CHƯƠNG 554: Ma chủng trời sinh (19)
Editor: Meiyi
Đức Chân thánh tăng nói: "Nhận được ưu ái của chư vị, lão nạp trước thay đồ nhi không hiểu chuyện, cảm tạ chư vị. Còn về chuyện ma chủng trời sinh..."
"Chuyện ma chủng trời sinh làm thế nào, Đức Chân thánh tăng?" Có người vội vàng hỏi lại.
"Hạc Vân trưởng lão, bình tâm chớ nóng vội. Chư vị cũng nên yên tâm bình tĩnh một chút, nghe lão nạp nói."
"Chuyện ma chủng trời sinh, trong cõi u minh này trước đã định, hết thảy đều có cơ duyên, không cần phải lo lắng. Lão nạp có thể đảm bảo, có tiểu đồ nhi của ta ở đây, cho dù là ma chủng trời sinh, đối với Nhân tộc cũng không tới đại hoạ."
Đức Chân thánh tăng nói một hồi, muốn đối phó cụ thể như thế nào với ma chủng trời sinh kia, hắn cũng không nói ra.
Vậy nên, sau khi trưởng lão các tông môn rời khỏi Hộ Quốc tự, ngay trên đường, lập tức liền tức giận nói, "Lão lừa trọc đáng chết, cố ý nói lung tung lòng vòng cả nửa ngày, thế mà lại lừa dối chúng ta!"
"Cũng không thể nói vậy, có lẽ Đức Chân thánh tăng đã tự có kế hoạch rồi đi."
"Lão lừa trọc kia còn có thể có cái kế hoạch gì được chứ? Cùng lắm là hắn có tiểu lừa trọc thôi!" Khắc tinh của ma chủng trời sinh, lúc đó chẳng phải cũng do chính lão nói còn gì? Còn có thể tin là thật hay không, ai biết được chứ?
"Có tiểu đồ nhi của hắn đây? Ta xem cái con tiểu lừa trọc bên người hắn kia, cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Nếu như sau này thật sự ma chủng trời sinh bắt đầu khởi chút sóng gió, một con tiểu lừa trọc có thể tạo ra tác dụng gì đây?"
Lời này, thật sự chọc trúng xuyên thẳng vào tâm tư của các vị trưởng lão tông môn khác.
Thiên phú của Vạn Thế, hoàn toàn chính xác là lựa chọn trong từng tông môn, ngàn dặm chọn lấy một, thậm chí vạn dặm mới tìm được một đệ tử tinh anh.
So sánh với ma chủng trời sinh, chỉ mười lăm năm liền có thể trở thành Địa Ma, thiên phú kém không ít đâu!
Nói Vạn Thế có thể khắc chế được ma chủng...
Có chút hơi quá lời rồi.
*Nguyên văn: 这脸未免也太大了些 (cái mặt này không khỏi cũng hơi quá lớn.)
Vạn Thế tiểu thánh tăng quay về phòng, nhìn mình trong gương đồng.
Khá vừa lòng.
Tuy mặt vẫn có chút xíu mượt mà, nhưng so với trước, đã tốt hơn không ít!
Nếu giờ có người đứng đây nói với hắn rằng mặt hắn to, hắn có thể cùng người đồng quy vu tận, tin không?!
*
Chạng vạng tối.
Đức Chân thánh tăng cố ý gọi Vạn Thế đến trước mặt, đưa cho hắn một bát mì trường thọ.
"Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ăn một bát mì trường thọ, hợp cảnh."
Tu sĩ Nhân tộc, cũng giống như Ma tộc, tu vi càng cao, số tuổi thọ càng dài. Người thường, tuổi thọ năm sáu mươi. Tu vi thấp, sống tới tám chín mươi năm không thành vấn đề. Tu vi cao, căn cơ tốt, mấy trăm năm cũng được. Tu vi càng cao thêm, lúc đắc đạo thành tiên, liền trường sinh bất lão.
Nhưng phàm là người, khí chất tự phát ra từ trên người họ, không liên quan gì tới những điều họ từng trải qua.
Đức Chân thánh tăng sống đã vài trăm năm, nhìn qua gương mặt hiền từ, cả người tản ra hơi thở bình tĩnh tường hoà, lại không giận tự uy.
Hắn đối với tiểu đồ nhi Vạn Thế này, là thật lòng thương yêu.
Có thể khiến thánh tăng tự mình làm bát mì trường thọ, thế gian này cho dù là bất cứ kẻ nào, cũng đều không có được loại đãi ngộ này.
Vạn Thế ôm bát: "Sư phụ, con muốn về phòng ăn."
"Được."
"Sư phụ..." Vạn Thế ngừng một chút, hỏi, "Ngài đối với ma chủng trời sinh, có suy nghĩ gì?"
Đức Chân thánh tăng chỉ ôn hòa nói: "Sư phụ không có ý nghĩ gì. Hộ Quốc tự ta, từ xưa đến nay, đều là tồn tại vì bảo vệ Nhân tộc. Nó đối với Nhân tộc là vướng ngại, chuyện diệt trừ nó là bắt buộc phải làm. Nếu đối Nhân tộc không phải nguy cơ, Hộ Quốc tự cũng sẽ không cố ý làm nàng khó xử."
Vạn Thế nghe thấy vậy, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng thở ra.
"Sư phụ, con đây về phòng ăn mì."
"Ừ, đi đi."
Vạn Thế ôm bát về phòng, lại không biết, Đức Chân thánh tăng ở sau lưng hắn, nhìn hắn chăm chú hồi lâu.
