CHƯƠNG 520: Em là vị ngọt ngào của anh (22)
Editor: Meiyi
Cô bạn bàn trên cực kỳ kích động.
M* nó!
Kích động!
Không uổng công cô ấy xem nhiều cuốn tiểu thuyết thanh mai trúc mã mà còn điên cuồng theo đuổi vợ yêu như thế.
Gần như trong nháy mắt đã thăm dò được kịch bản của Nguyên Trú--
Loại trai mía xanh phụ tình bạc bẽo.
Cho rằng mình không thích thanh mai trúc mã, bèn chắp tay nhường cho tên đàn ông khác.
Kết quả đợi đến khi đã mất đi rồi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Ngay sau đó, triển khai tiết mục điên cuồng theo đuổi vợ yêu.
Cô bạn lập tức cảm thấy trên người mình mang trọng trách khuyên nhủ trai cặn bã hướng thiện, đừng có đi đường vòng trên mặt tình cảm!
'Nếu như vì nghĩ đến việc Phồn Tinh có bạn trai mà cậu không vui. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là thích cậu ấy! Thích cậu ấy! Thích cậu ấy!!!'
Đừng coi thường thiếu nữ mắc hội chứng tuổi dậy thì theo đuổi cp nhiệt tình, cho cô một cặp cp, cô ấy có thể cưỡng chế khoá chặt!!
*cp = couple = cặp đôi (chỉ hai người mà mình ủng hộ họ yêu nhau dù họ đã, đang, chưa hoặc không yêu nhau)
Thậm chí còn không hiểu sao có loại ý thức trách nhiệm cứu vớt tra nam trượt chân!
Nguyên Trú: ...
Cậu muốn đổi chỗ ngồi, cái bạn học này thật phiền.
Thích không?
Thích kiểu con trai thích con gái kia?
Trông qua bên ngoài thì đang làm bài tập, nhưng thực tế, Nguyên Trú đang chần chừ không viết.
Trong lòng ngập tràn mê mang...
Kiểu con trai thích con gái kia, rốt cuộc là thích như thế nào?
'Vì sao tôi không vui bởi Phồn Tinh có bạn trai, lại chính là thích cô ấy?' Nguyên Trú rốt cuộc không kiềm chế được, không ngại học hỏi nói.
Cô bạn bàn trên thu được tờ giấy của Nguyên Trú, tinh thần càng thêm phấn chấn.
Hùng dũng oai vệ! Khí phách hiên ngang!
Cô cố gắng cứu vớt đâu phải không có hiệu quả!
Đã nhận được hồi đáp!
'Dục vọng chiếm hữu đó! Biết dục vọng chiếm hữu không, bạn cùng lớp?!'
Nguyên Trú nhìn đám cục giấy nhỏ lại một lần nữa ùn ùn kéo đến, trong lòng không còn bài xích như trước.
Mà nén lại khó chịu, cậu kiên nhẫn mở từng cục giấy nhỏ ra, ý muốn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc của mình--
'Bạn bè bình thường vốn sẽ không sinh ra dục vọng chiếm hữu, chỉ biết mọi người cùng nhau chơi đùa vui vui vẻ vẻ là được.'
'Cậu cảm thấy không vui, cảm thấy có người đang tranh giành Phồn Tinh với cậu, điều này chỉ rõ cậu đang ghen!'
'Dấu hiệu của thích, chính là ghen!'
Dấu hiệu của thích, chính là ghen.
Nguyên Trú mặt đỏ tai hồng nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, ngay đến hô hấp cũng trở nên không quá thông thuận. Tim đập bịch bịch, nhớ lại những lúc mình tránh né, không thích những người bạn khác của Phồn Tinh, có một số việc...
Miêu tả sinh động!
Cậu thật sự...
Cậu chẳng lẽ thật sự...
Cô bạn bàn trên thoáng thấy vẻ Nguyên Trú mất hồn mất vía, mỉm cười, giấu đi công lẫn danh.
Cô chính là kiểu vui khi được giúp đỡ người khác như thế đó.
Không cần cảm tạ!
