CHƯƠNG 521: Em là vị ngọt ngào của anh (23)
Editor: Meiyi
Trong lòng Phồn Tinh đang nghĩ gì, Nguyên Trú luôn 'nghe thấy' rõ ràng.
Quyên Quyên chính là cô bạn bàn trên cậu, ngày thường coi tiểu thuyết đến mê mệt, thường thường sẽ chia sẻ mấy quyển cho Phồn Tinh. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là bình thường hay sau khi Phồn Tinh đọc hết tiểu thuyết...
Trong lòng cô vẫn không có bất cứ dấu vết cho thấy thích cậu nào.
Khi trước chưa biết rằng cậu thích Phồn Tinh, cậu không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hiện giờ đã ý thức được rằng cậu thích Phồn Tinh, gần như trong chớp mắt, cậu đã có thể nhìn ra, Phồn Tinh đối với cậu...
Chắc là không thích đâu.
Tiểu thuyết, cậu cũng xem rồi.
Từ trước đến giờ cậu không thích xem mấy thứ này, nhưng khi đọc, đọc thấy cảnh tượng ngọt ngọt ngào ngào trong đó lại bất giác nghĩ đến Phồn Tinh--
Đọc đến nắm tay, sẽ vô thức ngó Phồn Tinh một chút.
Đọc đến hôn môi, ánh mắt sẽ đậu trên cánh môi của Phồn Tinh.
Đọc đến kết cục hạnh phúc tròn đầy, tim sẽ đập rộn lên vì ngọt ngào, không tự chủ mà đưa chính mình vào đó.
Nhưng Phồn Tinh...
Không có.
Nguyên Trú cảm thấy trong lòng đang có người lấy một cây kim nhọn tỉ mỉ đâm thật nhiều lỗ dày đặc, người khác không thấy được, nhưng cậu chỉ cần hít thở một chút, đã đau đớn.
Chưa từng giống như hiện tại, thống hận việc mình có thể 'nghe' thấy trong lòng người khác đang nghĩ gì đến thế.
Người khác thương hại cậu, cười nhạo cậu, chửi rủa cậu trong lòng.
Cậu chết lặng như một kẻ qua đường.
Nhưng trong lòng Phồn Tinh không có cậu...
Khiến cậu cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Nguyên Trú cũng không có người bạn nào khác, vậy nên ở lúc ôm lấy một cái bí mật to đùng, vốn cũng chẳng có người để có thể kể ra, cũng chẳng có người giải quyết cho cậu.
Cái bí mật cậu thích Phồn Tinh này chỉ có thể chôn xuống đáy lòng.
Mặc cho bí mật này ở dưới đáy lòng bén rễ nảy mầm, lấy trái tim làm nguồn dinh dưỡng, gặm nuốt vào từng chút một trái tim của cậu.
Ngươi có từng thích ai mà ưu tú hơn ngươi quá nhiều chưa?
Tự ti, như bóng với hình.
Rõ ràng hẳn đang ở cái tuổi không sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà lại vì người kia mà cẩn trọng, theo đúng khuôn phép, không dám bước sai một bước.
Nhưng dù thế, cái sự thích của ngươi cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Bởi vì biết rằng mình không xứng.
Biết rằng không có kết quả.
Cho nên, chỉ có thể giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra, làm bạn bè.
Khuyết điểm khác, Nguyên Trú có thể liều mạng bù lại.
Nhưng tàn tật bẩm sinh, còn không đứng được ở vạch xuất phát như người bình thường, cậu có thể bù lại kiểu gì?
*
Mấy tháng sau.
Đỗ Chi Lan đã sắp xếp xong nhà ở bên Hải Thành kia, biệt thự mấy chục triệu được trang hoàng ổn thỏa.
*E/N: 10 triệu NDT khoảng 36 tỷ VNĐ
Lúc nói ra việc này với Bạch Quảng Viên, tiện còn đề cập một câu tới Nguyên Trú, "Em cảm thấy chắc không phải em ảo giác, đứa bé nhà họ Dương kia e rằng đã khơi dậy tâm tư với Tinh Tinh của chúng ta."
Giác quan thứ sáu của phụ nữ là nhạy bén nhất, đặc biệt là người làm mẹ.
