CHƯƠNG 530: Em là vị ngọt ngào của anh (32)

Editor: Meiyi

Ta liền hôn một cái ngoao!

Phồn Tinh ở trong lòng tự mình giơ tay trỏ chỉ số 1, sau đó hôn Nguyên Trú một miếng.

Cảm thấy vẫn chưa thoả mãn.

Ta đây hôn một miếng... Ngoao!

Phồn Tinh thậm chí còn lười làm động tác tay, một miếng hôn này lên môi Nguyên Trú.

Tục ngữ nói rất hay, Thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ.

Phồn • học kém • thật sự • danh xứng với thực • Tinh vừa thấy học tập, vẻ mặt liền hoang mang một phần, hoang mang hai phần... Hoang mang hoàn toàn. Nhưng vừa gặp chút đường ngang ngõ tắt nào đó, cô có thể suy một ra ba rất nhanh chóng, từ một hiểu mười!

Sưu Thần Hào chỉ tiện tay ném cho cô một cuốn thô bỉ không đứng đắn, cô lấy Nguyên Trú làm thí nghiệm, vậy mà như cá gặp nước, thành thạo!

Nguyên Trú bị hôn đến mức đầu óc ong ong.

Vốn đã say đến mức mềm nhũn, bây giờ càng bị Phồn Tinh không tốn chút sức lực vớt lấy ôm vào trong ngực.

Một đôi mắt xinh đẹp mở to mông lung, mờ sương, mềm nhũn nhìn Phồn Tinh, ánh mắt nhuộm men say, còn mang mấy phần mờ mịt.

"Nhị Cẩu á, anh ấy muốn ta hôn anh ấy tiếp nha?"

Phồn Tinh đang phân vân lưỡng lự chưa xuống tay với Nguyên Trú, phàm như lúc này, Sưu Thần Hào có thể trực tuyến thì có thể tránh cho cha nó khỏi thảm kịch bị XXX!

Nhưng thứ đồ chơi hố cha kia lại không thấy!

Không thấy!!!

Không nói gì, chính là ngầm thừa nhận.

Khi đối mặt với Nguyên Trú, vốn ý chí của gấu con đã không kiên định.

Không ngừng tìm kiếm lý do cho mình "trêu ghẹo" Nguyên Trú, cuối cùng, cây ngay không sợ chết đứng kéo người đến lên giường...

Vừa lúc đó, một cơn đau nhức tản ra từ đáy lòng.

Lấy trái tim làm đầu nguồn, tuôn tới vô số mạch máu nhỏ li ti, bốn chân tay với trăm chiếc xương gần như run lên vì đau đớn. Mỗi lần trái tim đập lên đều khiến Phồn Tinh đau đến mức mặt mày trắng bệch.

Tựa như có một lực cản đến từ sâu trong linh hồn, ngăn trở việc cô sắp tiến hành.

Đau đớn!

Phát điên khó diễn tả bằng lời!

Sâu trong linh hồn hình như có một con thú dữ bị người cưỡng chế đè nén, khiến nó không thể nhúc nhích! Chỉ cần nó vừa động đậy, thì hàng trăm hàng ngàn cơn đau nhức lại một lần nữa đánh tới, muốn cho nó một bài học khắc sâu!

Nếu đổi thành người khác dưới cơn đau nhức này, nói không chừng đã buông tay.

Nhưng với tính cách của Phồn Tinh, lòng cố chấp lại bướng bỉnh!

Chuyện cô muốn làm, nhất định phải làm được!

Muốn ăn thịt, nhất định phải ăn được vào miệng!

Ngươi đối nghịch với cô, muốn đối đầu với cô, tuy chỉ số thông minh của cô không tốt lắm, nhưng đối kháng là thật!

Cắn răng chống đỡ tất cả đau đớn.

Phồn Tinh đau buốt tới mức hai mắt đỏ tơ máu, nhìn Nguyên Trú đang bị mình ấn xuống.

Trong đầu mơ hồ có một âm thanh như ma quỷ đang giật dây cô--

Giết chết hắn!

Xé nát hắn!

Cảnh tượng máu tươi đầm đìa có thể mau chóng bình phục đau đớn của ngươi, có thể khiến ngươi vui sướng, hãy tin ta!

Gặp phải chuyện không công bằng trên thế gian sẽ dần thành tâm ma. E rằng có là thiên đạo, nhưng một khi đã sinh tâm ma cũng khó mà không chế được bản thân. Dù sao thì trừ ma dễ, nhưng tâm ma...

