Vũ chỉ mới tưởng tượng trong đầu hình ảnh kia một chút thôi, liền không nhịn được rùng mình một cái.

"Nguyệt Nhi của ta, Tinh Nhi của ta..."

Thất hộ pháp thút tha thút thít, thuận tay nắm lấy góc áo của Xích Vũ, muốn rúc vào trong ngực nam nhân.

Kéo nhẹ góc áo một chút, liền phát hiện phu quân không nhúc nhích, vì thế đơn giản một tay túm người đứng bên mình, mạnh mẽ dựa sát qua luôn.

Đáng thương cho Ma chủ đại nhân bị túm một cái liền lảo đảo, nguy hiểm mà không ngã.

Thất hộ pháp ngồi ở trên ghế dựa vào bên hông hắn, Xích Vũ ngửa đầu nhìn nóc cung điện, tự sa ngã nhẹ nhàng vỗ về cái đầu to của Thất hộ pháp, "Đừng khóc, đừng khóc, khóc đến mức lòng ta đều đau."

Thật là đau lòng ta.

Lại nghĩ nếu lần nữa tới đêm đó tửu hậu loạn tính, biết vậy chẳng làm.

"Chúng nó đều là những đứa con tâm can của ta, bây giờ rời đi, liền một lúc đi hai người. Trong lòng này của ta đó, cũng tựa như có người cứa tim xẻo thịt vậy."

"Không sao, con lớn rồi, cũng nên ra ngoài đi một chút."

Có chết ở bên ngoài đi cũng chẳng sao cả, cứ sống ở nhà trừ việc hố cha ra, còn làm gì được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top