CHƯƠNG 541: Ma chủng trời sinh (6)
Editor: Meiyi
"Hôm sinh nhật của Ma Chủ, Ngũ ca đỡ Ma Chủ về phòng, giữa đường đem người giao cho ta. Ta cũng uống say, ở trong phòng Ma Chủ nghỉ 2 canh giờ. Sau đó tỉnh dậy liền rời đi."
Còn về những đoạn thời gian khác, hoặc là ở trong phòng mình.
Hoặc cùng các hộ pháp khác ra ngoài làm nhiệm vụ, thần trí chưa lúc nào mơ hồ cả.
Lời này của Thất hộ pháp quả thực chẳng khác gì sét đánh ngang trời, đập cho mấy vị hộ pháp hai mắt nhìn nhau.
A, thì ra cẩu nam nhân bị tóm ra, là Ma Chủ.
A!!!
Vậy mà là Ma Chủ á???
Đúng lúc này, Lục hộ pháp phát hiện ra điểm mù --
"Cho nên trước chúng ta, tìm không ra nữ tử mang ma chủng trời sinh. Có phải ý chính là, ma chủng trời sinh đang ở trong bụng lão Thất không vậy?"
"..."
Trầm mặc.
Trầm mặc như chết rồi.
Loại trầm mặc này kéo dài tận khi đến trước mặt Ma Chủ Xích Vũ...
"Ý các ngươi là, đứa nhỏ trong bụng Thất hộ pháp, là của ta?"
Nam nhân ngồi trên vương toạ làm từ xương khô, đưa mắt trầm mặc nhìn thoáng qua gương mặt to lớn thẹn thùng của Thất hộ pháp, còn có đôi mắt to như chuông đồng phiêu đãng như có như không bắn ra tình ý.
Thật sự không nhịn được mà đỡ trán.
Chống nạnh đứng lên đi hai bước, xưa nay Ma Chủ đại nhân hắn tiêu sái, không hề bị trói buộc, vạn sự cũng chẳng để trong lòng, đột nhiên cảm thấy tâm tình mình sụp đổ.
Nói thế nào đây, sụp đổ đại khái chính là toàn diện sụp đổ đấy.
Cuối cùng mới cam chịu hỏi: "Chuyện đêm ấy, ta chẳng có lấy chút ấn tượng gì cả, có phải là ngươi... Có phải thừa dịp bổn toạ nguy hiểm, cường thượng bổn toạ?" Nếu bị nữ tử cường thượng thật, vậy đơn giản đây chính là sỉ nhục cả đời này của hắn!
Từ lúc Thất hộ pháp biết mình có thai, nữ tử lúc mang thai đều có đa sầu đa cảm, giờ đều dâng lên.
Vừa nghe thấy Ma Chủ trước mặt nói vậy, lập tức mãnh nam rơi lệ, đỏ mắt.
"Ma Chủ, dù gì người ta cũng là nữ tử, sao ngài có thể... Sao có thể nhục nhã người ta như thế?" Dứt lời liền xoay người, dậm chân chạy mất.
Xích Vũ nhìn đống sọ khô chất đống trên vương toạ, lúc Thất hộ pháp vừa dậm chân, đột nhiên ào ào lăn xuống hai ba cái liền, lập tức...
Hơi nhức đầu!
Bọn người hộ pháp lớn tuổi còn cố khuyên nhủ: "Ma Chủ, nữ tử có thai, khó tránh khỏi tính tình có chút quỷ dị. Thất hộ pháp cũng không phải cố ý mạo phạm ngài, nhưng ngài xem, giờ nàng mang ma chủng trời sinh, lại trung thành tận tâm với ngài, đi dỗ dành nàng đi thôi."
Ma Chủ Xích Vũ: ...
M*! Đau đầu quá!
*
Không biết là do chịu kích thích lớn từ Thất hộ pháp, hay là sao.
Từ lúc đó, Ma Chủ đại nhân xưa nay phong lưu không bị trói buộc, tựa như dần dần từ bỏ sâm chơi phong nguyệt, trầm tĩnh xuống.
