CHƯƠNG 543: Ma chủng trời sinh (8)

Editor: Meiyi

Tiểu hoà thượng từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng bên dưới --

Không khác gì trong mơ.

Ngay lúc sau, sẽ có một nữ nhân xuất hiện rồi cảnh trong mơ liền dừng lại.

Tiểu hoà thượng lớn thế này rồi, khó lắm mới nổi hiếu kỳ, tò mò rốt cuộc chuyện xảy ra sau đó đối với tiểu cô nương mình mơ trọn một năm kia.

Là chết? Hay sống? Nếu chết, vậy chắc chắn giữa hai người hắn sẽ không có liên quan gì đến nhau, vậy nguyên nhân mà mơ tới nàng là gì?

Nhân tiện lòng hiếu kỳ này, tiểu hoà thượng liền tới đây.

Nếu hắn biết, tiếp sau đó hắn sẽ thấy một cảnh tượng đáng sợ như vậy, lại còn sẽ phát sinh cảnh tượng đáng sợ trên người hắn...

Hắn lúc trước, nhất định sẽ không phóng túng hiếu kỳ!

"Thật xin lỗi gì cơ?" Lão đại đơn giản là ngồi xổm xuống giữa trận pháp, bắt đầu sờ rắn.

Một con rắn màu xám bạc, như trong suốt, lướt nhanh qua, Phồn Tinh bắt một cái là chuẩn.

Đối với Sưu Thần Hào mà nói, vẫn là thủ pháp quen thuộc ấy, đơn giản mà thô bạo....

Bắt được rắn rồi, quấn lên thắt lưng, đầu rắn cho cắn vào đuôi. Một con, một con lại một con; một vòng, một vòng lại một vòng.

Nhưng vì tuổi còn nhỏ, nên eo ngắn, quấn được bốn năm con rắn trên thắt lưng là không vòng lên được nữa. Vì thế lại bắt đầu quấn lên trên cổ nhỏ của mình, trên cổ quấn được ba vòng.

Có hai con còn đủ mười phần kiên cường, giãy giụa hai lần, Phồn Tinh sờ sờ đầu rắn, ý thương lượng nói: "Ngoan nào."

Câu vừa dứt, những con rắn kia triệt để im lặng giả chết.

Sưu Thần Hào cảm thấy... giữa con gấu nhỏ này cùng rắn chắc có bí mật gì đó không thể nói, chứ không qua nhiều thế giới như vậy, rắn không kể lớn hay nhỏ đều nghe lời nàng?

Nhưng điều nó không thể nghĩ ra là, rắn rắn nghe lời như vậy, vấn đề là, lúc con gấu nhỏ này nhai rắn rắn, không có bất kỳ điểm nhu nhược nào.

"Hắn xin lỗi, bởi hôm nay ngươi, vị tiểu công chúa Ma tộc này, sẽ mất mạng như thế." Một nữ nhân áo quần khiêu gợi, dung nhan diễm lệ không biết từ đâu xuất hiện, giọng điệu trào phúng nói.

Sau đó lại nhíu mi không vui liếc nhìn Kỳ Lân: "Đồ vô dụng, lớn bé gì cũng là một nam nhân, thế mà lại đàn bà như vậy."

Kỳ Lân cúi đầu, cung kính gọi: "Nương."

"Ma chủng trời sinh thì ra cũng chỉ có vậy, quá dễ dàng cho ta chộp được." Nữ nhân bắn ra một ánh mắt không tốt tới oắt con trong đầm, như hận không thể ăn thịt tươi nuốt máu sống này.

Ma tộc người mạnh làm Vương, sùng bái cường giả, khắc tận trong xương.

Trong Ma tộc, thực lực của Sâm Nhiễm thuộc tầm trung thượng, tính tình phóng đãng, không ít nam tử Ma tộc theo đuổi nàng. Kỳ Lân cũng là thế hệ tiếp sau khi nàng theo nam tử Ma tộc sinh ra, chẳng qua không nhớ rõ phụ thân hắn là ai.