Ánh mắt của Nguyên Trú nhìn Tinh Tinh trước kia với ánh mắt nhìn Tinh Tinh mấy tháng này hoàn toàn khác nhau.
Khi trước càng giống với tình kết chim non, đối với Tinh Tinh, phần nhiều là ỷ lại.
Hiện giờ ánh mắt cậu vụng trộm nhìn Tinh Tinh, Đỗ Chi Lan tình cờ đụng phải hai lần, ánh mắt kia trong chuyên chú có vẻ nóng bỏng khiến bà cảm thấy hoảng hốt!
Rõ ràng chính là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ!
Chuyên chú, mịt mờ nhưng lại ngậm tình cảm!
Lúc này sắc mặt Bạch Quảng Viên trầm xuống, "Cho nên cậu ta đây là định lấy oán trả ơn?"
"Ách, cái gì mà lấy oán trả ơn? Anh đừng có nói lời khó nghe như thế." Kỳ thật nghĩ lại cẩn thận, đứa bé kia cũng đã đến tuổi có mối tình đầu, dù sao cũng lớn hơn Tinh Tinh ba tuổi rồi.
Tính tình cô độc lại không có người bạn bè nào.
Tinh Tinh là người bạn duy nhất của cậu, cậu thích Tinh Tinh tựa như cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Nhưng rất rõ ràng, cha đứa nhỏ không nghĩ như vậy.
"Không phải lấy oán báo ơn chắc?" Bạch Quảng Viên hỏi ngược lại một cách cực sắc bén, "Cha con nhà họ Dương bọn họ mặc kệ đứa trẻ của mình, ép buộc dựa vào tay chúng ta. Làm hàng xóm cách vách, anh tự thấy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả thì sao?"
Kết quả thằng nhãi kia thế mà có ý nghĩ xấu xa với con gái của ông, đây là chuyện mà người nên làm ư?!
"Còn nữa, đứa bé kia cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đã trưởng thành. Có phải cũng nên ý thức được rằng nó khác với người bình thường không? Vừa điếc vừa câm, làm kiểu gì cũng không thể tìm người bình thường yêu đương kết hôn đi? Cậu ta thích Tinh Tinh của chúng ta, chẳng lẽ định để cho Tinh Tinh phụ trách cả đời cho nó?"
Đây không phải lấy oán trả ơn thì là gì?
Bạch Quảng Viên chỉ thấy cơn giận mà không nổ ra, ý muốn giết người ông cũng có!
Nghe thấy thế, Đỗ Chi Lan cũng không dễ nói thêm gì nữa.
Dù gì trong lòng cũng đúng thật là có chút không vừa lòng.
Bà có ý tốt giúp đỡ người, kết quả người ta muốn yêu sớm với con gái của bà, điều này khiến người làm sao vui vẻ được?
Bình thường ông vẫn luôn bận rộn việc công ty, không có tiếp xúc gì với thằng nhãi kia.
Nếu sớm biết trong lòng cậu ta có thứ tư tưởng xấu xa này, ông đã sớm làm chút dạy dỗ cho cậu ta!
"Thôi nào, anh cũng đừng tức giận nữa, dù sao còn mấy tháng là chuyển đi rồi, vấn đề không coi là lớn." Đỗ Chi Lan dịu dàng an ủi.
Nhưng Bạch Quảng Viên lại không hề cảm thấy được an ủi.
"Em quá coi thường thiếu nam thiếu nữ lúc mới biết yêu khiến người đau đầu thế nào rồi."
Tự cho rằng thâm tình, thế nên cực kỳ cố chấp.
Nếu bị cưỡng chế tách ra, ngược lại sẽ cảm thấy đây là trời xanh đang dùng đá thử vàng thử luyện tình yêu đích thực.
"Tinh Tinh đâu? Nó không nhìn trúng thằng nhãi kia đấy chứ?"
Đỗ Chi Lan nghĩ ngợi, phát hiện cô con gái nhà mình lại không có gì khác thường, "Tinh Tinh còn nhỏ tuổi, chắc là vẫn chưa hiểu gì."
