CHƯƠNG 547: Ma chủng trời sinh (12)
Editor: Meiyi
Vạn Thế là theo sư phụ tới khu vực của Ma tộc, sư phụ là có chuyện phải làm, còn hắn thì lặng lẽ lần theo mộng cảnh mà tới đây.
Trước mắt, phải trở về tụ họp với sư phụ đã.
Trong lòng tiểu thánh tăng, đương nhiên chính là biết vậy chẳng làm!
Chưa bao giờ nghĩ rằng, mình chỉ vì nửa điểm hiếu kỳ kia, liền gặp một cái tai nạn lớn như thế! Càng thêm tự nhủ bản thân, rằng nhất định sau này phải củng cố phật tâm, nhất định không thể để lại sai lầm này tái diễn!
*
Lại nói tới oắt con Phồn Tinh chuyên hố cha này, đang ôm một cái đầu người về nhà.
Trước ngực đều là vết máu đỏ sậm, làm Thất hộ pháp sợ tới mức đang miết miết tú hoa châm, từ ghế mà nhảy dựng lên.
"Đứa nhỏ bảo bối tâm can của mẹ, đây là làm sao?" Tuy Thất hộ pháp trưởng thành có hơi thô kệch, nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm. Nhất là từ lúc sau khi làm mẹ, càng thêm nhạy bén với chuyện xấu của đám nhỏ.
Bên người Thất hộ pháp còn có một cô nương không chênh lệch gì mấy với Phồn Tinh, bộ dáng còn có vài phần tương tự, cũng diễn tinh, đồng dạng nói: "Đứa bé nhỏ bảo bối tâm can của tỷ tỷ, đây là từ chỗ nào gây chuyện mà về vậy?"
"Mẫu thân, đứa bé nhỏ tâm can của người, suýt nữa đã chết rồi!"
Phồn Tinh ném cái đầu người hướng tới tỷ tỷ ruột, dang tay ra, như chim yến non lại rừng, nhào vào lòng Thất hộ pháp. Được Thất hộ pháp tuy bưu hãn như núi nhưng lại ôn nhu như nước ôm vào ngực, vò lấy đầu nhỏ xoa xoa nhẹ hồi lâu.
Hàn Nguyệt Đại công chúa trơ mắt nhìn một cái đầu người đầu máu tươi, hướng mình ném tới, nện lên cái váy nhỏ của nàng, rồi ùng ục rơi xuống lăn trên mặt đất.
Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào con tiểu ma tinh bổ nhào vào ngực mẫu thân kia...
Cố ý! Nhất định là nàng cố ý!
Nàng chưa bao giờ chán ghét thối muội muội đến như thế!
╭(╯^╰)╮ hừ!!!
Hàn Nguyệt rầu rĩ không vui, tự mình đi vào trong phòng Thất hộ pháp tìm váy nhỏ của mình, lại vào gian trong thay mới. Nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên, thời thời khắc khắc hướng ra ngoài lắng nghe.
Đứa nào không biết chết sống, mà cũng dám đi trêu chọc tiểu ma tinh?
Không biết nàng là tiểu công chúa của ma tộc ư?
Không biết nàng là ma chủng trời sinh, là hi vọng của ma tộc ư?
Không biết cái tiểu ma tinh này, là muội muội của Hàn Nguyệt đại công chúa nàng ư?
Vậy mà có mưu tính làm hại nàng?
Chết thật tốt!
Bên trong cốt truyện ban đầu, do không có cách nào phân ra rõ ràng giữa Phồn Tinh và Hàn Nguyệt, rốt cục ai mới là ma chủng trời sinh, liền đương nhiên không có chuyện gì xảy ra cả. Không vì thứ gì khác, chính là do con gấu con này gấu đến mức phải chia ra một ô!
Ngươi ngó xem thử con gấu kia so với những người khác, cho dù thúc ngựa mà chạy cũng khó đạt đến tính tình ấy.
