CHƯƠNG 546: Ma chủng trời sinh (11)

Editor: Meiyi

Kết giao bằng hữu?

A phi!

Tiểu ma quỷ!

Chẳng khác gì kiếm tới một người bạn tạm để hố!

Không riêng Sưu Thần Hào có loại dự cảm này, Vạn Thế cũng có.

Hắn cảm thấy, cùng đứa bé gái ma quỷ này kết giao bạn bè, không có chuyện tốt gì xảy đến.

Quả nhiên...

Ngay sau đó, liền chỉ thấy tiểu ma tinh dửng dưng tháo xuống từ trên cổ một con rắn, ném lên người Vạn Thế, "Hảo bằng hữu, đi, mang rắn rắn đi lột. Ta mời ngươi ăn rắn rắn nướng."

Sưu Thần Hào đột nhiên liền có loại...

Ngươi biết không? Chính là cái loại, vốn ngươi cho rằng nàng sẽ đào một cái hố chứa được cả vạn người, kết quả lại chỉ đào ra một cái hố đất nhỏ, sau đó ngươi thấy như trút được gánh nặng, cảm thấy sự tình cũng không quá tệ.

Vạn Thế tay mắt nhanh nhẹn, lanh lẹ tóm được cái đầu rắn đang định đớp hắn kia.

Cảm giác trắng mịn lạnh lẽo, khiến hắn đặc biệt không thích nổi.

Hơi cố chấp cường điệu nói: "Người xuất gia, không ăn đồ mặn." Còn về phần không được sát sinh, ngược lại sư phụ cũng không dạy hắn. Yêu tộc với Ma tộc như hổ rình mồi Nhân tộc, cho dù là người xuất gia, cũng phải gánh vác trách nhiệm cứu vót thương sinh, không thể câu nệ quy củ không sát sinh vốn có.

"A, vậy ngươi sẽ không ăn à." Phồn Tinh dùng ánh mắt xem kẻ ngốc mà nhìn hắn.

Còn thật sự nghĩ tới chuyện Tiểu Tinh Tinh nàng muốn cùng nhau nướng rắn rắn với hắn sao?

Đây không phải là, khách sáo một chút chứ?

"Đi, lột, rửa." Tiểu ma tinh giục.

Rồi sau đó lại bày ra một bộ dáng hung tợn, "Động tác nhanh lên chút đi, nếu không, giết ngươi á!"

Vạn Thế không thích tranh chấp với người khác, vì thế liền nhảy xuống từ cửa động, ở trong đầm nước chậm rãi đem rắn lột da, rửa sạch.

Hắn cũng không biết vì sao lại đối với tiểu ma đầu đáng bị người hận này, lại không dậy lên nổi tâm tình chán ghét.

Có lẽ là vì; trước kia đã mơ thấy nàng rất nhiều lần trong mơ, có duyên cớ quen thuộc, cho nên không phát triển chút chán ghét nào, ngược lại kiên nhẫn lại ôm không ít.

Thật sự cực kỳ quái dị!

Liền lúc Vạn Thế đang rửa rắn, tiểu ma tinh còn từ trên cao nhìn xuống hắn chằm chằm, lại còn bình luận: "Tiểu đầu trọc, trông thật đẹp."

Tâm Sưu Thần Hào rộng thêm một nửa, đối với cái loại tham hương nghiện sắc không nói đạo lý này mà nói, Chiến Thần đại nhân lớn lên thật đẹp, chính là đã đạt được một lần kim bài miễn tử.

"Người cũng nhu thuận."

Được, đây coi như là rất hợp khẩu vị lão đại. Thế nào lão đại cũng thích tính tình nhu thuận, thuyết minh theo cách sinh động hơn xem cái gì chính là: Ngoan thì liền mua điều gai, không ngoan mang đầu đánh lệch.

*chắc là thứ tốt

"Vẫn chỉ là một tiểu con lừa trọc..."

Lúc ấy, Sưu Thần Hào rất nghi hoặc, tiểu con lừa trọc thì có làm sao?

Nó đã tổng kết ra thứ lão đại đặc biệt thích, không thích rồi, nhưng cũng đâu có loại đam mê nho nhỏ với con lừa ngốc đâu a ?

"Tiểu con lừa trọc, kích thích."

Không biết vì cái gì, trong nháy mắt, Sưu Thần Hào liền cảm thấy nó thất bại rồi, trong 6 chữ đơn giản này, đọc ra được một ý nghĩ không đơn giản...

Nó có rất rất nhiều dấu chấm hỏi.

Không biết, là ở thế giới trước, lúc mình mình bị giam lại, đã ngồi xem không biết bao nhiêu cuốn tiểu nhân, dễ dàng liên tưởng tới những thứ không tốt. Hay là vì... Con oắt con này, bỉ ổi hoá.

"Giờ ta đã quyết định, làm hắn, thành tiểu hoa dại của ta." Phồn Tinh nói, biểu thị nhất định phải được.

"Che chở cho hắn thật tốt, không như cốt truyện ban đầu, mà bắt nạt hắn."

Sưu Thần Hào: ...

À, thì ra vừa rồi là cô đang khảo sát Chiến Thần đại nhân của ta. Hắn phải phù hợp với tâm ý của cô, cô mới định che chở thật tốt.

Nếu vừa nãy chỉ cần có một xíu biểu hiện không hợp lòng cô, có phải cô liền có thể không quản sống chết của hắn?

A, Tinh cặn bã!

