CHƯƠNG 551: Ma chủng trời sinh (16)
Editor: Meiyi
Nháy mắt, cứ đêm mùng một mười lăm bị chiếm cứ thể xác, rất nhanh đã qua 5 năm.
Vạn Thế vốn đang thì tăng trưởng mạnh nhất của thiếu niên, ăn bao nhiêu liền cao lớn bấy nhiêu.
Hắn là thánh tăng đời tiếp, đồng thời cũng là hoàng tử, đương nhiên chuyện ăn, mặc, ở, đi lại không có thứ gì không được tinh lọc.
Nguyên là, hắn không phải loại tục tĩu ham ăn háu uống.
Hơn nữa tính đúng ra, tiểu ma đầu một tháng chỉ "tới" có hai đêm, cho dù hai đêm này ăn uống nhiều, cũng không ảnh hưởng gì mới phải.
Nhưng là...
Vạn Thế hơi xấu hổ mà sờ sờ bụng mình.
Chính là bộ dạng ăn uống tiểu ma đầu kia ăn quá ngon lành, hắn nhìn mà hâm mộ. Lòng hiếu kỳ vừa lên, hắn liền muốn biết --
Trước đây hắn nhìn mà thấy khá ghét đám thức ăn đó, rốt cuộc có cái gì mà ăn ngon vậy?
Sự thật chứng minh, lòng hiếu kỳ không chỉ có hại chết người ta.
Mà còn sẽ... Khiến người mập ra, thêm mượt mà.
Lần tò mò đầu tiên, hắn vì thế gặp được tiểu ma đầu, còn bị nàng ấn xuống, mạnh mẽ hôn miệng một cái, tiếp liền hai ba năm ác mộng.
Lần tò mò thứ hai, chính là đây...
Mắt thấy, mặt liền tròn.
Mà Phồn Tinh tiểu ma đầu này còn đặc biệt cực kỳ chân thực, lời nói ra, hoàn toàn không xét tới tâm tình của Vạn Thế.
Dửng dưng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói: "Tiểu trọc đầu, có phải là ngươi... Béo rồi a?"
Vạn Thế cũng sắp tới sinh nhật tuổi mười lăm, người ta không cần mặt mũi chắc?
Nhưng bởi người xuất gia không nói dối, hắn không thể phủ nhận, chỉ có thể hơi ghét bỏ nói: "Ngươi cảm thấy béo, vậy thì béo đi."
Phồn Tinh cẩn thận nghĩ ngợi: "À, ta đây cảm thấy, ngươi mụp."
Vạn Thế suýt chút nữa bị làm tức phát khóc: "..."
[đừng nói vậy, nam hài tử, phải dỗ dỗ dành dành a.] Sưu Thần Hào nhìn Chiến Thần đại nhân thê thảm nhà mình, nhịn không được mà đau lòng một trận, vì thế mở miệng khuyên nhủ.
"A, Nhị Cẩu nha, ngươi đây là đang, dạy ta làm người sao?" Phồn Tinh chậm rãi hỏi lại một câu.
Hoảng tới mức Sưu Thần Hào phải liên tục biểu hiện lòng chân thành --
[Ai da, ba ba! Ba ba thân yêu của ta! Cô thế là oan uổng chết ta rồi! Ta đây rõ ràng là tự cho cô chút trợ công a!] Sưu Thần Hào cảm thấy chính mình thật là... Càng ngày càng có tiềm chất làm chó săn, tư thế khen hết nước hết cái vừa mau lại vừa đạt chuẩn, đạt chuẩn nhu cầu sống sót luôn!
[Cô xem a, đoá tiểu hoa dại cũng sắp đến có tuổi có thể hái về rồi. Hắn vừa dễ lừa lại vừa dễ dỗ dành, ngươi dụ hắn hai câu, đem người bắt về. Đến lúc ấy, ngươi nghĩ làm gì hắn, đều có thể nha.]
"Tương tương lượng lượng cũng có thể à?" Gấu con hỏi.
*XXX
Nhớ kỹ, đây là tự con gấu con này mở miệng ra mà hỏi nhá!!!
Kết quả?
Sưu Thần Hào khẳng định chắc chắn, tiếp tục thổi cầu vồng nói: [đương nhiên có thể a, ba ba!]
Sau đó liền nghe thấy gấu con ghét bỏ nói: "Nhị Cẩu, đen."
Sưu Thần Hào lúc ấy liền...
???
Đừng hỏi nó có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi, đúng, có ba ba!
Nó đen chỗ nào cơ?
"Ta nói tương tương lượng lượng, Nhị Cẩu một chút liền hiểu, sắc Nhị Cẩu."
Ngu, Sưu Thần Hào nhẫn.
Ngốc cẩu, nó cũng nhịn.
Sắc???
Sưu Thần Hào tỏ ý cái nồi này, nó tuyệt đối không cõng!
Nó không phải! Nó không có! Nó...
[chính cô không phải cũng hiểu còn gì!!!] Sưu Thần Hào tức giận đến giơ chân.
Phồn Tinh không do dự một phát nhận luôn: "Nha, cho nên ta là sắc Tinh Tinh, hi hi hi..."
Sưu Thần Hào: [...] m* nó, thấp hèn!
Thế này thì nó còn có thể nói gì được nữa?
Phồn Tinh oán Sưu Thần Hào xong, lại tiếp tục oán Vạn Thế: "Tiểu trọc đầu, đừng béo lên nữa, sẽ xấu."
Xấu.
Tiểu Tinh Tinh nàng, cũng không chắc chắn nguyện ý muốn hắn làm tiểu hoa dại!
