CHƯƠNG 539: Ma chủng trời sinh (4)
Editor: Meiyi
Chuyện tiểu ma chủng thích nhất, chính là tìm chuyện kích thích.
Lúc Tu Tề còn nhỏ, cả một gia đình từ già đến trẻ đều bị Ma tộc giết sạch, chỉ còn duy nhất huyết mạch là hắn, bởi thế mà hận Ma tộc tới thấu xương.
Việc Hàn Nguyệt che giấu thân phận Ma tộc của mình, lỡ may bị vạch trần ra...
Phu thê ân ái lại phản bội, là chuyện cũ mèm rồi, nhưng vẫn rất kích thích nha!
Nếu không thì có ai nói, tiểu ma chủng từ bé đã lộ bản tính độc ác chứ?
Sớm không bóc, muộn không bóc, mà lại chờ, chờ tới khi Tu Tề hoàn tục xong xuôi, cùng Hàn Nguyệt ân ái mặn nồng, thậm chí Hàn Nguyệt còn mang thai đứa nhỏ của hai người. Đêm đó, nàng mới mượn thể xác của Vạn Thế, vạch trần thân phận của Hàn Nguyệt.
Sở dĩ làm thế, cùng lắm chỉ là để thoả mãn tâm tình thích xem diễn của mình mà thôi.
Quả nhiên, chứng kiến được trò hay...
Lúc Tu Tề biết mình cưới phải nữ tử của Ma tộc, liền sụp đổ tại chỗ, tình tình thay đổi hoàn toàn!
Cũng không quan tâm Hàn Nguyệt đang mang thai, liền giết vợ chứng đạo!
Một người vì ân oán với Ma tộc, có thể giết vợ giết con, tâm tư đã cố chấp vặn vẹo đến cực hạn.
Từ đó về sau, Tu Tề triệt để chui vào sừng trâu, chủ cần dính dáng tới ma, hắn liền lên cơn điên dại nhổ cỏ phải nhổ tận gốc diệt trừ nguy hại!
Xuất ra một vị sát thần, chính thế, mâu thuẫn giữa Ma tộc và Nhân tộc hoàn toàn vọt lên đỉnh điểm.
Nhất thời sinh linh đồ thán, không thể bình yên.
Khắp nơi đều là tiếng kêu than dậy trời khắp đất, Ma tộc hay Nhân tộc, thân đều vị vây hãm trong nước sôi lửa bỏng.
Nhân tộc đặt hy vọng vào vị thánh tăng trẻ tuổi Vạn Thế, nhưng họ không biết rằng, đôi lúc họ quỳ xuống thỉnh cầu, không phải Vạn Thế, mà là tiểu ma chủng chiếm cứ thể xác hắn!
"Ngươi biết, ta thích nhất thứ gì không? Ta thích nhất... Phá hủy thứ mà người khác tự cho là hy vọng." Tiểu ma chủng cười tủm tỉm nhìn Vạn Thế nói.
Lúc này Vạn Thế bỗng bốc lên một dự cảm chẳng lành: "Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có tính làm điều xằng bậy, nếu không, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận!"
"Thế nào gọi là đồng quy vu tận nha? Cũng đâu phải ta không có thể xác của mình, coi như ngươi tự giết mình, ta là ma chủng trời sinh, vẫn có thể sống tốt như thường. Thế nào, có phải rất tức giận không?"
Nàng không kiêng kị gì!
Bừa bãi tùy ý!
Vạn Thế trơ mắt nhìn nàng bỗng nhiên phóng ra chút ma khí, dẫn đến nghi hoặc của người khác.
Cuối cùng, đúng là dẫn tới chú ý của Tu Tề.
Tu Tề đối với ma chính là căm hận đến xương tủy, hơn nữa đêm đó, từ lúc tiểu ma chủng lấy thân phận Vạn Thế vạch trần Hàn Nguyệt là ma, quan hệ thúc chất giữa hai người Tu Tề, Vạn Thế liền hoàn toàn bất hoà.
Thậm chí, Tu Tề đối với Vạn Thế chính là hận!
Hận hắn tại sao lại muốn vạch trần Hàn Nguyệt?
Tại sao lại muốn cho hắn biết sự thật này?
Tại sao muốn đánh vỡ những ngày tháng ấm áp tươi đẹp kia của hắn?
Chính bởi nỗi hận chôn giấu dưới đáy lòng này, khiến lúc Tu Tề nghe thấy ma khí tản ra từ trên người Vạn Thế, thì càng giống như điên loạn, cắn chết không buông.
Thiên Vạn Thế địa vị cao thượng, là thánh tăng đời tiếp theo.
Các vị sư phụ, sư bá, sư thúc đều che chở cho hắn, dù trên người Vạn Thế nhiễm ma khí, đám lão gia hoả kia cũng nhất quyết giấu giếm không nói ra, lựa chọn yên lặng giúp Vạn Thế tinh lọng ma khí.
Trừ ma vụ tận!
Tu Tề không cam lòng!
Nếu những lão gia hoả kia đã không phân biệt được đúng sai thị phi, vậy để hắn liên hợp với người khác, những tu sĩ căm thù Ma tộc tới xương tủy, đi giật dây đám người ngu ngục không biết gì, buộc đám lão gia hoả kia diệt trừ Vạn Thế!
Coi như chết, cũng chỉ có một mình Vạn Thế, vậy tốt.
Nhưng lại là, người càng đông, thì càng khó khống chế cục diện.
Một vị thánh tăng cùng với sư huynh, đồ đệ của mình lập thành một nhóm, liều mạng bảo vệ Vạn Thế, bởi hắn là người lòng bình tâm, khắc chế được ma chủng trời sinh, không phải Vạn Thế thì không còn ai khác. Vạn Thế mà chết, ma chủng trời sinh sẽ thành vô địch trên thế gian này!