Trừ bỏ thế nào?

Trừ bỏ chính mình sao?

Nhưng Phồn Tinh lại có thể nhẫn nhịn á!

Cô chịu đau được!

Cho dù có đau nữa, cô cũng sẽ không làm tổn thương tới Tiểu Hoa Hoa!

Cho nên âm thanh trong đầu kia vốn không có bất cứ tác dụng giật dây nào đối với Phồn Tinh.

Phồn Tinh cúi đầu, mổ từng miếng từng miếng lên môi Nguyên Trú như chuồn chuồn lướt nước.

Dù e phát cuồng vì đau đớn, nhưng động tác từ đầu tới cuối với Nguyên Trú lại rất kiên nhẫn.

Tiểu Hoa Hoa của cô.

Cô phải che chở cho Tiểu Hoa Hoa thật tốt.

Tiểu Tinh Tinh cô đau một chút, không sao, bởi vì Tiểu Tinh Tinh cô siêu giỏi. Nhưng Tiểu Hoa Hoa của cô, nhất định nhất định nhất định, phải bảo vệ cho tốt!

Có một số người trông mềm mại mỏng manh, nhưng từ lúc sinh ra lòng đã cứng rắn.

Không cha không mẹ, không tình không nghĩa, không gì vướng bận.

Phồn Tinh cũng vậy, chỗ mềm mại duy nhất dưới đáy lòng, cô trân trọng đưa Tiểu Hoa Hoa của mình đi lên.

Trừ nơi mềm mại kia ra, nơi khác trong lòng đều là hoang mạc.

Vì thế cô cực kỳ kiên nhẫn, lấy máu đi tưới cho Tiểu Hoa Hoa nhà mình từng chút một.

Cho dù không có gì cả, cô vẫn cố chấp muốn cho Tiểu Hoa Hoa thứ tốt nhất!

Nhưng loại chuyện tình cảm này thật sự không do người.

Lúc ban đầu, Phồn Tinh còn có thể giữ vững lý trí.

Nhưng nhìn thấy Nguyên Trú xấu hổ ngượng ngùng...

Lý trí dần dần rời nhà trốn mất.gif

*

Sưu Thần Hào mới ngủ một giấc, kết quả vừa tỉnh dậy, nhà nó đã sập.

Cái loại cảm giác này... Có người có thể hiểu được ư?

So với chính nó bị XXX, cảm xúc còn lẫn lộn hết cả lên, bi phẫn muốn chết hơn!

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Có phải nhà ta đã sập chỉ còn chân tường không?

Sự thật chứng minh, đúng thế.

Ngươi nhìn xem cha nó bọc ở trong chăn, cái bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi kia.

Nhìn xem cha nó ôm chăn từ từ ngồi dậy, cái bộ dáng cười xấu hổ ngượng ngùng.

Nhìn xem cha nó đạp lên mặt đất, cái bộ dáng chân còn mềm nhũn.

Cả đầu óc Sưu Thần Hào cứ liên tục phát một câu--

Sập rồi sập rồi sập rồi! Nhà ta sập rồi!

Phồn Tinh đang rửa mặt, trên bàn bày đồ ăn mua ngoài về. Hai phần cháo, hai phần tiểu long bao, hai phần sủi cảo hấp.

*E/N: Tiểu long bao là một loại bánh bao hấp có nhân súp nóng bên trong.

Nguyên Trú kéo thân thể bủn rủn mệt mỏi đi tu sửa bản thân mình cho tốt, lại cực hiền hòa dọn bữa sáng ra bàn.

Bàn ăn dạng chữ nhật, Phồn Tinh ngồi đầu bên này, cậu thì ngồi chết dí ở phía bên phải cách xa vị trí của Phồn Tinh, vùi đầu ăn cháo, hận không thể vùi mặt vào trong bát.

Cậu cũng không biết chuyện tối hôm qua xảy ra như thế nào.

Vừa nãy lúc ngồi dậy từ trên giường, cậu vui mừng đến mức khó kiềm chế được.

Nhưng bây giờ ngồi ăn cơm cùng bàn với Phồn Tinh, cậu lại cảm thấy rất ngại. Rõ ràng Phồn Tinh là con gái, hẳn người ngượng ngùng là cô mới đúng.

Nhưng chính cậu lại cảm thấy...

Cảm thấy vừa xấu hổ ngại ngùng, vừa ngọt ngào hạnh phúc.