Lại nhìn lại cái thuộc tính vô pháp vô thiên, cộng với hố cha kia đi.
Ngay cả Hàn Nguyệt, chị em ruột thịt cùng mẹ sinh ra này, không có bất kỳ ai hoài nghi rằng, ma chủng trời sinh, ngoại trừ con gấu con Phồn Tinh này ra, còn có thể có người nào khác...
Hàn Nguyệt Đại công chúa thậm chí cảm thấy rằng, cái danh hiệu này, nếu không phải của muội muội ruột của nàng thì cũng không còn ai có thể.
Dù gì đi nữa, nếu không phải được cái danh hiệu này bảo hộ, nàng thật sự rất lo rằng... Tiểu ma tinh sẽ bị người ta đánh chết mất!
Từ lúc đầu mới sinh ra, vận mệnh của Hàn Nguyệt liền bị Phồn Tinh thay đổi, cũng liền đó khiến trong cốt truyện ban đầu, Hàn Nguyệt do đố kỵ mà làm ra một chuỗi sự kiện, cũng không phát sinh nữa...
Hàn Nguyệt biết trên mông mình có khắc một cái bớt màu xanh hình bàn chân nhỏ, thật tức chết nàng mà! Nhất định là thối muội muội từ lúc nằm trong bụng mẹ, đã bắt đầu bắt nạt nàng!
Nhân chuyện này, Hàn Nguyệt ghét hận Phồn Tinh hồi lâu, cứ trông thấy nàng là liền hầm hừ.
Kết quả Phồn Tinh hoàn toàn đều không phát hiện ra nàng đang tức giận gì, mỗi ngày đều đặn ăn ăn, uống uống một chút, lười biếng thì lười...
Mẹ ơi, càng giận thêm rồi!
Liền ôm Thất hộ pháp khóc cả nửa ngày, "Ô... Muội muội dù chỉ một chút cũng không quan tâm đến con! Con không để ý nàng, nàng cũng không phát hiện!"
Thất hộ pháp nghi hoặc: "Tại sao lại nghĩ không quan tâm tới muội muội? "
Hàn Nguyệt: "...." Mẫu thân lại không để ý mà bắt nạt người, ô...
Từ lúc Đại công chúa phát hiện ra, tiểu ma tinh sống muôn màu muôn vẻ, cho dù nàng để ý tới hay không, thì nàng đều không có phản ứng gì. Sau liền diễn thành thói, kiểu gì cũng phải tới trước mặt tiểu ma tinh xoát cảm giác tồn tại.
Nàng thả nhiều lực chú ý như vậy lên người thối muội muội, nhất định phải hấp dẫn được lực chú ý của thối muội muội!
Cùng lúc, Phồn Tinh đem chuyện mình bị người ta tính toán nói trước mặt Thất hộ pháp.
"Cái bà cô già kia, nói ả là cha... Tình nhân cũ. "
Thất hộ pháp ở trước mặt đám nhỏ là một nữ tử ôn nhu như vậy, mà cũng phải tức giận đến mức nhịn không được mà xì ra một tiếng khinh miệt. Trong lòng liền mắng, cái chân không biết xấu hổ này, dạy hư đứa con gái ngoan của nàng, cái loại từ ô nhiễm lỗ tai tình nhân cũ này, vậy mà cũng không thấy ngại mà nói trước mặt đứa nhỏ!
Trong lòng càng thêm giận Xích Vũ Ma Chủ đại nhân.
Chẳng khác gì con gà trống hoa, trước kia khắp nơi đều lưu tình, giờ thì ngược lại, suýt chút nữa đã báo ứng lên người tiểu công chúa của nàng!
May mắn là tiểu ma tinh không dễ chọc vào, chứ nếu chuyện này xảy ra trên người Hàn Nguyệt, không biết còn có thể sống mà trở về hay không đây!?
