CHƯƠNG 553: Ma chủng trời sinh (18)
Editor: Meiyi
Ma tộc có Địa Ma mới, đây không phải là chuyện nhỏ.
Xét một cách đơn giản thế này, nhiều năm như vậy rồi mà Ma tộc cũng chỉ có Ma chủ Xích Vũ là Địa Ma, hơn nữa Xích Vũ còn là Ma chủ đại nhân có tu vi cao nhất từ trước tới nay. Thế là biết, Ma chủng trời sinh Phồn Tinh này, đối với Ma tộc, là có ý nghĩa lớn đến đâu rồi.
Lúc Phồn Tinh trải qua lôi kiếp, trên không trung bao phủ toàn bộ Ma tộc, đều là mây đen nặn thành, dường như có xu hướng sập trời vỡ đất.
Mà khi nàng bình bình an an vượt qua lôi kiếp, thành công bước vào cảnh giới Địa Ma.
Sương đen quanh năm bao phủ không gian ở Ma tộc tiêu tán đã ít nhiều, sức nén lên mỗi cái đầu Ma tộc đang nặng nề, thoáng liền giảm bớt. Đây chính là một Ma Chủ tương lai, đủ mạnh mẽ, đủ khả năng, vì Ma tộc mang đến... Hy vọng!
Từ khắp nơi trong khu vực sâu của Ma tộc, có Ma, đều tự phát hướng tới tiểu công chúa Ma tộc mà lễ bái --
"Trời phù hộ Ma tộc!"
"Trời phù hộ tiểu công chúa!"
"Trời phù hộ Ma tộc!"
"Trời phù hộ tiểu công chúa!"
Ma từ lâu đã bị coi như cặn bã, thành kính hô to, hận không thể đem hết tim gan móc ra phụng.
Bọn họ là ma, nên không được Thiên Đạo chiếu cố. Chỗ sinh hoạt, là nơi vực sâu hẻm núi hẻo lánh đơn sơ nguy hiểm nhất, quanh năm không thấy ánh mặt trời, hơn nữa khắp nơi đều tản ra một hơi thở áp bức nặng nề.
Nhưng, những ngày tháng sau này của bọn họ, sẽ dần tốt lên thôi!
*
Cùng lúc ấy.
Hộ Quốc tự, phòng nghị sự.
*tự: chùa, đền
Hộ Quốc tự của Nhân tộc, thật ra cũng chẳng phải cái nơi gì mà hoà thượng đứng đắn.
Dù gì thì đây cũng là nơi Nhân Ma Yêu ba tộc cùng tồn tại, nếu mà làm hoà thượng thành thành thật thật, chỉ biết niệm kinh, đương nhiên là không sống lâu được. Rèn sắt còn phải tự cứng rắn, vậy nên, đám con lừa trọc ở Hộ Quốc tự tu vi đều khá cao.
Hơn nữa hoàng thất đối với Hộ Quốc tự rất nể trọng.
Bởi vậy xét trong đám tu sĩ Nhân tộc, Hộ Quốc tự đứng vào vị trí hàng đầu xếp các tông môn. Tông môn dù lớn hay bé, đều có có dị tâm, nhưng hầu hết vẫn cấp Hộ Quốc tự mặt mũi.
Từ trước lúc tính ra rằng Ma chủng trời sinh xuất thế, tông môn hàng năm đều sẽ cùng phái trưởng lão tới Hộ Quốc tự.
Cũng không có chuyện gì khác, chính là cùng Đức Chân thánh tăng thương nghị, làm thế nào để ngăn chặn mối uy hiếp cực lớn kia của Ma chủng trời sinh kia đối với Nhân tộc.
Chỉ tiếc, mười mấy năm trước đó, không có ai có thể nghĩ ra biện pháp.
Dù gì thì Ma tộc cũng từ ngày Ma chủng sinh ra bảo hộ đến vô cùng tốt, Ma chủng trời sinh bởi vì tuổi còn nhỏ, trước sau đều ở Ma tộc không ra ngoài. Đến chính Ma tộc còn hiếm khi mới có cơ hội thấy qua Ma chủng trời sinh, nữa là đám Nhân tộc bọn họ...
Cho dù có kế hoạch sắp xếp cực tốt, nhưng cũng đâu thể trực tiếp vọt vào hang ổ Ma tộc, đem đầu ma chủng trời sinh kia trảm trừ!
Hôm nay các đại tông môn sở dĩ không hẹn mà cùng tiến đến Hộ Quốc tự, đều là bởi vì dị tượng ở Ma tộc, bọn họ khiếp sợ đến lòng đại loạn. Vì vậy liền nhanh chóng thi triển thuật pháp, nhanh chóng tới Hộ Quốc tự thương nghị đối sách!
"Đức Chân thánh tăng, ngài là người đức cao vọng trọng, ta từ trước đến nay đều tôn đại sư, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ, Ma chủng ngày đó sinh ra, thế nhưng mới có mười lăm năm ngắn ngủi, đã tiến thành Địa Ma. Đức Chân thánh tăng, ngài dù sao cũng phải ra chủ ý đi thôi."
"Chính vậy đó, Đức Chân thánh tăng. Việc này liên quan tới sự tồn vong của Nhân tộc, không thể qua loa."
"Nhất định phải nghĩ ra được biện pháp diệt trừ nó!"
"Ma vật nếu không trừ diệt, lòng khó mà an cho được!"
Tất cả trưởng lão của các tông môn đều cùng chí mà nói.
Rõ ràng ngày thường trong lòng mấy người này mưu ma chước quỷ nhiều nhất, vĩnh viễn đều là mặt cùng tâm bất hòa, tính kế lẫn nhau. Nhưng trước việc này, vậy mà khó có được nhất trí đồng lòng.
