CHƯƠNG 537: Ma chủng trời sinh (2)
Editor: Meiyi
"Ma chủng, đang ở đâu?" Ma Chủ cao cao tại thượng hưng phấn hỏi.
Vu sư tính toán một hồi, xấu hổ tâu: "Khởi bẩm Ma Chủ, trước mắt thuộc hạ chỉ có thể tính ra, ma chủng trời sinh là con của ngài, chảy dòng máu tôn quý của ngài."
Lời vừa nói, Ma Chủ liền bớt hứng thú: "Mấy đoạn tình duyên thoáng qua kia với nữ tử Ma tộc nhiều vô kể nổi. Nữ nhân Yêu tộc, Nhân tộc, cũng chơi qua không ít."
Trời sinh tính hắn phong lưu, trước nay chay mặn đều không kiêng.
Chán ngán, tiêu sái rời đi.
Đến bây giờ, huyết mạch thất lạc bên ngoài, không biết là có bao nhiêu nữa. Đấy là còn chưa tính chuyện chưa sinh, còn giấu trong bào thai, thật quá nhiều.
Lại cẩn thận nghĩ lại những nữ tử mấy tháng gần đây hắn sủng hạnh qua...
Nhiều lắm, khỏi đếm, đến tướng mạo đại khái cũng không mường tượng nổi.
Dù hắn có lòng muốn tìm ra nữ tử mang ma chủng trời sinh, chỉ e cũng không dễ dàng gì.
Vu sư: "..."
Tính cách Ma Chủ tùy hứng, không phải là người đáng tin. Nhưng may mà bên cạnh Ma Chủ có mấy vị hộ pháp, thận trọng cẩn kỹ coi chừng Ma tộc. Vì vậy, Ma Chủ mất đi hứng thú với ma chủng trời sinh, thì mấy vị hộ pháp đã bắt tay vào điều tra đến những nữ tử khoảng mười tháng gần đây Ma Chủ từng sủng hạnh.
Ba tộc ở Hạ giới, nhân, yêu, ma.
Ma tộc ngự tại chỗ hẻm núi vực sâu.
Vừa vắng, vừa cằn.
Người trong ma tộc tính tình phóng đãng, không thích bị trói buộc, không học được quỷ mị của Yêu tộc, cũng không học được Nhân tộc giả nhân giả nghĩa. Thế nên so giữa ba tộc, đây là sống khổ sở nhất.
Nhân tộc cực nhiều tu sĩ, lại còn giả nhân giả nghĩa, mang danh hàng yêu trừ ma, tàn sát Ma tộc bốn phía, còn móc lấy nội đan Ma tộc, lấy làm đá kê chân cho đám tu tiên.
Mấy năm gần đây, Nhân tộc từng bước ép sát tới, Yêu tộc còn bỏ đá xuống giếng. Nếu còn tiếp tục như thế, không gian sinh tồn sẽ càng lúc thu hẹp dần, cuối cùng, chỉ sợ đến nấm đất để cắm dùi thôi cũng chẳng có!
Hiện tại, vu sư đo đạc tính toán ra được sắp có ma chủng trời sinh tiến tới Ma tộc, đây là hy vọng duy nhất chấn hưng Ma tộc!
Mười vị hộ pháp bên cạnh Ma Chủ, điên cuồng nghĩ cách tìm tới ma chủng trời sinh, bảo vệ thật tốt.
Nhưng cố ý là, trời không toại lòng người...
Dùng hết sức chín trâu hai hổ, bới tìm tất cả nữ tử có liên quan tới Ma Chủ mấy tháng gần đây, điều đã tìm qua một lần.
23 người không mang thai.
13 người đã uống thuốc phá thai, thai đã bỏ.
Còn ba mươi mấy người nữa, dù cũng có một chân với Ma Chủ, nhưng từ sáu bảy tháng trước rồi, bây giờ thai mới được một hai tháng, thực tế chứng minh, Ma Chủ đội nón xanh.
Hoàn toàn không có lấy một nữ tử nào phù hợp mang ma chủng trời sinh.
*
Cùng lúc ấy, Sưu Thần Hào nịnh nọt lấy lòng nói: [ba ba, chúc mừng cô! Thế giới này, chỉ số thông minh của cô đã lên điểm 10!]
Trong bụng mẹ.
Có hai đứa nhỏ cuộn mình lại như con tôm.
Trong số ấy, có một cái cứ lấy chân đạp đạp đạp, đạp người kia, chơi cực kỳ vui vẻ.
"Ý là ta lại trở nên thông minh hơn rồi?" Phồn Tinh hỏi.
Nháy mắt Sưu Thần Hào liền get được ý tứ trong lời của lão đại, rõ ràng là muốn nó khen cô khen lấy khen để.
Không có vấn đề nha, lập tức sắp xếp!
[Đúng vậy nha, ngài lại thêm thông minh rồi!]
"Vậy ngươi, nhìn ra từ chỗ nào vậy?"
Sưu Thần Hào: emmmm...
"Ý của ngươi, là trước kia ta không thông minh, đúng không?"
Sưu Thần Hào: ???
"Ngươi cảm thấy Tiểu Tinh Tinh ta, trước kia có chỗ nào không thông minh hả?"
Sưu Thần Hào: !!! Vấn đề này có điểm chí mạng!
Nghìn tính vạn tính, mà nó lại không tính đến, khen một câu, lại nghênh đón liền ba câu chí mạng.
Quá khó khăn, thật sự nó quá khó khăn rồi!