Kỳ thật là thiếu nam còn nhỏ tuổi, lại toàn ăn điểm tâm chay, làm sao lại có thể béo được?
Nhiều lắm là mượt mà một chút thôi.
Nhưng, điều này làm cho Vạn Thế, cũng làm cho bản thân Chiến Thần đại nhân, lần đầu tiên đối với dung mạo sinh ra chấp niệm không gì sánh kịp. Cũng khiến cho trong vô số thế giới sau, Chiến Thần đại nhân dường như đối với dung mạo...
Cố chấp quá mức!
Đừng mập thêm, sẽ xấu!
Béo nữa, sẽ xấu!
Sẽ xấu!
Xấu!
Một chữ "Xấu", như là ma âm quanh quẩn.
Thật là giỏi!
Vạn Thế bị đả kích đến mức một hai tháng cũng không thể thở ra nổi, tức giận đến mức điểm tâm mỗi ngày cũng không ăn, thức ăn cũng giảm nửa, thậm chí buổi tối còn ở trong phòng mình đi qua đi lại vô số vòng.
Tới sinh nhật mười lăm tuổi, ngay cả trứng gà trong bát mì trường thọ cũng đặt ở trên bàn không ăn.
Tiểu ma tinh cũng là đứa nhóc bận bịu.
Ban ngày muốn ở Ma tộc qua sinh nhật, buổi tối muốn cùng Vạn Thế qua sinh nhật...
*
Trưa ngày sinh nhật thứ mười lăm.
Ma chủ, Thất hộ pháp, các vị Đại hộ pháp khác của Ma tộc, cộng thêm hai vị công chúa lớn nhỏ, tề tụ chung lại, cũng coi là một việc trọng đại. Thất hộ pháp đặc đặc nấu hai bát mì trường thọ, làm ra hai bộ váy nhỏ giống nhau như đúc, cho Phồn Tinh với Hàn Nguyệt mặc vào.
Bên này vẫn còn đang bưng đồ ăn lên, bên kia gấu con đã cùng Hàn Nguyệt đại công chúa đánh nhau rồi.
Hàn Nguyệt gấu a.
Thừa dịp Phồn Tinh không để ý, bê bát thối muội muội lên húp roẹt một ngụm.
Phồn Tinh càng gấu a.
Cùng nàng tranh đoạt đồ ăn, đây không phải là tìm chết à?
Liền nhào qua Hàn Nguyệt, liền đem hai người lăn thành một khối trên mặt đất. Chẳng khác gì hai con gấu trúc con đánh nhau, ta dùng đầu đâm trán ngươi, ngươi dùng đầu đụng miệng ta. Lăn một vòng lại một vòng, quần áo mới vừa đổi xong, lăn đến đầy người đều là bụi đất.
Mấy vị hộ pháp cũng không dám đi cản, bởi vì...
Emmm...
Ma chủ đại nhân ỷ vào mình là cha ruột, đi cản.
Vốn là định mỗi tay một đứa nhóc, kết quả bị Đại công chúa không cẩn thận đánh một quyền vào mắt, sau đó bị tiểu công chúa dùng một đầu đâm bay thẳng tắp ra ngoài.
Vừa còn đang giãy giụa trên mặt đất muốn bò dậy đây.
Làm cấp dưới, trước nhất bọn họ phải tới đem Ma chủ đại nhân nâng dậy rồi lại nói tiếp!
"Ranh con!"
"Hai đứa ranh con này, đánh cha ruột, quả thực không có thiên lý!"
Ma chủ đại nhân thật vất vả được nâng dậy, một bên mắt đen bầm, đến giờ cũng không nhấc lên nổi. Hơn nữa trước mắt là một mảnh đen nhánh, đầu óc ong ong, nói năng lộn xộn.
Đại hộ pháp thậm chí còn nghe ra...
Trong giọng nói của Ma chủ đại nhân, hình như còn ẩn ẩn chua xót nức nở.
Đây là bị độc hại đến tình trạng nào, mới có thể khiến Ma chủ đại nhân một nhân vật phong lưu phóng khoáng như vậy, lại cho người ta một loại cảm giác gần như là sụp đổ đây?
Tiểu công chúa kia đơn giản chính là loại hành tẩu sát khí.
Lúc nàng với đại công chúa đánh lộn, ngược lại còn khá đúng mực. Dù gì cũng đường đường là ma chủng trời sinh, lúc sinh ra tu vi đã tới Kết Thần, nếu thật sự muốn bắt nạt Đại công chúa, thì chẳng khác gì nạt gà vậy.
Nhưng nếu có người tùy tiện gia nhập cuộc chiến...
Không chừng sẽ bị ngộ thương đấy!
Ai, không thể trêu vào không thể trêu vào.
Kéo Ma chủ đại nhân tránh xa một chút thôi!
Một bát mì dẫn tới một hồi huyết án.
Đảo mắt, Hàn Nguyệt đã rơi xuống thế hạ phong.
Bị Phồn Tinh đè ở trên đất không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng khua khua chân tru lên...
"Thối muội muội, ngươi dám đánh tỷ tỷ, ngươi muốn thiên lôi đánh ư!"
Phồn Tinh không yếu thế, chính lấy đầu đâm lên mũi Hàn Nguyệt, đánh cho Hàn Nguyệt nháy mắt hai dòng máu mũi ào ạt chạy thẳng xuống.
Ai nha vc, quá đẫm máu!
Mấy vị hộ pháp không hẹn mà cùng quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn.
Loại cảnh tượng này xảy ra quá nhiều, giờ bọn họ không chỉ trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn có hơi buồn cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top