"Thế cũng không thể khinh thường." Cô gái nhỏ thời kỳ trưởng thành rất dễ "mở mang đầu óc", nói tóm lại rằng chỉ lơ đãng có nháy mắt thôi, lòng xuân cũng có thể nảy mầm trong lòng mấy đứa nó.
"Chuyện này giao cho anh giải quyết." Sắc mặt Bạch Quảng Viên không tốt.
"Được."
Nói đến tận đây, Đỗ Chi Lan không còn ý định quan tâm nữa, toàn quyền giao cho người đàn ông nhà mình. Dù sao người làm cha cũng không thể hố con gái ruột.
Sáng sớm hôm sau.
Nguyên Trú ở cửa nhà họ Bạch chờ Phồn Tinh cùng nhau đến trường.
Bạch Quảng Viên cố ý mở cửa từ sáng sớm, thuận tay khép hở cửa nhà.
Nguyên Trú nhìn thấy ba ba của Phồn Tinh, theo bản năng hồi hộp.
"Cuối tuần này được nghỉ, tôi mong có thể nói chuyện với cậu, ở quán cà phê bên cạnh nhà, có thể chứ?" Bạch Quảng Viên biết đứa bé này không nghe được nên lấy thẳng điện thoại di động ra đánh chữ.
--'Có một số việc nên bóp chết từ trong trứng nước. Cần quyết đoán mà không dứt khoát, ngược lại chịu ắt loạn.'
Nguyên Trú chỉ đọc ra được hình như chú Bạch... Muốn nói gì đó với cậu.
Ẩn sâu trong lòng dậy lên một thứ dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn thuận theo gật nhẹ đầu.
Thích một người, sẽ không tự chủ mà để ý xem người bên cạnh cô ấy nhìn chính bản thân mình như thế nào.
Nguyên Trú cảm thấy, chú Bạch khi ấy nhìn cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hình như không thích cậu lắm.
Cậu và ba ba của Phồn Tinh không có điểm chung, chỉ tình cờ gặp phải một lần mà thôi.
Chú Bạch chủ động tìm cậu muốn nói chuyện một chút, Nguyên Trú nghĩ không ra còn vì chuyện nào khác, hẳn chỉ có thể là vì Phồn Tinh...
Lòng cậu thấp thỏm không yên.
Vất vả lắm mới nhịn đến cuối tuần, vào thời gian đã hẹn trước tới quán cà phê.
Bạch Quảng Viên đã ở nơi đó chờ, trước mặt đã chuẩn bị xong một cuốn sổ ghi chép, xem ra, là dùng riêng chỉ để trao đổi với cậu.
E/N:
1. Tình kết chim non: hay hội chứng chim non là một hội chứng không có thật, được xây dựng dựa trên hình ảnh chim non nhận bất cứ ai chúng thấy đầu tiên là mẹ, người mắc chứng này thường đã có hoàn cảnh thiếu tình yêu thương do biến cố trong quá khứ, được người nào đó khác giúp đỡ và nhận định là "chim mẹ", sau đó sẽ bám riết lấy người kia, nảy sinh tình cảm, mong đợi tình yêu thương từ "chim mẹ".
Hội chứng có nét tương đồng có thật là hội chứng vịt non (hay baby duck syndrome), vịt con sẽ nhận định thứ nó nhìn thấy đầu tiên là mẹ, bám riết lấy "mẹ" và hành động y như "mẹ". Ở người, hội chứng chỉ việc con người có xu hướng coi những điều đầu tiên mình thích (thấy, trải nghiệm, cảm xúc,...) là chuẩn mực, là khuôn mẫu, là hoàn hảo.
2. Đá thử vàng: hay touchstone là tên chỉ chung cho các loại đá có màu tối, bề mặt nhám mịn, được dùng để phân tích hợp kim kim loại quý từ xa xưa. Lấy vàng vẽ lên mặt đá sẽ tạo ra một đường có thể nhìn được bằng mắt. Do các chất, hợp chất trong khối vàng thử có màu khác nhau nên có thể dùng nó so sánh với mẫu chuẩn mà đưa ra được độ nguyên chất của vàng. Hiện nay người ta còn dùng cách phản ứng hóa học để đo độ nguyên chất. (nguồn: wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top