[Ba ba, để ta giới thiệu cho cô một chút về nội dung cốt truyện của thế giới này đi!] Gọi ba ba nhiều, Sưu Thần Hào phát hiện mình hèn mọn thế mà cực kỳ thuận miệng.
Phồn Tinh: "Ngươi nói sang chuyện khác nha."
Sưu Thần Hào: [...]
"Cũng tốt, tuy Sưu Thần Hào chỉ có cách nói sang chuyện khác, rất ngu ngốc. Nhưng Tiểu Tinh Tinh ta, cho phép ngươi nói sang chuyện khác."
Sưu Thần Hào bị cái hơi thở tràn đầy coi thường phun đầy mặt.
Trong đầu nó, thậm chí còn nháy mắt lấy cha nó áp cảnh này lên --
'Nam nhân, tuy cách ngươi gợi ra chú ý của ta rất xuẩn ngốc, nhưng Tiểu Tinh Tinh ta, cho phép ngươi gợi ra chú ý của ta!'
Hiện tại Sưu Thần Hào có chút hoài nghi...
Lý do khiến con gấu nhỏ này sau khi bị nổ tung thần thức, lại tự nhiên mắc hội chứng tuổi dậy thì, có phải là trước kia thường xuyên lén xem mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo của nó?
Nếu thật sự có chuyện đấy, có phải là... Nó lại lặng lẽ meo meo hố cha nó rồi?
*
Đây là một thế giới hoàn toàn hỗn loạn.
Hạ giới, phân chia thành ba giới Nhân Yêu Ma.
Nhân tộc được Thiên Đạo chiếu cố nhiều nhất, trừ người thường ra thì còn có tu sĩ thiên tư xuất chúng, có thể tu tiên, phi thăng vũ hoá thành tiên, lên được Thượng giới.
Yêu tộc, với Ma tộc là ngoại tộc.
Trời sinh Yêu tộc tính thảo mai giả dối, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn giỏi ngụy trang, hoá thành hình người thì không khác gì người thật. Yêu tộc sống phân tán, hầu hết đều sinh sống nơi rừng núi hoang dã, gần như nước sông không phạm nước giếng.
Thảm nhất, đương nhiên là Ma tộc.
Trong ba tộc ở Hạ giới, một là nghèo đói, hai là trắng tay, ngày trôi qua cực kỳ gian nan khổ sở. Hoàn cảnh sinh hoạt thảm tệ, muốn rời hẻm núi vực sâu, vắng vẻ lạnh ngắt này, mà chỉ dịch dịch qua một chút, liền rất nhanh bị Nhân tộc tới ép về lại.
Lại nói Ma tộc tính thô bạo sẵn, vì chấn hưng Ma tộc, mọi người trong tộc không ngừng cố gắng tu luyện. Khiến cho nội đan Ma tộc trở thành bảo bối mơ ước của đám tu sĩ Nhân tộc, nhận được nội đan của Ma tộc, tinh lọc được ma khí, rất có lợi với việc tu tiên!
Qua lại lâu ngày, mâu thuẫn giữa Nhân tộc và Ma tộc ngày một dâng cao.
Nhân tộc lòng tham không đáy là thật.
Mà Ma tộc tàn sát Nhân tộc bốn phía cũng là thật.
Mâu thuẫn giữa Nhân tộc và Ma tộc đã kéo dài hàng nghìn, vạn năm. Không ai có khả năng diệt sạch cả một tộc, chỉ có thể giữ thế giằng co như vậy.
Cuối cùng, ma chủng trời sinh tới Ma tộc, bắt đầu phá vỡ cục diện --
Cốt truyện ban đầu, ma chủng trời sinh là do Ma Chủ Xích Vũ ái ân với con người mà sinh hạ ra. Cùng trong bào thai còn có một chị gái, đặt tên Hàn Nguyệt. Còn ma chủng trời sinh thì tên Phồn Tinh.
Lúc ban đầu mới sinh, người trong ma tộc vẫn chưa xác định được. Rốt cuộc Đại công chúa là ma chủng trời sinh, hay là Tiểu công chúa.
Ban đầu Đại công chúa tính tình hướng ngoại, hoạt bát nhanh nhẹn bị hiểu nhầm là ma chủng trời sinh.
Còn Tiểu công chúa trầm yên, không nói lời nào, nhu thuận điềm tĩnh không giống như người trong Ma tộc.
Tận đến khi hai vị công chúa được năm tuổi, nữ nhân Ma Chủ sủng hạnh, vì ghen ghét mà ngầm xuống tay với hai vị công chúa. Tiểu công chúa không tiếng tăm gì, lại như vô hình, hoàn toàn bình tĩnh vặn gãy cổ đối phương. Sau đó đem vị nữ nhân đã vị vặn cổ xuống kia, xách một đường, chạy hết một vòng lớn tìm tới trước mặt Ma Chủ --
"A cha, đầu nàng đứt."
Nữ nhân kia cũng là người trong Ma tộc, thực lực chỉ thua nấy vị hộ pháp bên người Ma Chủ, không tính là yếu.
Vậy mà lặng yên không tiếng động chết trong tay Phồn Tinh tiểu công chúa, hơn nữa, thường ngày tiểu công chúa hoàn toàn là tự chơi đùa một mình, không thấu được dù chỉ nửa điểm bóng dáng hiếu chiến, thích giết chóc gì.
Đột nhiên lộ ra một đoạn như thế, nhất thời làm người ta nghẹn họng trân trối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top