Mà những người Tu Tề giật giây, ban đầu còn có thể bảo trì lý trí, chỉ nhằm vào một mình Vạn Thế.
Gặp phải đám lão lừa ngốc nghếch không thức thời kia, lập tức khí huyết dâng trào, đơn giản là giết chết hết cả!
Nháy mắt, cục diện liền mất khống chế.
Núi thây biển máu, huyết chảy thành sông!
Người hắn quan tâm, đều chết trong tay Nhân tộc!
Mà người quan tâm hắn, tất cả đều vì hắn mà chết!
Một chiêu này của tiểu ma chủng, không thể nói không ngoan độc.
Cho dù Vạn Thế là thánh tăng của Nhân tộc, thì cũng không thể chịu nổi đả kích này a!
Huống chi, thi cốt của sư phụ, sư thúc, sư bá, những người nhìn hắn lớn lên từng ngày, còn chưa lạnh, hắn đã bị Nhân tộc từng bước áp sát, chạy trốn như chó nhà có tang.
Thậm chí, để buộc hắn ra mặt, còn cho phơi thây mười ngày.
Ban đầu, có lẽ là bọ họ vì trừ ma, nhưng sau, lại biến thành phát rồ rồi cuồng loạn như kẻ điên.
Rốt cuộc bọn họ là người? Hay là ma?
Người, ma tâm tính thật sự có khác biệt ư?
Ma tộc ngoan độc, Nhân tộc... Hình như cũng chẳng cao thượng hơn chút nào.
Sư phụ hắn trước kia thân là một vị thánh tăng, cống hiến với Nhân tộc không thể xoá bỏ được, vậy mà cuối cùng, lại rơi vào kết cục, thi hài bị làm nhục mạ như thế...
Vạn Thế chịu đả kích lớn, tâm tính không ổn định, hắc hoá hoàn toàn, rơi vào ma đạo.
Tốc độ tu luyện công pháp của hắn so với người khác, chỉ có thể nói là rất có thiên phú.
Nhưng sau khi rơi vào ma đạo, tốc độ tu luyện công pháp của Ma tộc, phải nói là tiến triển đặc biệt nhanh chóng!
Cho dù là tiểu ma chủng Phồn Tinh cũng khó địch lại hắn.
Cuối cùng, tội ác chất đầy chất đống, quậy tới gà chó không yên, tiểu ma chủng bị Vạn Thế một chưởng đánh chết tươi.
Tuy tiểu ma chủng chết rồi, tai hoạ đến với Nhân tộc vẫn chưa dừng lại --
Vạn Thế nhập vào Ma tộc, trở thành Ma Chủ tân nhiệm.
Huyết hải thâm cừu lúc trước, làm sao hắn có thể quên!
Huống chi, đám người trước được Tu Tề dãn dắt, nay vẫn từng bước ép sát hắn.
Một khi đã vậy... Huyết hải thâm cừu kia, không thể không báo!
Trước Phồn Tinh tiểu ma chủng khuấy gió đảo mưa, là do lòng âm hiểm giả dối. Mà Vạn Thế, lại xuất thủ chính diện, tàn sát bốn phía.
Nhân tộc, thương vong thảm trọng.
Đồng dạng, Ma tộc, thây đổ khắp vùng.
Ngay cả đám Yêu tộc sống chết mặc bay, cũng bị liên lụy mà chết cũng không phải ít.
Nói tóm lại, không bên nào thắng.
Cuối cùng, Vạn Thế giết chết Tu Tề, trước đó hắn còn nhuốm máu đồng môn, trưởng bối. Tự nhiên, không còn gì vướng bận, liền tự vẫn.
Có lẽ, từ lúc đầu, ma chủng trời sinh là Phồn Tinh, cũng là Vạn Thế.
Khắc chế Phồn Tinh, là hắn.
Mà khắc chế chính hắn, cũng là hắn.
Quậy tới khi Nhân tộc biến thành Luyện Ngục cũng chính là hắn, mà cuối cùng cứu Nhân tộc ra khỏi nước sôi lửa bỏng, cũng là hắn.
*
Sưu Thần Hào truyền xong nội dung cốt truyện.
Oắt con nằm cuộn tròn trong lòng mẹ gặm gặm móng vuốt, còn như cảm khái: "A, tiểu ma chủng thật xấu nha!"
Sưu Thần Hào ở trong lòng gật nhẹ đầu, không phải nha!
Khuấy gió đảo mưa, tung rắc phân heo, từ đầu tới cuối đều là kẻ phá hoại.
[Ba ba, vậy nên chúng ta không thể làm một cái người hư thối xấu xa chảy mủ như vậy được.] Sưu Thần Hào sợ nhất là giờ, câu nói tiếp theo của lão đại chính là, nàng thật xấu, nhưng ta thích!
Phồn Tinh hỏi: "Xấu, sao lại chảy mủ?"
Lúc ấy Sưu Thần Hào liền...
Mặt người da đen với dấu chấm hỏi.jpg
*chắc là cái này:
Tiểu Nhị Cẩu trong lòng nó còn nhiều dấu hỏi chấm hơn.
Cái điểm chú ý này, thật giống như ngươi nói với một người rằng "Đừng nhặt xương trong trứng nữa", người ta liền hỏi lại "Xương chui vào trứng gà kiểu gì vậy?"
*Ý chỉ một người quá nghiêm khắc với người khác, bới móc để tìm lỗi, dù người ta không mắc lỗi nào. Giống như "vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết" của Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top