CHƯƠNG 549: Ma chủng trời sinh (14)
Editor: Meiyi
"Yêu ma, đây là thánh địa của Nhân tộc. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi, nếu không, tự mà gánh lấy hậu quả."
Vạn Thế cảnh cáo.
Trong lòng nghĩ thực sự rất bất mãn với tiểu ma đầu này, sao nàng, cứ luôn muốn bắt nạt hắn vậy?
Quả thực Sưu Thần Hào cảm thấy cha nó là đang tìm đường chết...
Cái loại tư thế trước mắt này của cha nó, cực kỳ giống như lòng thì run rẩy sợ hãi, nhưng lại con thỏ trắng con cứ muốn cậy mạnh.
Tiểu bạch thỏ: Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng tới đây nha, ta siêu hung. Cứ tới, tự gánh lấy hậu quả nha!
Mà rơi vào mắt gấu con, hồn nhiên liền thành --
Hi hi hi, tiểu hoa dại này, thật đáng yêu nha, muốn XXX!
Hắn nói hắn siêu hung, hi hi hi, ta phải thử xem chút, hung cỡ nào nào?
Ai, cha nó thật sự không biết rằng, hắn càng làm vậy, dục cự còn nghênh, càng dễ dàng khuấy lên hứng thú của tiểu ma tinh tâm lý biến thái sao?
Quả nhiên...
Phồn Tinh lưu manh vô lại sờ sờ cái đầu nhỏ trụi húi, hơi chút tà tính nói: "Ngươi không nhớ Tiểu Tinh Tinh ta rồi, tốt nha, ngươi phải chết."
Trong lòng Vạn Thế khó hiểu kích động rung lên sợ hãi.
Nhưng dùng cái trí tưởng tượng cằn cỗi của mình mà nghĩ, lại nghĩ không ra tiểu ma đầu này có thể làm gì được, nên đặc biệt bướng bỉnh cố chấp không mở miệng.
Quan trọng là giận tiểu ma đầu này.
Dựa vào đâu mà nàng lúc trong mơ dọa nạt hắn lâu như thế, giờ vừa thấy mặt nhưng lại muốn bắt nạt hắn?
Thấy hắn dễ bắt nạt à?
Hắn cũng biết giận chứ!
Mới không phải cái người dễ bắt nạt đâu!
Nhưng ngay một khắc sau, Vạn Thế chỉ trơ mắt nhìn, tiểu ma tinh kia chiếm cứ chính mình thể xác, bắt đầu cởi quần áo của 'mình'.
Vừa cởi, vừa nói: "Tiểu Tinh Tinh ta quyết định, cởi sạch quần áo của ngươi."
Trước mắt Vạn Thế tối sầm: "Ngươi ngươi ngươi..."
"Sau đó đi ra ngoài, đi dạo đi dạo nha." Lời này của tiểu ma tinh nói ra, lúc ấy mặt không đỏ khí không chuyển, diễn rất đúng lý hợp tình.
Vạn Thế suýt nữa xấu hổ, giận không chịu nổi: "Ngươi là một đứa bé gái, sao có thể làm ra chuyện này?"
Thật là quá sức vô sỉ, quá đáng!
"Sau đó ngày mai liền sẽ có người hỏi ngươi..." Tiểu ma tinh ý đồ không tốt, dừng một chút, nhuộm đẫm một chút không khí, "Tiểu đầu trọc à, tiểu đầu trọc, sao ngươi, ra ngoài không mặc quần áo nha?"
Vạn Thế tưởng tượng đến cảnh tượng kia, xấu hổ bực bội không chịu được, thậm chí là bị bắt nạt tới mức muốn khóc.
Nàng nàng nàng, nàng quá khi dễ người ta!
Mắt thấy tiểu ma tinh đã đem 'hắn' cởi sạch chỉ còn lại quần lót, Vạn Thế tức giận đến mức suýt nữa đã đánh qua.
"Tiểu đầu trọc, giờ ta hỏi ngươi."
Phồn Tinh quyết định đại phát từ bi, cho Vạn Thế thêm một cơ hội...
"Có nhớ Tiểu Tinh Tinh ta không nha?"
Vạn Thế mím môi, bướng bỉnh, không nói lời nào. Không thỏa hiệp, chính là không chịu thỏa hiệp: "Tiểu ma đầu, nếu ngươi muốn hủy thanh danh của ta, vậy hủy đi. Cùng lắm thì, ngày mai ta tự sát, chứng tỏ thanh danh của ta."
Sư phụ từng dạy, bị người uy hiếp, chỉ có một lần hoặc vô số lần.
Nếu từ ngay từ đầu, bị người uy hiếp, sẽ chỉ khiến đối phương tóm lấy uy hiếp, không chỉ một mà tới 2 3 lần, sau đấy thì khỏi cứu vãn!
Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa.
Tuyệt đối hắn sẽ không tùy ý mình, khuất phục dưới uy hiếp của tiểu ma đầu!
Thà chết, cũng tuyệt đối không cho người nắm lấy cán!
Chứ không sao lại nói hắn cùng gấu con này nổi danh là đối chọi?
Nếu đây mà đổi thành những người khác, dám ở trước mặt nàng tung hoành ngang dọc, vốn dĩ không cần phải tự sát, nàng có thể tự mình cho người thăng thiên.
Nhưng gặp đúng Vạn Thế, thái độ cường ngạnh, gấu con đang ở tư thế cởi quần áo, mà lại dừng động tác tay, cũng không định tiếp tục nữa.
