CHƯƠNG 524: Em là vị ngọt ngào của anh (26)
Editor: Meiyi
'Hay em đối tốt với cậu ta là được rồi, anh nghe không thấy, nói cũng không, em đối tốt với người khác; là đúng.' Nguyên Trú lấy lùi làm tiến dùng rất giỏi.
Quả nhiên, nháy mắt tiếp, Phồn Tinh liền chui vào--
'Em sẽ đối với anh tốt nhất!'
Gấu con rõ cặn bã, Nguyên Trú vừa nghe đã nghe ra ý tứ giấu bên trong.
À, ý là, vẫn có khả năng đối tốt với người khác.
Chẳng qua, cậu chiếm cái chữ nhất thôi.
'Tinh Tinh xấu.' Nguyên Trú viết xong, hùng hổ đẩy vở sang cho Phồn Tinh, bắt đầu vùi đầu đọc sách, không phản ứng lại với cô.
Phồn • xấu • Tinh: ...
Cô cảm thấy, Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú hình như thay đổi.
Trước kia, lá gan cậu rất nhỏ, gì cũng nghe cô.
Tiểu Tinh Tinh cô nói gì, cậu liền nghe đó, trước giờ đều không cáu với cô.
Hiên giờ, thế mà cậu giận dỗi với cô???
--'Đóa Tiểu Hoa Hoa này, hình như trở nên không còn ngoan thế nữa.'
Nguyên Trú 'nghe' thấy trong lòng Phồn Tinh đang nghĩ gì, ánh mắt đang trên sách vở ngừng lại, lập tức không nhìn vào mắt cái gì nữa.
Lòng lo sợ không yên.
Hình như vừa nãy cậu đúng là quá mức rồi, thế mà cũng bắt đầu nổi cáu với Phồn Tinh. Cô thích nhất là người ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện vừa rồi của cậu liệu có thể khiến cô giận không?
Kết quả nháy mắt sau đó, chỉ 'nghe' thấy con Tinh Tinh xấu xa kia đặc biệt nhảy nhót...
--'Tiểu Hoa Hoa hơi giận dỗi chút, hình như càng dễ thương đáng yêu nha!'
--'Kích thích! Tiểu Tinh Tinh ta thích Tiểu Hoa Hoa dễ bị chọc giận! Trêu anh ấy, anh ấy giận, sau đó sẽ dỗ dành cho tốt lại.'
Nguyên Trú quả thực người da đen mặt đầy dấu hỏi chấm: ???
Đúng là biến thái!
Rõ ràng nhiều năm trước, cậu nghe được từ trong lòng cô rằng, thích người ngoan ngoãn đáng yêu, không gây chuyện chọc phiền toái!
Nguyên Trú chỉ cảm thấy tam quan của mình bị đảo điên.
Tinh Tinh xấu!
Xấu còn đúng lý hợp tình!
Tâm ý chuyển nhanh như thế, nhất định người thường không thể nào bì lại!
Nhưng lúc này Nguyên Trú còn quá nhỏ tuổi không biết, tâm ý Phồn Tinh biến hoá nhanh như thế, xét đến cùng là vì...
Cậu như thế nào, Phồn Tinh liền thích như thế đó.
Dù e khi tuổi còn nhỏ, chưa biết cái gì là yêu, nhưng yêu thích từ trong tiềm thức thì không cần bất cứ lý do nào.
Cậu ngoan ngoãn đáng yêu, cô liền thích Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn đáng yêu.
Cậu có hơi giận dỗi, cô liền thích Tiểu Hoa Hoa có thể làm cho cô thấy kích thích.
Lão đại đểu cáng chỗ nào, rõ ràng là cô chỉ ngốc mà thôi.
Lão đại oan ức, nhưng hiện giờ lão đại cũng không thấy mình oan.
Cô chỉ thấy... Kích thích.
*
Thời gian rất mau đã tới lúc chia tay.
Vốn Nguyên Trú cảm thấy, người mà mình duy nhất dựa vào từ nhỏ đến lớn rời đi, đối với cậu, nên là chuyện đau khổ tột cùng.
Nhưng cậu tìm được phương hướng của cuộc đời rồi, cậu phát hiện thời gian tách rời ngắn ngủi với Phồn Tinh, hình như không coi vào đâu cả.
Cậu có thể có một đoạn thời gian dành cho bản thân, không cần như trước đây mỗi ngày đều lo được lo mất. Lo rằng thứ vô dụng như cậu, sớm muộn cũng có ngày không xứng để làm bạn của Phồn Tinh.
Nhà họ Bạch chuyển nhà
Nguyên Trú vốn định nói với Phồn Tinh để cô chờ cậu đi tìm cô.
Nhưng lúc định viết ra suy nghĩ, vẫn chọn thôi.
Cậu mới vừa cất bước, cố gắng, tương lai rốt cuộc ra sao tạm thời còn chưa rõ.
Không biết một năm hai năm, hay là ba năm bốn năm, hoặc như còn lâu hơn nữa cậu mới có thể ở trên con đường mình đã hoạch định ra, có được tiến triển nhất định...
Con trai luôn có lòng tự trọng của mình.
Nhưng Phồn Tinh, không có.
Lúc lão đại ly biệt, nói cực rõ ràng với Nguyên Trú.
