CHƯƠNG 544: Ma chủng trời sinh (9)

Editor: Meiyi

Phồn Tinh đem người đánh ngã trên mặt đất.

Sâm Nhiễm còn chưa kịp đứng lên, liền bị Phồn Tinh dùng một chân đạp giữ người xuống mặt đất, không thể giãy dụa, khó có thể nhúc nhích gì.

"Vừa rồi, ngươi muốn giết ta. Giờ, là đến phiên ta nha." Tiểu ma tinh chững chạc đàng hoàng đem quan hệ logic tới lý giải cực kỳ rành mạch rõ ràng.

Tỏ ý đây là quy tắc trò chơi, cũng không phải là Tiểu Tinh Tinh ta cố ý bắt nạt người đâu nha.

Không thể giết chết được Tiểu Tinh Tinh ta, là do ngươi không được.

Bị Tiểu Tinh Tinh ta giết chết, cũng là chính ngươi không được nha.

"Phồn Tinh, có thể... Có thể tha cho mẹ ta được hay không?" Kỳ Lân phát hiện ra mẹ hắn không thể nhúc nhích được thì cuối cùng mới ý thức được, mẹ hắn không phải là đối thủ của Phồn Tinh.

Hắn cho rằng...

Cho rằng dựa vào tình cảm hai năm qua ở cùng tiểu công chúa...

Dù rằng hiện giờ nàng đang thất vọng hắn cực điểm, thậm chí không muốn liếc nhìn hắn. Nhưng nể tình cảm hai năm này, cho dù trong lòng nàng tức giận, cũng sẽ hạ thủ lưu tình.

Nhưng sự thật, tiểu ma tinh dùng hành động thực tế chứng minh --

Có tình cảm gì a?

Đầu óc có bệnh, thằng ngốc.

Lúc Kỳ Lân còn đang do dự do dự cầu tình, Phồn Tinh đã sạch sẽ lưu loát đem đầu nữ nhân vặn xuống.

Nháy mắt, máu đỏ tươi phun ào ra, nhiễm đỏ một khu vực lớn cạnh đầm nước.

"Nha, đầu nàng đã đứt." Phồn Tinh cầm đầu nữ nhân kia, nghiêng nghiêng đầu nhỏ của mình.

Nhu thuận, thận trọng, im lặng.jpg

Nhân vật phản diện, chết do nói nhiều.

Làm chuyện xấu, không thể nhiều lời.

Nói ít, làm nhiều, sẽ không có sai sót.

Ý, hình như rất giống dáng vẻ đạo lý á?

Vì thế liền vội vàng lôi cuốn sổ hồng nhỏ ra, đem điều mình vừa tổng kết ra được, kinh nghiệm mới mẻ vừa ra lò ghi lên.

Cùng lúc, Kỳ Lân phát ra một tiếng kêu bi thống, khóc lớn: "Nương!"

Ngay sau đó liền nhào vào xác chết mẫu thân hắn, gào khóc, ngửa mạnh đầu lên, căm tức nhìn Phồn Tinh, "Ngươi giết mẹ ta!"

Tuy vì lẽ không biết cha mình là ai, mẹ hắn xưa nay không đối tốt với hắn lắm. Nếu không, cũng không để hắn tới cố ý tiếp cận Phồn Tinh. Nhưng dù thế nào, rốt cuộc đây là mẫu thân của hắn.

Thậm chí, hắn còn chưa có lấy chút phòng bị nào, liền tận mắt thấy mẫu thân mình, lấy cách thảm thiết như thế mà chết ngay trước mặt!

Tàn nhẫn cỡ nào!

Ác độc bực nào!

Phồn Tinh nửa điểm cũng không hoảng hốt gật đầu nhẹ: "Ừ, ta giết nàng nha."

Trong lòng tiểu ma tinh, thật sự một chút cũng không thấy có vấn đề gì.

Có bệnh sao?

Không có tật gì nha!

"Nàng là mẹ ta!" Lời nói Kỳ Lân thê lương cực kỳ.

Phồn Tinh nghiêng đầu.

Nàng biết nha.

Thế nên?

Sưu Thần Hào có cảm giác nhịn không được muốn vì người trẻ tuổi kia khóc cùng đồng tình một phen...

Hắn quá coi trọng chuyện cũ, nhưng con gấu nhỏ này chính là một cái vương bát đản không có tình cảm.

Điều này cũng khiến cho trao đổi giữa hai người hoàn toàn dừng lại ở cục diện ông nói gà bà nói vịt.

Thật sự quá bi thương, cảm thấy thật mất nhân tính, vậy mà đối với mẹ hắn, nói giết liền giết!

Cái đứa không có tình cảm kia, tỏ vẻ mặt người đàn ông da đen đầy dấu chấm hỏi: ???

Ngươi là vị nào nha?

Ngươi nói gì nha?

Quả thật là cặn bã cực kỳ rõ ràng, rõ rõ rành rành!

"Mối thù giết mẹ, không đội trời chung!" Tựa như Kỳ Lân từng chữ nghiến ra, "Từ nay về sau, giữa chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu về sau ta gặp lại ngươi, sẽ không nhớ tới tình xưa."

Tuyệt đối không vì tình cảm hai năm trước đây mà nhân từ nương tay!

Cầu về cầu! Lộ quy lộ!

Từ nay về sau, sẽ không liên quan!

"Không..." Phồn Tinh nói một nửa, hình như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên liếc nhìn qua.

