CHƯƠNG 536: Ma chủng trời sinh (1)
Editor: Meiyi
"Tử Toại, đều là do ngươi tự làm bậy. Lúc hạ phong ấn, tâm tư ngươi không đúng, vừa vặn cho con oắt kia cơ hội đánh vỡ phong ấn."
Dù sao trên đời này, khó khống chế nhất, chính là tình cảm.
Để oắt con kia thoả mãn cực kỳ, chỉ cần cho cô một bàn tay, lại thêm một chuỗi kẹo hồ lô, cô dù khóc cũng nín ngay, trực tiếp yên tĩnh lại.
Nhưng nếu có thứ còn quan trọng hơn cả kẹo hồ lô, mà cô lại không có năng lực che chở, thì liền sẽ học được cách phản kháng.
"Ngươi muốn phong ấn nàng lại thêm một lần, cũng là giúp nàng trực tiếp tiến thêm một bước lớn trên con đường trở thành Thiên Ma."
Có nghĩ cũng dừng đi, con oắt con kia ở tuyệt cảnh còn sống sót, lấy tốc độ nhanh như thế phá vỡ phong ấn, tất nhiên là dựa vào chấp niệm cao tận trời!
Chấp niệm sâu, ma niệm sâu.
Đặc biệt là bị người bức đến tuyệt lộ, ác niệm càng ngập trời.
"Nàng trở thành Thiên Ma, ngươi cho rằng ngươi quản sự sống của chúng sinh, thì tốt được chỗ nào?"
Thiên Đạo suy tư, gật gù, sau đó không có ý tốt mà cười cười: "Không sao, có xui xẻo cũng phải phân thứ tự trước sau. Đến lúc oan hồn lấy mạng, đầu tiên là tìm mấy người làm trái lương tâm như các ngươi. Còn bổn toạ, sao ngươi lại phải quan tâm? Thầm mến ta à, hử?"
"Ngươi mặt dày vô sỉ!" Tử Toại tức giận nói.
"Ngươi không biết xấu hổ! Lão cẩu! Ta lười quan tâm ngươi?" Thừa dịp thần thức Tử Toại không ổn định, Thiên Đạo không do dự đá lên mặt hắn một cái rồi nhanh chóng chuồn.
*
Sau một lúc thật lâu.
Oắt con quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay hơi nhúc nhích.
Sưu Thần Hào vội vàng chạy qua, thanh âm lo lắng sốt ruột, lại mềm giọng hỏi nhỏ:[Sao rồi? Có sao không a? Ba ba, cô có sao không?]
Phồn Tinh cũng không đáp lại, qua một lúc nữa, mới lại nhúc nhích một chút.
Ngay sau đó, chậm rãi bò dậy từ dưới mặt đất.
Trên đầu có một nắm tóc màu đỏ, theo động tác mà chạm rãi lắc lư theo, có một cảm giác vui vẻ khó tả.
Biểu tình hoang mang.
Ánh mắt ngố dại.
Lúc ấy Sưu Thần Hào liền hoảng.
Không phải sẽ thật sự bị hủy thần thức, trở thành đứa ngốc chứ?
[Cho chút phản ứng đi a! Nếu không có chuyện gì thì đi hai bước xem nào!]
Sưu Thần Hào đang nói liên miên không ngừng, đến gần trước mặt Phồn Tinh, muốn trao đổi với cô. Cuối cùng, thời điểm Sưu Thần Hào tiến lại, tròng mắt Phồn Tinh mới trì trệ lay động...
"Tên hề bát quái lông đen kia, cách xa ta một chút đi."
Dứt lời, cực kỳ ghét bỏ mà vung tay phải lên đánh.
Sưu Thần Hào bị bạt một tay bay xoay ra ngoài, đập dính lên tường, còn bị bắn ngược lại, sau đó rơi xuống đất, cuối cùng còn bật nảy hai lần nữa mới dừng.
M*!
Chuyện gì vậy?
Đợi đã???
Lông đen? Còn quái dị?
Sưu Thần Hào tiện tay lấy ra một mảnh gương nhỏ, nhìn mình trong gương, long đều bị nổ cháy đen thui, toàn bộ đều bị hỏng hết. Oanh, lông nó đen! Đen! Đen sì!
Để tẩy cái này cầm phải tắm không biết bao nhiêu lần, sau đó lại thật lâu thật lâu lông mới dài ra trở lại bộ lông mềm mại trắng tuyết như ban đầu?
Sưu Thần Hào tâm tình sụp đổ, Phồn Tinh đã vịn vách tường, chậm chậm từng bước nhỏ rục rịch đi ra.
Có lẽ vì thần thức bị hủy, nên cân bằng của cô không tốt, đi đường nghiêng ngả. Lại còn một nhúm lông đỏ rung rung, giống như trên đầu mọc một cây hoa, theo gió lay động.
[Cô... Mất trí nhớ?] Sưu Thần Hào khẩn trương hỏi.
Đường dẫn bị nổ ra chín khúc mười tám ngả, mất trí nhớ cũng không phải không có khả năng.
Phồn Tinh chỉ chầm chậm nhìn thẳng nó, nhìn chòng chọc nửa ngày, mới chậm rãi phun ra bốn chữ: "Nhị Cẩu, ngốc nghếch."
Tốt, vẫn còn có thể hô lên hai chữ Nhị Cẩu này, chứng tỏ không bị mất trí nhớ.
Còn về mấy từ chửi bới đằng sau, Sưu Thần Hào theo bản năng lược bỏ. Bỏ thì làm sao, chẳng lẽ còn phải chửi lại chắc?
[Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?]
"Ba ba rất tốt."
Sưu Thần Hào nghe qua, sau đó lại cẩn thận nghe lại.
Không đúng a, cái giọng điệu này... Sao lại có cảm giác vừa lãnh khốc, vừa kiêu ngạo, lại còn m* nó lộ ra cảm giác bá khí vương giả?
[Này ba ba, cô còn yêu Chiến Thần đại nhân của ta không?] Hiện tại trong lòng Sưu Thần Hào hoàn toàn không xác định được nên vội vã lôi cha nó ra, thử một chút.
Phồn Tinh nghiêng đầu, liếm liếm môi, vui vẻ cười một tiếng: "Tuy ngươi xấu, nhưng ngươi gọi ta là ba ba, ta rất vui. Ta cho phép ngươi, sau này tiếp tục gọi ta là ba ba."
Sưu Thần Hào: ???
Trong lòng nó có một dự cảm chẳng lành...
Sao lại có cảm giác, điểm chú ý của tổ nãi nãi này, so với trước kia càng lúc càng lệch?
[Chiến Thần đại nhân của ta...] Sưu Thần Hào bất khuất, vẫn muốn soát chút cảm giác tồn tại cho cha nó, [ngài còn có ấn tượng gì không vậy? Ba ba.]
Thực tế, nó cũng thành công.
Lão đại hơi ngẩng đầu, giống như suy nghĩ.
Nghĩ nghĩ một lúc, liền nói:"À, đương nhiên."
Trong lòng Sưu Thần Hào nhẹ nhõm thở ra.
"Ta từng sủng hạnh hắn."
Một hơi còn chưa hít vào, suýt nữa đã quay ngoắt ra ngoài.
"Hắn rất ngoan, chỉ cần hắn cứ tiếp tục ngoan ngoãn, có khả năng ta sẽ tiếp tục sủng hạnh hắn."
Sưu Thần Hào: ... Nó cảm, tâm tình nó, giống y như ngồi trên cáp treo, đi lên đi xuống đi lên đi xuống đột nhiên... Bẹp, đập xuống đất, chết tâm.
Nghĩ tới những mảnh vỡ phong ấn nhuốm máu đỏ tươi lẫn lạc với đám mảnh ánh vàng hợp chung, lòng nó liền co rút.
Hẳn là, cha nó đã mất đi tình yêu.
Con m* nó, cái con rắm rùa nào, không kìm nén được mà đánh ra cái lỗ to thế chứ.
Thần thức của con gấu nhỏ này còn chưa phân tách đủ chín khúc mười tám ngả, ngươi hoàn toàn không biết, cô suy nghĩ kiểu gì, đi theo hướng nào...
Nhưng rất ma quỷ nha.
Ma quỷ tới mức đầu óc Sưu Thần Hào toàn là hỏi chấm, không biết công việc của mình sau này đi về đâu?
[Ba ba, chuyện nhiệm vụ kia, cô xem...] Sưu Thần Hào cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Trên đời này, không có ai có thể xấu xa hơn ta. Nếu có, ha tốt, hắn sẽ chết." Phồn Tinh ngẩng đầu, bộ dáng kiều ngạo.
Sưu Thần Hào: ???
Nó cảm thấy nó quá khó, hiện tại nó thấy mình như lão thái giám bên cạnh Thái hậu nương nương. Điên cuồng hoạt động não hết công suất, cố gắng nghĩ xem lời lão đại có ý gì?
Cùng không gian, hai đứa trầm mặc một lúc lâu.
Sưu Thần Hào nơm nớp lo sợ.
Lão đại là...
Là lòng đang yên bình, mong Sưu Thần Hào sẽ đưa lời khen cô hết nước hết cái.
Cơ mà Sưu Thần Hào không lĩnh ngộ được chân lý từ sự trầm mặc của lão đại, đợi một lúc lâu, Phồn Tinh không nhịn được liền nói.
"Đưa ta tới thế giới tiếp theo. Nhị Cẩu, ngốc nghếch."
Bị mắng, Sưu Thần Hào giận, mà nó không dám nói, con gấu nhỏ bị nổ thần thức thành cái sàng rồi, tính tình táo bạo, một lời không hợp liền mắng người ta.
*
"Bệ hạ, trên trời xuất hiện dị tượng, ma chủng giáng thế, dấu hiệu đại nạn sắp tới. Lúc ma chủng trưởng thành, cũng là lúc, Nhân giới trở thành bãi săn của nó, cho dù là tu sĩ hay người thường, đều thành con mồi của nó. Đến lúc ấy, sinh linh ở nhân gian đồ thán, biến thành Luyện Ngục."
Lão hoà thượng khoác áo cà sa rũ mi, mắt khép hờ, bấm đốt ngón tay tính toán, tính xong thần sắc trang nghiêm ngưng trọng.
Mà tại trong vực núi sâu thẳm tối đen kia, vu sư nằm rạp xuống đất, cung kính hướng vị trên kia bẩm báo:
"Chúc mừng Ma Chủ, trời phù hộ Ma tộc chúng ta rồi! Ma chủng sẽ từ trên trời rơi xuống Ma tộc, dẫn dắt Ma tộc chúng ta sáng lập nên thời kỳ mới!"
"Ma chủng, đang ở đâu?"
*Tác giả:
Tiểu Ma tinh: Ta, lão đại, ấm giường.
Chiến Thần: ???
Tiểu Ma tinh: Sao cơ? Ngươi không chịu? Được, ngươi chết rồi.
Chiến Thần: Quần áo đã cởi, tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top