Loại cảm giác này thật sự giống như tâm nguyện nhiều năm nay đã thành thật, cứ như ăn được mật ngọt.

Phồn Tinh, thật ra cũng thích cậu nhỉ...

'Vì sao anh ngồi xa như vậy?' Phồn Tinh nhìn khoảng cách xa xa giữa mình và Nguyên Trú, bắt đầu nhắn tin cho Nguyên Trú.

'...' Nguyên Trú mím môi. Chẳng lẽ cậu có thể nói là cậu mắc cỡ?

Không thể, cậu là con trai, làm sao có thể nói cậu xấu hổ được?

'Đêm qua, khiến anh không vui rồi à?' Phồn Tinh nhớ lại cuốn tiểu thuyết của Nhị Cẩu.

--"Đêm động phòng hoa chúc, hai người đều ăn đến no đủ hài lòng. Thế nên khi dắt tay nhau đi kính trà, người trong tướng phủ nhìn thấy cô gia câm kia mím môi cười nhẹ, nhắm mắt theo đuôi, nắm quần áo của tiểu thư, không muốn rời nửa bước, một cảnh tượng cầm sắt hòa minh..."

*E/N: Câu đủ: "Loan Phụng hòa minh, sắt cầm hòa hợp": là một câu chúc mừng cho đôi vợ chồng mới cưới, chúc họ tâm đầu ý hợp, yêu thương lẫn nhau như chim loan và chim phụng hòa chung tiếng hót, như tiếng đàn cầm và sắt hợp vào nhau tấu lên khúc nhạc hay.

Đây không giống như trong tiểu thuyết nha!

Sưu Thần Hào: [...] Vấn đề này, đúng là làm cho người ta nghẹt thở!

Chuyện này cha nó trả lời sao được?

Trả lời sao đây?

Vui? Không hiểu sao cảm thấy bị trêu ghẹo.

Không vui? Câu trả lời này có chút toi mạng...

'Vậy em, vui không?' Nguyên Trú ném trả vấn đề về cho Phồn Tinh.

Sưu Thần Hào suýt nữa đã nhảy dựng lên đánh call cho cậu, 666, cha ta! Thế mà học được diễn tương phản!

Nhưng gấu con da mặt rất dày, hoàn toàn không hề xoắn xuýt như Nguyên Trú, trực tiếp trả lời: 'Vui á.'

Nguyên Trú định thăm dò, hỏi: 'Vậy em lần sau, còn muốn vui vẻ không?' lần sau, còn muốn cùng anh ở bên nhau không?

Phồn Tinh: 'Muốn.'

Nguyên Trú cố gắng không ngừng: 'Vậy chúng ta... Coi là bạn trai bạn gái sao?'

Phồn Tinh ngước mắt nhìn Nguyên Trú, Nguyên Trú yên lặng nhìn cô, tim đập bịch bịch, có loại ảo giác đang chờ tuyên án.

Cậu nhìn thấy, Phồn Tinh gật đầu với cậu một cách đàng hoàng nghiêm túc.




*E/N: Về "Tứ chi bách hài": 4 chi (chân tay) 100 xương

1. Người trưởng thành bình thường có 206 chiếc xương. Trẻ sơ sinh thì nhiều hơn, khoảng hơn 300 chiếc xương.

2. Xương của trẻ khi còn trong bụng mẹ và mới chào đời gần như hoàn toàn là sụn mềm (như xương ở đầu mũi) tạo sự linh hoạt giúp bé có thể dễ dàng cuộn tròn trong bụng mẹ. Khi trẻ lớn dần, xương (sụn) sẽ dần hợp nhất lại với nhau và tiếp tục quá trình hóa xương khiến số xương của trẻ giảm dần và cứng cáp hơn. Xương sẽ tiếp tục phát triển (dài, rộng) đến tuổi trưởng thành (khoảng 25 tuổi).

3. Xương không phát triển nữa sẽ tập trung vào quá trình tu sửa (phân hủy xương cũ và hình thành mô xương mới) do đó ta vẫn cần bổ sung canxi cho việc tu sửa này (tránh tình trạng phổ biến là, loãng xương). Tuổi càng cao, việc hủy xương càng nhanh chóng; uống nhiều rượu cũng làm tăng tốc quá trình này.

4. Cơ thể người không thể sản sinh canxi nên ta cần bổ sung canxi từ thức ăn (sữa; đậu trắng; rau xanh như cải thìa, chân vịt...; và các loại hạt...) và cả vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top