Im lặng một lát, bắt đầu tìm cho mình thang leo xuống, thậm chí còn tiện cấp cho Vạn Thế một lý do tốt --
"Được rồi, không nhớ rõ thì không nhớ rõ nha." Phồn Tinh đè ép giận dữ xuống không phát ra, "Đều đã qua lâu rồi, không nhớ rõ cũng chẳng sao."
Suýt nữa Sưu Thần Hào đã cảm động đến vứt não luôn, tự thả cho mình một bài, nhưng cũng không quan trọng.
M* nó, hôm nay gấu con có chút tổng tài bá đạo nha, tóm được lòng thiếu cẩu một ngày!
Lại nói, Vạn Thế với tiểu ma đầu này đâu tính quen thuộc, mới là gặp nhau lần thứ hai.
Hơn nữa lúc này, là nàng lấy cách thức kinh dị, khiến người hoảng hốt như thế, xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Quả thực, muốn bao nhiêu xấu hổ, liền có bấy nhiêu!
Bởi Vạn Thế vẫn lấy hình thức hồn thể, ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng niệm kinh tu luyện, không muốn phản ứng Phồn Tinh.
Mà không nghĩ tới với loại tiểu ma đầu này, e càng mặc nàng, nàng càng hưng phấn.
Coi như nàng không tồn tại đi.
Chờ đến sáng sớm ngày tiếp theo, Vạn Thế lại quay lại trong chính thể xác của mình, tựa như chuyển xảy ra đêm qua, chỉ là một giấc mộng...
[ba ba, cô sao rồi, dễ nói chuyện như thế?] Sáng sớm hôm sau Phồn Tinh trở lại thân thể mình, lòng Sưu Thần Hào run sợ mới hỏi.
Chẳng lẽ thật sự là vì tình yêu ư?
Nha, này hương vị tình yêu ngọt ứ đáng chết này.
Nó nhất định phải nghe được lời thừa nhận từ chính miệng đại lão, ăn vào một cục đường rực.
"Ha, hắn thành công hấp dẫn chú ý của Tiểu Tinh Tinh ta."
Sưu Thần Hào: ưm? Cấu trúc câu này, hình như hơi quen tai nhá?
"Ta quyết định, nhất định phải khiến hắn thành tiểu hoa dại của ta."
Sưu Thần Hào: ??? Cái suy nghĩ này, hình như.... Cũng hơi quen quen?
Muốn ăn đường còn chưa được, thậm chí Sưu Thần Hào còn bị đại lão tổng tài bá đạo tuyên ngôn vả đầy mặt.
"Đêm qua, hắn đối ta như xa lạ." Tiểu ma tinh tóm lấy nhúm tóc màu đỏ ngốc nghếch trên đỉnh đầu kia, dự đoán, "Về sau, chờ hắn làm tiểu hoa dại của ta, hắc hắc hắc..."
Nàng muốn hung hăng vứt bỏ hắn.
Trừ phi hắn khóc chít chít nài lấy nàng!
Sưu Thần Hào: .... Được rồi, thật ra cũng không phải dễ nói chuyện. Mà suy nghĩ ngày càng ma quỷ thì có.
*
Từ sinh nhật mười tuổi kia, liên tục nửa tháng, tiểu ma tinh cũng không thể chiếm lấy thể xác Vạn Thế.
Thế nên Vạn Thế nửa tháng này, tự nhiên thỉnh thoảng lại có chút hoảng hốt.
Đêm đó, có phải là chính hắn tự nằm mơ không?
Chẳng lẽ là điên rồi?
Thẳng đến mùng một tháng sau, màn đêm buông xuống.
Hắn lại lần nữa bị thể xác mình bài trừ ra, đồng thời tiểu ma đầu kia lại lần nữa xuất hiện, Vạn Thế mới xác định...
À, không phải là điên.
Tất cả đều là sự thật.
Hơi bất đắc dĩ mà ánh mắt trống rỗng một lúc.
Sư phụ nói hắn là thánh tăng đời tiếp theo, vậy tức là đời trước hẳn là hắn không làm chuyện gì trái với lương tâm mới đúng, sao lại gặp phải loại chuyện xui xẻo này chứ?
Thôi được.
Người xuất gia, Phật tâm hẳn là ổn định, hắn cứ coi như nàng không tồn tại đi.
Nàng ầm ĩ, hắn ngồi bên cạnh niệm kinh là được.
Nhưng Vạn Thế tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu ma đầu này, vậy mà áp dụng cách thức trêu chọc người so với trước hoàn toàn khác biệt!
Nàng hoàn toàn không giống như trước cường thế, mà ngược lại ngồi bên cạnh hắn...
Ngồi bên cạnh hắn...
Lẩm nhẩm, giống như tiểu muội muội, làm nũng hắn.
"Tiểu đầu trọc, tiểu đầu trọc ca ca, Vạn Thế tiểu ca ca, ngươi có thể nghĩ nghĩ tới ta không nha?"
"Ngươi nghĩ nghĩ Tiểu Tinh Tinh nha, tiểu đầu trọc ca ca."
Đại lão quả thực đem hết tinh túy nghiệp diễn của Thất hộ pháp với Hàn Nguyệt Đại công chúa, học được dễ như trở bàn tay.
Đem một bộ chiêu pháp đối phó của mẫu thân nhà mình, trực tiếp liền dùng lên người Vạn Thế.
Mẫu thân nói rồi, không ai có thể ngăn trụ được sự đáng yêu của Tiểu Tinh Tinh nàng!
Mặt kiêu ngạo.jpg
Sự thật, chính xác như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top