Nét mặt nhàn nhạt, đầy vẻ hiền từ, mà không ai biết... Rốt cuộc trong lòng hắn đang suy tính gì.
*
Tiểu thánh tăng về phòng, theo thói quen ăn một nửa mì, để lại một nửa.
Yên lặng chờ đêm đến...
Chờ Phồn Tinh "tới", chỉ chỉ nửa bát mì thừa trên bàn.
Phồn Tinh mượn thể xác của Vạn Thế ăn mì trường thọ của người ta, liền bên bắt đầu chém gió --
"Tiểu trọc đầu, ngươi không biết, ta lúc ấy, có bao nhiêu nguy hiểm đâu a."
Vạn Thế: "Bao nhiêu nguy hiểm?"
"Siêu nguy hiểm!"
Vạn Thế: "..." Hắn mà hỏi siêu nguy hiểm là bao nhiêu nguy hiểm, vậy hắn chính là heo!
"Siêu nguy hiểm... Là từng nào nguy hiểm?"
Phồn Tinh dưới sự truy vấn "bám riết không tha" của Vạn Thế, quơ chân múa tay đem chuyện mình trải qua lôi kiếp, nói một lần. Nhuộm đẫm đến mức, muốn bao nhiêu nguy hiểm liền có bấy nhiêu, muốn nhiều kinh dị có từng ấy kinh khủng.
"Lôi sét kia, đem lớp da của ta đánh đến cứng ngắc!"
Vạn Thế trong lòng giật mình: ... Thật sự rất nguy hiểm.
"Ta lúc ấy, chín! Chín, ngươi biết không?" Phồn Tinh nói, toàn thân ta, đều là mùi vị thịt nướng!"
Vạn Thế: ... Còn bị đốt rụi, thật sự quá thảm.
"Nhưng Tiểu Tinh Tinh ta là người nào nha?" Tác phong từ chỗ này bắt đầu dần dà rẽ lệch...
"Tiểu Tinh Tinh ta, siêu lợi hại, siêu dũng cảm!"
"Ta gặm một miếng, chính là thịt ta nướng chín... Tức khắc, bộc phát lực lượng vô cùng..."
Vạn Thế híp híp mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc mơ hồ nho nhỏ.
Sưu Thần Hào cũng y chang nheo mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc mơ hồ nho nhỏ.
Sao nó cảm thấy...
Nghe có chỗ nào quen quen?
Giờ Sưu Thần Hào học khôn hơn rồi, nó trực tiếp đi tìm trong đám tiểu thuyết từng xem qua --
Quả nhiên, emmmm...
Trong cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn của nó, soi được một đoạn cắt nhỏ.
Đây mà là gấu con xui xẻo gì, bắt chước tổng tài bá đạo xong xuôi, nhanh chóng đặt một chân bước vào hố nam chủ ngựa giống...
*Loại main nam đi tới đâu r*p* tới đấy.
Vạn Thế nghe thấy tiểu ma đầu này nói, vậy mà dám ăn thịt chính nàng. Tức khắc, hơi chút lo lắng nhìn thoáng qua thể xác của mình...
Nàng đừng, ăn hắn a!
Đại lão càng chém gió, chém đến thiên hoa loạn trụy, cuối cùng vỗ vỗ ngực: "Ta, siêu lợi hại, ngươi nói đúng không?"
*Ba hoa xích đế, khoác lác
Vạn Thế nhìn thấy tính tình vẫn còn trẻ con của Phồn Tinh, mà nàng lại chiếm cứ thể xác của "hắn", liền làm cả người "hắn" trở nên sinh động hẳn.
Hắn ngày thường, thực trầm ổn.
Nàng cùng hắn bằng tuổi, nhưng cùng hắn so sánh, hiển nhiên là trẻ trâu hơn.
Nàng thành Địa Ma, gần như mọi cường giả đứng đầu ở Nhân tộc, đều vì thế mà lâm vào oanh động, đem nàng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Mà chính nàng, trừ bỏ cái câu luôn mồm "Ta siêu lợi hại" treo bên ngoài, dường như không ý thức được, trở thành Địa Ma có ý nghĩa gì!
Thiếu cảnh giác như vậy, lơ là bất cẩn đến thế...
"Ngươi coi là lợi hại hơn... Bình thường vẫn nên chú ý chút đi." Vạn Thế do dự nhắc nhở.
Đừng vừa lơ đãng, liền bị người trừ bỏ.
"Cẩn thận?" Phồn Tinh nghiêng đầu, "Tiểu Tinh Tinh ta lợi hại như vậy, cần gì phải cẩn thận?"
"Lợi hại hơn nữa, cũng phải để ý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luôn có người mà ngươi đánh không lại."
*Dạng "Núi cao ắt có núi cao hơn"
"Đánh không lại người, sao ta lại muốn tìm hắn đánh nhau được?"
Nàng đâu phải kẻ ngốc, đánh không lại, đương nhiên không chọc nha!
A cha nàng nói, đánh không lại lại không mất mặt, ngu mới mất mặt.
Vạn Thế suýt nữa đã tức đến bật ngửa.
Hơi khó thở nói: "Trên đời này có câu nói, song quyền nan địch tứ thủ. Còn có câu, kêu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng."
"Ý tứ chính là mặc dù một người lợi hại đến đâu, cũng rất khó chống đỡ được, người khác hợp nhau cùng tới tính kế ngươi, bắt nạt ngươi. Ngươi là ma chủng trời sinh, người muốn mạng ngươi, rất nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top