"Còn nói rằng, cha đã đáp ứng, sẽ cưới nàng, kết quả lại không cưới, đều bởi vì ta. "
Phồn Tinh dựa vào trong ngực Thất hộ pháp, ngửi ngửi hương vị mẫu thân khiến người an tâm, dốc hết sức làm nũng, thanh âm đều không tự chủ mà nãi nãi đáng yêu.
"Mẫu thân, có phải về sau, lại sẽ có người nói với Tiểu Tinh Tinh rằng, vốn lẽ cha muốn cưới các nàng, đều vì Tiểu Tinh Tinh mà không được? "
Thất hộ pháp tức giận đến hốc mắt đều đỏ ửng.
Tiện nhân trời đánh!
Loại lời nói này, cho dù là phóng tới trước mặt nàng, cũng còn hơn là nói trước mặt con gái ngoan của nàng!
Mà lại còn sắp xếp con trai đẻ tới cạnh Phồn Tinh...
Phồn Tinh tuổi còn nhỏ như vậy đã bị người bên cạnh phản bội rồi.
Không biết vì một lần này, đã mang tới cho tiểu công chúa của nàng bóng ma tâm lý lớn thế nào!
"Sẽ không, sẽ không nha." Thất hộ pháp xoa xoa đầu của Phồn Tinh, nhẹ giọng an ủi.
Lúc Hàn Nguyệt nghe được, vốn cũng là thấy lòng ngập tràn căm phẫn, tức giận không thôi.
Nhưng xét thấy tiểu ma tinh trước kia, lịch sử đã chất lên thành đống.
Rất nhanh Hàn Nguyệt lại bình tĩnh xuống, nghĩ nghĩ tính tình của thối muội muội, được, lại càng tỉnh táo hơn...
Gọi thối muội muội là tiểu ma tinh, chính là vì, nàng từ đầu đến đuôi đều là một tiểu ma đầu!
Làm sao nàng lại thấy sợ hãi được?
Nói không chính xác, chính là còn cảm thấy rất kích thích.
Mà lúc thối muội muội ôm đầu người tiến vào, rõ ràng là miệng cười hì hì tiến đến, khóe miệng còn bóng loáng rất khả nghi. Có lý do để nghi ngờ, rằng sau khi nàng tìm kích thích, còn vui vẻ ở bên ngoài làm một bữa cơm dã ngoại, mà còn ăn uống no say.
Lúc đem đầu người ôm về tới, mọi lời nói đều có liên quan tới a cha...
Cái này đủ để chứng minh, thối muội muội là cố ý!
Nàng là muốn... Hố cha!
Bởi lẽ tiểu ma tinh cực kỳ thích mẫu thân, mỗi lúc trời tối đều muốn ôm mẫu thân ngủ. Nhưng đôi khi mẫu thân sẽ ngủ với cha, liền đem tiểu ma tinh ném trên giường nàng, cùng nhau ngủ, nên tiểu ma tinh thỉnh thoảng sẽ hố a cha một trận.
Hàn Nguyệt cảm thấy, Tiểu Ma Tinh thứ nhất là muốn hố cha, thứ hai là muốn làm nũng với mẫu thân.
Cha, hắn, thật sự quá đáng thương!
Không thể không nói tới, quả nhiên Hàn Nguyệt Đại công chúa là hiểu rõ cái tính tình của gấu con, đoán đúng trăm phần trăm!
Đã biết tiểu ma tinh muốn hố cha, trong lòng Hàn Nguyệt yên lặng thắp cho cha nàng một cây nến, sau đó không chút do dự gia nhập đội ngũ hố cha --
"Mẫu thân, Hàn Nguyệt về sau không thích a cha nữa. A cha thích nhiều thứ như vậy, nhiều như thế, nhiều như thế tình nhân cũ. Mà mẫu thân chỉ thích mình a cha thôi, cha thật có lỗi với mẫu thân. Hàn Nguyệt không muốn nhìn thấy a cha này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top