Nhưng từ lúc nàng ái ân với Ma Chủ Xích Vũ, liền làm mất trái tim lên người hắn.

Trong lòng căn chắc nhận định, chỉ có nam nhân giống như Ma Chủ, thực lực mạnh mẽ, anh tư bừng bừng mới xứng đáng cùng nàng bạch đầu giai lão.

Lúc trước nàng với Ma Chủ hoan hảo, rõ ràng đã đáp ứng, đợi sau này hắn chán ghét vạn bụi hoa, có thể sẽ cưới nàng làm Ma Chủ phu nhân.

Dù gì, giữa hai người họ, chuyện gường chiếu, cực kỳ hợp phách.

Nhưng kết quả?

Đột nhiên giữa đường có một cái ma chủng trời sinh giết tới, vị trí Ma Chủ phu nhân vuột mất khỏi nàng!

Vị trí Ma Chủ phu nhân, nàng có thể không mơ tưởng nữa. Dù sao tính tình Ma Chủ phong lưu, dù có phu nhân, cũng không có trở ngại gù ngăn hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Nhưng cố ý, bởi cái ma chủng trời sinh này, Ma Chủ chưa từng đi ra ngoài tùy ý phong lưu!

Nàng cố ý dem con trai tới sắp xếp bên người trời sinh ma chủng lấy tín nhiệm.

Thuận tiện, lại liên lạc với Nhân tộc, đem tính mạng của ma chủng trời sinh bán ra giá cao!

Ma chủng trời sinh, quả thật đáng giá!

"Bị ngươi bắt rồi, sau đó thì sao, ngươi muốn giết ta à?" Thanh âm Phồn Tinh trơn mềm.

"Ta không cần phải giết chết ngươi, ta chỉ cần giao ngươi tới tay Nhân tộc là được. Đám người Nhân tộc, hắn sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, sau đó giết ngươi."

Làm sao nàng có thể tự làm ô uế tay của mình chứ?

Đến lúc đó, ngụy trang Kỳ Lân thành bộ dáng bị Nhân tộc gây thương tích, đem tất cả nồi đều ném lên người Nhân tộc, nàng vẫn sạch sẽ tinh tươm, chẳng phải rất đẹp sao?

"À."

Phồn Tinh trầm tư, yên lặng lôi ra từ trong lòng một cuốn vở lớn màu đỏ thẫm, "Ngươi tên là gì nha?"

"A, làm sao, muốn chết phải rõ ràng à?" Nàng cũng không ngại tiết lộ tên, "Sâm Nhiễm. Lại nói, nếu không phải do mẹ ngươi chắn ngang một chân, vị trí của ả, hẳn là của ta mới đúng."

Nga, Sâm Nhiễm.

Tiểu ma tinh nghiêm túc viết tên lên.

Sưu Thần Hào trong lòng rống lên một tiếng, cuốn vở hồng nhỏ là để học tập nghiêm túc, cuốn đen để chờ giam người ta vào ngục tối, còn quyển lớn màu đỏ thẫm như máu kia...

Hình như là để báo tang. Chính là, ghi tên ai, người đó lập tức chết, trước đấy phải báo tang dưới đáy lòng đã.

Chỉ viết tên của một mình Sâm Nhiễm, nói khác đi, Kỳ Lân không sao.

Ha ha, đúng là nữ nhân, chẳng khác gì móng heo.

Lúc trước luôn miệng nói, đối với người khác thì không thể kiên nhẫn, tất cả đặc quyền đều cho cha nó. Vậy mà giờ bị nam nhân khác phản bội, lại giơ cao đánh khẽ!

Sưu_Thần_Hào_mặt_người_chết.jpg

Cha ruột, nhi tử bất hiếu. Cho dù biết là nón xanh của ngươi, nhưng ta cũng không làm gì được!