Vạn Thế nghe thấy nhiều người đều lên án công khai Ma chủng trời sinh, không biết vì sao, theo bản năng vì Phồn Tinh lo lắng một chút.
Nhiều người như vậy đều chán ghét nàng, muốn mạng của nàng, nàng nên xử lý thế nào mới tốt đây?
"Các ngươi đều nói, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trong hang ổ của Ma tộc. Cũng chính là chưa bao giờ từng ra ngoài làm điều ác, thế vì sao, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ nàng?" Vạn Thế nhỏ giọng hỏi.
Hỏi xong, liền chột dạ.
Sợ người khác biết, rằng mình cùng Ma chủng trời sinh trong miệng bọn họ vừa nói quen biết nhau.
Thậm chí... Còn có thể coi như là bạn bè.
Hắn là Nhân tộc, nàng là ma. Hơn nữa vẫn có khả năng Ma chủng trời sinh kia sẽ làm Nhân tộc trở thành luyện ngục, hắn không nên vì nàng mà nói mới phải. Nhưng, hắn không nhịn được.
"Tiểu thánh tăng, chắc ngươi không hiểu rồi. Hiện tại nó không làm chuyện ác, cũng không có nghĩa sau này sẽ không làm điều ác. Ma chủng trời sinh, sinh ra đã là thứ dơ bẩn, không nên tồn tại."
Ma chính là ma, làm gì chia ra thành làm điều ác hay không chứ.
"Diệt trừ nó, là vì bảo toàn cơ nghiệp ngàn năm vạn cổ của Nhân tộc chúng ta, cũng chính là thay trời hành đạo!"
"Vậy nếu, sau này nàng không làm điều ác thì sao?" Vạn Thế nghĩ không ra, chẳng lẽ vì có khả năng sau này Phồn Tinh sẽ làm chuyện ác, cho nên muốn sớm diệt trừ nàng?
Nhưng trong Nhân tộc, không phải cũng có khả năng người từ tốt biến thành xấu ư?
Người, không cũng có khả năng sẽ làm chuyện ác?
Vạn Thế là quan môn đệ tử củ Đức Chân thánh tăng, các trưởng lão của đại tông môn vẫn có phần kính trọng. Dù gì thì hắn cũng là hoàng tử, đồng thời lại là người nối nghiệp Đức Chân thánh tăng tương lai.
Nhân vật quan trọng như thế này, bọn họ tự nhiên đều sẽ biết, nghe nói vị tiểu thánh tăng này là người duy nhất tồn tại khắc chế được Ma chủng trời sinh.
Vậy nên, cũng đều nguyện ý cho hắn chút thể diện.
Vạn Thế vừa nói thế, lập tức liền có trưởng lão tông môn khoát tay nói: "Tiểu thánh tăng, chung quy vẫn là tuổi ngươi còn quá trẻ. Ma, nào có không làm ác?"
"Ma tính bổn ác, chẳng khác gì chó không đổi được tính ăn phân. Muốn Ma không làm ác, không có khả năng."
"Đúng vậy đúng vậy, tiểu thánh tăng, ngươi bản tính thuần lương là tốt, nhưng là chớ nên có lòng trắc ẩn đối với Ma. Cái loại này, không đáng được bất cứ đồng cảm nào cả."
Các trưởng lão khác nhiệt tình khuyên bảo Vạn Thế.
Nhân tiện còn nói với Đức Chân thánh tăng: "Đức Chân thánh tăng, quan môn đệ tử này của ngài cũng đã mười lăm. Đám người trong tông môn, nào có ai không xuống núi rèn luyện?"
Xuống núi rèn luyện, giết Yêu trừ Ma, tăng trưởng tu vi.
Yêu đan với Ma đan, đều là thứ tốt giúp tăng trưởng tu vi. Chỉ tiếc, Yêu tộc xảo quyệt, am hiểu nhất là chạy trốn, không dễ tóm. Ma tộc thì dễ dàng hơn.
"Đến lúc tiểu thánh tăng xuống núi lịch lãm, không ngại thì báo Quân Lâm Phong một tiếng, ta cho môn hạ đệ tử đi cùng, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Thiện Tướng Môn ta cũng đi cùng, nhiều người dễ chiếu ứng lẫn nhau."
"Đệ tử môn phái ta cũng vừa lúc xuống núi rèn luyện..."
"..."
Đều là lão hồ ly, tất cả đều muốn thừa cơ hội này, làm đệ tử môn phái mình kết giao với thánh tăng tương lai.
Cũng không ngoài ý muốn, vị Vạn Thế tiểu thánh tăng này sau cũng chính là người cầm lái Hộ Quốc tự, nếu giao hảo với đệ tử tinh anh môn hạ, cũng coi như là quen biết, gây dựng tình cảm từ nhỏ.
Vạn Thế: "..."
Liền trơ mắt nhìn đề tài hoàn toàn biến lệch.
Chỉ có thể đem đầy mình lời nói, nuốt ngược vào.
Ma không làm ác, thật sự không có khả năng sao?
Vạn Thế hơi rầu rĩ không vui.
Lơ đãng, Đức Chân thánh tăng khóe mắt dư quang, liếc nhìn một cái tiểu đệ tử của mình. Ánh mắt sâu thẳm khó lường, không ai có thể hiểu hàm nghĩa trong đó...
Thẳng đến khi trưởng lão tông môn khác, vì tông môn nào sau này có thể phái đệ tử cùng Vạn Thế cùng xuống núi rèn luyện, ồn ào đến vui vẻ vô cùng.
Đức Chân thánh tăng mới bình chân như vại mở miệng --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top