Vạn Thế xử lý rắn sạch sẽ, sau đó lại đốt lên một đống lửa, xuyên rắn lên đám cành cây, giao cho Phồn Tinh.

Hắn không nghĩ tới chuyện trở mặt nàng.

Dù sao cũng đã mơ trọn liên tục một năm báo mộng, đều là mơ về bé gái này. Mơ rất nhiều rất nhiều chuyện liên quan tới nàng, lâu dần, giống như là nàng đang sống cạnh hắn vậy.

Không muốn trở mặt, nhưng cũng chẳng muốn giao hảo, bởi hình như tính tình nàng không tốt lắm.

Hắn chỉ nghĩ, cứ thế bình an vô sự, chờ nàng ăn xong rắn nướng, thì không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Đám lão già đầu trọc kia, rất quan tâm tới Vạn Thế. Dù gì nữa thì hắn cũng đâu chỉ là thánh tăng đời kế tiếp, đồng thời còn là hoàng tử, đương nhiên không thể chậm trễ. Cho nên dạy được cho Vạn Thế thành một tiểu trọc đầu phong cách quý phái xuất chúng, khí độ bất phàm.

Ngươi xem tính tình của hắn tốt như vậy liềm biết được, tương lai nhất định tính tình trầm ổn, rộng lượng, lòng dạ từ bi.

Nếu không, thì đã sớm xấu hổ, giận dữ trợn mắt nhìn tiểu ma đầu!

Ngay sau đó, tiểu ma đầu liền hưng trí, chỉ thiếu đối với hắn...

Vừa quay đầu lại, hoa dại nhỏ xanh biếc trải rộng khắp ba tộc Nhân Yêu Ma.

Rắn rắn nướng, Phồn Tinh ăn cảm thấy mỹ mãn, miệng bóng đầy dầu.

Tuy đứa ngốc kia muốn tính kế nàng, nhưng hắn lại làm chuyện tốt, cho nàng biết được, rắn rắn ở chỗ này, là ngon nhất!

Sưu Thần Hào: ... Quả thực quá vô tình. Lúc nhớ chỗ tốt của người ta, thì là đứa ngốc. Lúc không nhớ người ta tốt lúc nào, liền thành thằng ngu.

*Nguyên văn: ngốc tử, ngốc bức

Hiện thực.

Thịt rắn tươi mọng.

Ăn được đồ ngon, cả người tiểu ma tinh liền tràn ngập tâm tình thật tốt.

Ngay cả xem tiểu trọc đầu, cũng là thấy thêm vài phần hào quang.

Lớn lên rất đẹp, tính tình nhu thuận, nhưng chỉ là một tiểu con lừa trọc, sau nướng rắn rắn cũng rất được...

Đào về làm tiểu hoa dại cho nàng, không thể hơn được nữa.

Nếu tâm tình nàng tốt; còn có thể cho hắn thăng vị, khiến hắn làm Tiểu Hoa Hoa.

Trong lòng đã quyết, thì tiểu ma tinh cũng tự nhiên không di dự, lập tức động thủ -- trước tiên phải đánh lên trên người tiểu trọc đầu một cái dấu hiệu của mình rồi nói tiếp.

Vì thế, lúc Vạn Thế thấy tiểu trọc đầu vỗ vỗ bụng, nói cần phải về thôi, liền thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm...

Tiểu ma đầu lại ấn hắn trên mặt đất, hôn hôn miệng của hắn!

Lúc ấy tiểu thánh tăng liền như bị sét đánh!

Đầu óc xoay mòng mòng đều là ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Còn có...

Nàng nàng... Sao nàng có thể như vậy được?

"Tiểu trọc đầu, ta thực sự là thích ngươi nha." Phồn Tinh sờ sờ cái đầu trọc của Vạn Thế, biểu đạt ý yêu thích của mình.

Đồng thời còn lưu lại một câu, mà trong hai ba năm tới, để Vạn Thế gặp liên tiếp ác mộng...

"Chờ Tiểu Tinh Tinh ta, đi tìm ngươi nha."

Ánh mắt tiểu thánh tăng dần dần hoảng sợ.

Nghiệp chướng, tựa như thế giới quan vừa bị trùng kích.

*Gặp kích thích mà phá đi xây lại từ đầu (?!)

Trong lòng Sưu Thần Hào là một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật xin lỗi, a cha, hình như nó đang làm phản!

Tiểu ma tinh nói xong, liền thản nhiên rảo bước đi.

À, trong tay còn mang theo cái đầu của nữ nhân đã chết kia.

Cực kỳ giống một tra nam phủi mông đứng dậy đi, hồn nhiên mặc kệ mình để lại cái cục diện rối rắm gì...

Vạn Thế ngồi dậy, cả mặt đều thủy chung là trạng thái đầy vẻ hoang mang.

Qua được một lúc lâu, mới nhìn theo hướng Phồn Tinh vừa rời đi.

Vừa thẹn! Vừa giận! Vừa tức!

Tuy sư phụ cùng các sư huynh sư đệ chưa từng dạy hắn câu kia mang ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng Vạn Thế vẫn biết rõ ràng, xem chừng kia, chính là sắc giới.

Cho nên, Vạn Thế cảm thấy, tiểu cô nương kia, quả thực là ma quỷ!

Ngồi xổm bên rìa mép nước, lau lau chà chà miệng.

Liếc mắt thấy hai cỗ thi thể cách đó không xa, Vạn Thế vẫn mang hai người này đi chôn.

Lại niêm kinh siêu độ một lượt: "Kiếp sau, chớ sinh lòng hại người."

Sau đó, mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top