Hắn không chạy ra ngoài ái ân.
Cũng không yêu đương với Thất hộ pháp.
Cả ngày cắm rễ ở khu núi câu cá, thuận tiện tu luyện công pháp.
Nữ nhân với nữ nhân, yêu đương với chẳng yêu đương, đều vô duyên với hắn. Thất hộ pháp mỗi ngày đều đúng giờ tới vung một chút kiều diễm, hiện tại hắn cực kỳ suy sụp, căn bản là không dậy nổi hứng thú với nữ nhân nổi, thanh tâm quả dục không khác gì hoà thượng.
Hiện tại nghĩ, chờ ma chủng trời sinh ra tới, dưới tay hắn vẫn còn mấy vị đại hộ pháp, không cần bắt hắn phải tới dỗ dành Thất hộ pháp.
Đến lúc đó, tự nhiên hắn xem như được giải thoát.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt vèo qua bốn tháng, cuối cùng Thất hộ pháp cũng có dấu hiệu sắp sinh...
Nữ tử Ma tộc không như nữ tử Nhân tộc được chiều chuộng, nên thời điểm mang thai, cũng không có ai dạy Thất hộ pháp nên làm gì hay không nên làm gì.
Dứt khoát đồ gì ăn ngon uống tốt, liền nhét vào miệng nàng.
Vậy nên thời điểm nàng sinh mới phát hiện ra, đứa nhỏ quá lớn, bị kẹt lại, dẫn khó sinh!
"Hộ pháp đại nhân, ngài dùng thêm sức đi a!"
Thất hộ pháp dường như bị ép tới mức thoi thóp: "Ta... Ta... Không thể dùng sức..."
Phồn Tinh bị giấu trong bụng mẹ, nhìn đứa ngốc kia sống chết mãi cũng không nhảy ra được, liền không chút do dự lấy chân đạp người ra ngoài.
Chân ngắn lại mũm mĩm thịt, nhưng lúc đạp người lại cực kỳ lưu loát sạch sẽ.
Bà mụ đang hoảng loạn vội đến giơ chân, kết quả không kịp phòng bị liền thấy một đứa nhỏ nhảy ra, ngay sau đó, là một đứa tròn mập mạp chui ra.
Lúc Đại công chúa chui ra khóc thẳng một đường, trên mông còn có một dấu chân nhỏ xanh tím...
Vết bớt này... Rất đặc biệt.
Tiểu công chúa không khóc không nháo, đáng chú ý nhất là...
Đỉnh đầu nàng có một đám tóc nhỏ màu đỏ, ngốc nghếch đứng thẳng tắp, mọc nhọn hoắt như đám mạ nhỏ không thể gập xuống được.
Biết đây là hai vị công chúa điện hạ tương lai là tôn quý nhất Ma tộc, bà mụ lập tức đem người ôm ra ngoài.
Sáu vị hộ pháp, thêm Ma Chủ Xích Vũ sớm đã đứng bên ngoài chờ từ lâu.
Đây không phải là lần đầu tiên Xích Vũ làm cha, dù sao thì hắn cũng còn chẳng biết có bao nhiêu đứa lưu lạc bên ngoài. Nhưng đây là lầm duy nhất hắn thực hiện nghĩa vụ làm cha, từ lúc mang thai đã bị ép...
Kiểu gì; hắn cũng phải tận hai mắt nhìn ra xem sinh cái gì.
"Cái này... Đứa nào mới là ma chủng trời sinh?"
Vu sư chỉ nói, ma chủng trời sinh là huyết mạch của Ma Chủ, cũng đâu nói sẽ đồng thời nhảy ra hai cái chứ!
Phồn Tinh bọc trong tã lót, được Đại hộ pháp ôm trong tay.
Đứa còn lại thì Nhị hộ pháp ôm.
Gương mặt Đại hộ pháp già nua, tang thương tới cay mắt.