Tiểu hoà thượng bất động thanh sắc nhìn tình huống tiếp diễn bên dưới, không biết vì sao, lại khó hiểu cảm thấy nữ nhân kia sẽ không dễ dàng đạt mục đích như vậy...

Trận pháp trong đầm nước từ từ co nhỏ lại.

Cuối cùng, thu lại thành lưới, khoá nhốt Phồn Tinh lại bên trong.

Nữ nhân đưa tay ngoắc ngoắc, trận pháp cuốn lên lôi Phồn Tinh từ trong đầm nước ra cùng, rơi xuống trước mặt nàng.

"Cho dù chết, cũng đừng trách ta, phải trách chính ngươi ngăn chặn đường ta, biết chưa?" Nữ nhân vỗ vỗ vai Phồn Tinh, nụ cười khẽ nở ra rực rỡ xinh đẹp.

Ma chủng trời sinh gì cơ, hy vọng chấn hưng Ma tộc gì cơ.

Đứa ngốc mới tin!

Kỳ Lân ở bên nàng hai năm, vị tiểu công chúa Ma tộc này giống y như đám đệ tử Nhân tộc, cả ngày không quan tâm chính sự, mặc kệ mọi chuyện, không hề biểu hiện ra tư thế của cường giả nên có. Nếu không, cũng chẳng ngu tới ngây thơ đến vậy, chỉ cần mấy con rắn cũng dụ nàng tới được!

"Nàng nói nhảm, quá nhiều." Phồn Tinh hơi khó chịu, nói với Sưu Thần Hào.

Sưu Thần Hào: [ta cũng thấy thế.]

"So với Nhị Cẩu lúc nói nhảm, còn nhiều hơn."

Sưu Thần Hào: ???

Nói tiếng người đi chớ? Nói thì nói, cô lại cứ muốn đạp lão tử làm cái gì thế? Lại còn công kích thân Cẩu này, quá phận rồi nhá!

Nói nhảm lắm, phiền.

Gấu nhỏ bị chọc cho phiền, liền xé rách trận pháp đang bó buộc mình, nữ nhân còn chưa kịp phản ứng, liền vung bàn tay nho nhỏ kia, bay lên đánh người ngã xuống đất.

Sưu Thần Hào: [...]

Ai, đúng như dự kiến.

Tại sao Kỳ Lân ở bên cạnh tiểu ma tinh này hai năm, cũng không phát hiện thiên tư của nàng yêu nghiệt đến mức nào chứ?

Còn không phải là con gấu nhỏ này quá đơn giản, quá thô bạo đi!

Cha ruột của nàng muốn đem hết bản lĩnh thân mình đắp lên người nàng, dạy cho nàng, tốc độ học của nàng rất nhanh, nhưng vấn đề là nàng mới học xong hai chiêu, liền bắt đầu lười nhúc nhích.

Học nhiều thế làm gì chứ a?

Tiểu Tinh Tinh ta, một bàn tay đã có thể đánh ngã người!

Ma Chủ đại nhân có thể tin chắc?

Đương nhiên là không tin a!

Vậy nên tới lúc oắt con nhảy lên, đem bàn tay vả mặt đến, hắn mới không thể không tin nữa.

Xét cho cùng, vẫm là thiên tư cộng thêm lực lượng dòng máu.

Tuy tiểu ma tinh này lười học chiêu thức, nhưng nàng lĩnh ngộ được tâm pháp bí truyền trong Ma tộc, có thể nói là cực nhanh. Một bàn tay chỉ đơn giản đánh ra, nhưng không khác gì lôi đình vạn quân!

Hơn nữa, quan trọng là lực đạo còn rất lớn.

Ma Chủ không chút phòng bị nào, ngạc nhiên bị đánh tới hoài nghi đời người.

Nhóc con! A cha vì ngươi mà hy sinh nhan sắc, ngươi lại chính thế mà đáp lại a cha ngươi sao?!

Lòng a cha khổ, lòng oan ức, thậm chí còn muốn đem ngươi nhét về bụng Thất hộ pháp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top