Tiểu Hoa Hoa à, Tiểu Hoa Hoa, Tiểu Tinh Tinh em, sau này nhất định sẽ trở thành người đánh nhau giỏi nhất!
Giọng điệu cực kỳ kiên quyết!
Vô cùng hiển nhiên, lão đại đối với phương hướng cố gắng mà mình phải gãi trọc nửa đầu mới nghĩ ra rất hài lòng.
Hài lòng khủng khiếp!
Nguyên Trú viết: 'Được rồi, cố gắng.'
Nguyên Trú khi ấy liền cảm thấy rằng...
May mà cậu không nói được, nếu không, rất có thể Phồn Tinh sẽ nghe thấy manh mối hơi sợ hãi từ trong giọng nói run rẩy của cậu.
Một quãng thời gian rất lâu sau khi Phồn Tinh đi rồi, Nguyên Trú đều thấy trống rỗng trong lòng.
Mỗi lần đi qua hành lang, đều sẽ bất giác đứng một chốc ở cửa nhà họ Bạch.
Thật ra hai người cũng không cắt đứt liên hệ hoàn toàn, vãn có trao đổi online.
Nhưng người ở bên cạnh cùng mình lâu như thế, đột nhiên vắng mặt, vẫn sẽ thấy không quen.
Về phần Phồn Tinh...
Nhà họ Bạch chuyển đến Hải Thành, Đỗ Chi Lan lập tức báo lớp học võ thuật cho cô.
Ban đầu, chỉ là loại cấp bậc nhập môn.
Lại phát hiện cô con gái gấu nhà bà quả thật, đường đường chính chính coi đánh nhau là thứ hứng thú nhất để phát triển, Đỗ Chi Lan vừa thấy đau đầu, vừa giúp Phồn Tinh tìm sư phụ, bái sư học nghệ.
Con gái mình gấu, còn có thể làm sao?
Đương nhiên là tha cho nó thôi!
Đỗ Chi Lan hơi lo lắng, nói với Bạch Quảng Viên, "Tinh Tinh là một đứa con gái, học quá nhiều thủ đoạn bạo lực, có phải không được tốt cho lắm?"
Từ khi dời tổng bộ công ty đến Hải Thành, sự nghiệp của Bạch Quảng Viên liền nâng cao một bước, coi như đường tiến rộng mở.
Thế nên nói chuyện cũng có hơi phiêu đãng: "Không có gì không tốt, dù gì bị đánh cũng là người khác."
Đỗ Chi Lan tức giận, "Nói chuyện kiểu gì thế? Nếu như con gái đánh người khác, người phụ trách hậu quả còn không phải anh?" Hơn nữa quan trọng nhất là, "Sau này sẽ không có bạo lực gia đình chứ?"
Bạch Quảng Viên hoàn toàn không đặt trong lòng, "Yên tâm, con gái theo anh, là người biết thương người. Đợi tới khi gặp người mình thích thật sự, nào đánh được?"
Cha Bạch nói xong cũng ném lời này ra sau đầu.
Đợi qua một hồi lâu sau đó, thấy tận mắt con gái của ông tóm được một tên đàn ông dốc hết sức mà thương, suýt nữa đã khiến ông nôn đến chết!
Mà bên phòng kia, Phồn Tinh đang gọi video với Nguyên Trú.
Hai người không ai nói gì, tự mình chuẩn bị cho mình một cuốn sổ.
Nguyên Trú không chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp học hành, đồng thời còn tự học lập trình, càng học vào sâu, thời gian và sức lực càng hao phí nhiều. Mỗi ngày đều thức đêm đến mức mắt hiện cả quầng thâm, trông vẻ chưa no ngủ.
E rằng rút ra thời gian gọi video với Phồn Tinh ra, đồng thời cũng đang cúi đầu học.
Xem sách một chút, Nguyên Trú liền gục xuống bàn ngủ.
Mặt đối diện với màn hình di động, sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt cũng đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch trong màn hình điện thoại.
Phồn Tinh rất kiên nhẫn, nhìn Nguyên Trú ngủ chằm chằm, giống như một con quỷ nhỏ mê sắc vậy, "ba" một xíu lên màn hình.
Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú, trông rất đẹp.
Đẹp đến mức... Khiến cô muốn hôn hôn mặt cậu.
Bởi vì quá buồn ngủ, Nguyên Trú hồn nhiên không biết rằng mình bị con quỷ nhỏ mê sắc đầu bên kia trêu chọc một phen.
Ngay lúc Phồn Tinh đang danh xứng với thực, vì chỉ số nhan sắc của anh trai nhỏ liếm màn hình, một giọng nói bất ngờ không kịp phòng bị nổ tung trong đầu cô--
[vc! Cay mắt!]
Ưm?
[vc! Đây là ai? Người cô hôn là ai?]
Ai nha?
[Cô xứng với Chiến Thần đại nhân của ta sao? Thế mà cô cắm sừng hắn!]
Ai đang nói với cô thế?
[Ta bảo làm sao mà ta đột nhiên bị nhốt vào phòng tối! Thì ra thế mà là vì tiện cho cô làm loại chuyện cầm thú này! Cô giam ta lại làm gì, coi như cô thật sự muốn cắm sừng cha ta, ta còn có thể ngăn cản sao? Không phải ta chỉ có thể ở bên cạnh xem trò vui, thuận tiện bất lực khiển trách cô một chút?]
Phồn Tinh: ... Hình như có quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top