Gấu nhỏ Phồn Tinh không do dự liền vươn móng vuốt, vỗ một tay vào mặt Đại hộ pháp, đồng thời còn hơi ghét bỏ quay đi, không nhìn Đại hộ pháp nữa.
Người đầu tiên nhìn thấy khi tới thế giới này, lại là một người quái dị, thật phiền!
Xích Vũ nhìn thây màn này, thuận tay liền ôm con oắt con vào lòng. Ánh mắt oắt con nhìn hắn lộ ra vẻ vừa lòng, hứng thú.
Xích Vũ: "..."
"Là đứa này." Xích Vũ cảm thấy mình sẽ không đoán sai, cái nhân tinh con oắt này biểu lộ, từ bé đã không phải thường, tuyệt đối chính là ma chủng trời sinh!
Tóm lấy nhúm tóc đỏ trên đỉnh đầu kia, ngược lại Xích Vũ cảm thấy, đứa oắt con này làm khuê nữ nhi của mình, cũng không phải chuyện gì quá xấu.
"Ma Chủ, xin ngài đặt tên cho hai vị công chúa."
"Tiểu hồng mao..." Xích Vũ liếc một cái liền thấy vẻ mặt như cha mẹ chết của mấy vị hộ pháp, không kiên nhẫn vung tay áo bào rộng, "Tốt, lại bày ra sắc mặt này cho ai xem? Làm nhi tử, bổn toạ tùy tiện lấy cái tên là được. Nếu đã là công chúa, thì phải nghiêm túc chút."
"Nhật nguyệt tinh tú, vòng qua vòng lại. Lớn gọi Hàn Nguyệt, nhỏ gọi Phồn Tinh, thế nào?"
Còn có thể thế nào nữa?
So với Tiểu hồng mao, là hay hơn rất nhiều rồi.
Mấy vị hộ pháp chỉ có thể khách sáo lấy lòng: "Ma Chủ anh minh."
*
Nháy mắt, đã cách lúc tiểu công chúa Ma tộc giáng sinh được mấy năm.
Nguyên bảy vị hộ pháp của Ma tộc chỉ còn lại sáu, nguyên Thất hộ pháp nay đã thành Ma Chủ phu nhân.
Ma Chủ thì có thể thế nào chứ?
Ma Chủ cũng rất tuyệt vọng a!
Mọi người đều nói một lần sẩy chân ngàn đời ôm hận, hắn vừa mất chân, lại tổn hao một đời anh danh của chính mình.
*Nguyên văn: 'Nhất thất túc thành thiên cổ hận' trích từ:
'Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Cố hồi đầu thị bách niên thân'
Câu này trong một điển cố của Trung Quốc: Lý Lăng giỏi bắn cung, thương yêu binh sĩ, Lý gia đời đời làm tướng nên được vua Hán chọn làm tướng quân với 800 quân kị dưới trướng. Năm 99 TCN, Lý Lăng được giao nhiệm vụ phòng ngự (5000 quân), lúc rút thì bị Thiền Vu (Hữu Hiền vương của Hung Nô) vây đánh, quân tan tác, đến cách Cư Duyên khoảng trăm dặm thì lại bị vây, quân tan tác chỉ còn 400, chạy về Hán. Chúa Hung Nô dụ hàng, Lý Lăng thấy chẳng còn mặt mũi nào về gặp vua Hán nên thuận theo. Vua Hán biết liền giết cả nhà Lý Lăng. Sau Lý Lăng già mới than một câu như thế.
Làm sao hắn có thể chủ động nói muốn lấy vợ sinh con chứ?
Còn không phải vì đám thuộc hạ kia, thích xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn sao?
Một đám đều vì Thất hộ pháp, bênh vực kẻ yếu, nói cái gì mà Thất hộ pháp sinh hạ ma chủng trời sinh, công lao với Ma tộc quá lớn! Ma Chủ ngài không phụ trách Thất hộ pháp, chẳng phải là tạt gáo nước lạnh vào lòng người trong Ma tộc ư?
Kết quả, chỉ để lòng người Ma tộc không lạnh, hắn liền phải hy sinh thân mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top