Hình như... Có một con chuột nhỏ, đang len lén xem Tiểu Tinh Tinh nàng. Chờ nàng giải quyết xong chuyện hiện tại, liền sẽ bắt con chuột nhỏ kia lại cho xuống đây chơi, hi hi hi...

"Không cần chờ sau này..."

Đứa ngốc này, ngu thật sự.

Vậy mà hắn lại cảm thấy, Tiểu Tinh Tinh nàng hôm nay sẽ tha cho hắn sao?

Cắt cỏ, mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua lại mọc lên cao.

Lời này, lại m* nó học được ở chỗ nào???

Sưu Thần Hào phát hiện ra, con gấu nhỏ này tự mình học vài thứ, thật m* nó càng lúc càng đáng sợ.

Lúc Phồn Tinh động thủ, nhanh như chớp điện, không có lấy một chút do dự.

So với Kỳ Lân còn có phần cảm giác muốn tỏ chút nghi thức, khiên cưỡng biểu hiện, kẻ hèn này không biết phải làm sao.

Tiểu ma tinh đã lấy thế lôi lệ phong hành một phát liền chế trụ cẳng tay của hắn, sau đó gập lại. Đem hai cổ tay đoạn cho gãy xương, lại đá người quỳ rạp xuống đất.

Ngay lúc ánh mắt Kỳ Lân biểu lộ không thể tin, không hề do dự mà một quyền đánh nát lồng ngực hắn.

Sau đó đem quả tim còn đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực kia đào ra.

Quả nhiên là chết không nhắm mắt!

Cho dù là tới lúc chết, Kỳ Lân cũng không nghĩ mình sẽ chết nhanh như thế, hơn nữa, hắn thế mà chết trong tay Phồn Tinh!

Nàng thật sự...

Nửa điểm tình cảm thanh mai trúc mã... Đều không nghĩ.

Hai năm, trọn vẹn hai năm.

Thời gian hai năm đó, kỳ thật hắn đã vô số lần hối hận, do dự. Cho dù mục đích ban đầu không thuần khiết, nhưng thật sự hắn... Thật sự dần dần đã coi tiểu công chúa Ma tộc thành bạn bè tốt.

Nhưng là nàng...

Tựa như hoàn toàn không có!

*Warning: bạo lực

Phồn Tinh tiện tay đem quả tim máu me bầy nhầy kia ném xuống đất, sau đó dùng đáy giày làm từ gấm lụa, một chân đạp lên, nghiền lại nghiền, nhấn đến khi vỡ nát, chỉ còn lại bọt thịt.

[Ba ba, đừng khổ sở, không đáng.] Sưu Thần Hào đủ mười phần chân chó an ủi.

Không liên quan, tuy gấu nhỏ thay đổi rồi, thay đổi thành ngang ngược như thế.

Nhưng nó vẫn nhất quyết tin tưởng, nhân gian có nhân tình, nhân gian có chân ái! Chỉ cần nó kiên trì bền bỉ tung ra cầu vồng, cuối cùng nhất định sẽ làm cho tình cảm giữa nó và lão đại trở về giống như trước, thân mật hài hoà!

Nhưng không để ý, sẽ thành vỗ cầu vồng vào vó ngựa...

"Nhị Cẩu ngốc, ta vì sao lại khổ sở?" Phồn Tinh nghi hoặc hỏi ngược lại.

[Không phải tốt xấu gì hắn cũng ở chung cùng với cô hai năm sao?] Hơn nữa bình thường ngươi cũng chơi với người ra rất vui, tốt tới mức như sắp muốn đội nón xanh cho cha ta luôn rồi...

"Nga, nhưng Nhị Cẩu còn theo ta lâu hơn nữa." Phồn Tinh chậm rãi lẩm bẩm, "Mà ta cũng muốn biết, Nhị Cẩu có vị gì."

Sưu Thần Hào: ???

Đây là lời mà người nên nói sao?

Cô là ma quỷ à?

Sưu Thần Hào cảm thấy quả thực mình khó có thể chịu đựng cái ủy khuất này!

Giận tới mức khóc ríu rít, mà người khởi xướng cho Sưu Thần Hào giờ đang khóc thút thít đây, lại không khác gì tiểu ma quỷ, khoé môi khẽ giương lên, tâm tình hiển nhiên là cực kỳ sung sướng...

Nhị Cẩu ngốc, ngây thơ ngốc nghếch, lúc nào cũng bị nàng lừa.

Mặt_siêu_cấp_kiêu_ngạo.jpg

Vì sao lại khổ sở đây?

Người chết, lại không quan trọng đến vậy.

Chỉ là một đoá, tiểu hoa dại lớn lên thật đẹp mà thôi.

Hắn ngoan ngoãn, nàng sẽ nuôi đoá hoa dại nhỏ này, mỗi ngày nhìn mặt hắn. Nếu không ngoan, liền rút ra khỏi đất, thì tốt rồi.

Huống chi, hắn không chỉ không ngoan.

Hắn còn muốn giết Tiểu Tinh Tinh nàng.

Vậy thì... Đi chết đi.

Kẻ phản bội, đều phải chết!

Đáy mắt hiện lên một lớp huyết vụ nhàn nhạt, rõ ràng là một bộ dáng tiểu kiêu ngạo, hố Nhị Cẩu, mà không ngờ trong lòng ngoan độc lại lộ ra càng phát triển tự nhiên như thế.

Trên đời này, thứ đáng sợ nhất, trước nay đều không phải là hung thần ác sát ở trước mặt người, mà là loại tiểu ma quỷ, nhìn qua nhu thuận đáng yêu, dễ bắt nạt, kỳ thực không chút do dự đem đầu vặn rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top