Vốn cho rằng mình đã làm chuyện tốt, nhưng mấy hôm sau, cô bạn bàn trên thực sự không thể nhịn được nữa!
Đưa cho Nguyên Trú tờ giấy: 'Nguyên Trú, cậu không thấy cậu quá show à?'
Ban đầu cho rằng chẳng khác trai mía xanh là mấy, kết quả cô mừng vì giúp đỡ người, giúp cô ấy chọc thủng lớp giấy cửa sổ...
Tuyệt đối không nghĩ đến, cậu lại có thể show đến trình độ này á!
Ngồi ở đằng kia thôi mặt cũng đã đỏ như say rượu.
Phồn Tinh ngủ gục xuống bàn, cậu nhìn nhìn một chút, là bắt đầu mỉm cười si mê ngây ngô.
Đừng hỏi sao cô ở bàn trên mà biết được, cô ấy tình cờ quay đầu, tình cờ tan học đi vệ sinh ngang qua cửa sổ, tình cờ đi lấy nước nóng lướt qua, đều có thể nhìn thấy--
Một cậu con trai lớn bổng trắng trẻo nõn nà, nhìn Phồn Tinh một chút, lại nhanh chóng cúi đầu cười.
Lại xem một chốc, lại cúi đầu cười như nàng dâu mới.
Còn m* nó vò vò góc áo tỏ vẻ thẹn thùng.
Phồn Tinh đang chơi bóng rổ, cậu bóp bóp góc áo, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem cô. Cúi thấp đầu, xấu hổ ngại ngùng cười cười một mình, như đang nghĩ đến chuyện gì hèn hạ.
Còn cả, đừng hỏi cô, vì sao lại chú ý tới Nguyên Trú như thế.
CMN, quý cô đây mua đồ còn phải cho đánh giá, cô dắt tơ hồng, còn không được xem tiến triển à?
Vậy mà không chú ý còn được, chú ý rồi mới phát hiện ra...
Ách, cay mắt!!!
Cái tính man-show đúng là khó chịu!
*Nguyên văn: (nguồn: baidu)
1. 闷骚 ('men sao' ~ man-show) hay muộn tao: chỉ người bên ngoài bình tĩnh bên trong nhiệt tình, không dễ bộc lộ cảm xúc cá nhân.
2. 骚 ('sao' ~ show) hay tao: 骚 có một nghĩa là làm đỏm, làm dáng (tao trong phong tao: ngả ngớn, trụy lạc, trác táng...) vừa hay gần nghĩa gần âm với show (thể hiện, biểu hiện, phô bày).
Quan trọng nhất là man-show như thế có tác dụng gì?
Cái đứa câm Nguyên Trú này hoàn toàn chính là kiểu, show cho bản thân mình xem, Phồn Tinh không hề cảm thấy được tí ti nào hết.
Cô bạn bàn trên cảm thấy hoàn toàn không có cách nào nhẫn nhịn được nữa.
Aiz, chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
Nguyên • show thái quá • trai mía xanh • Trú: ...
'Tôi... Biểu hiện cực kỳ rõ ràng sao?' Nguyên Trú hỏi ý thăm dò.
Nhưng chính cậu, không cảm thấy được nha.
'Bốn chữ Khoe Khoang Làm Dáng, chỉ thiếu điều viết rõ lên mặt.'
Ai dà, bàn trên cũng bắt đầu nghẽn tim. Hiện giờ cô bắt đầu nghi ngờ, Nguyên Trú như thế, thì Phồn Tinh có thích không.
Dù gì con gái đều thích người có sức quyến rũ một chút, thần bí một chút, đủ hấp dẫn. Nếu không sao trai đểu lại được người hoan nghênh như thế chứ, chính là vì trai cặn bã không cho không thêm tiền đó!
Với biểu hiện của Nguyên Trú, cô cho 0 điểm.
Con trai quá đắn đo, tính tình quá mềm mỏng, con gái sẽ không thích.
Trong lúc vô ý 'nghe' thấy rõ ràng lời nói trong lòng của bàn trên, ánh mắt trong suốt sáng ngời của Nguyên Trú chợt tối sầm.
Mừng rỡ, vui vẻ sau khi thức tỉnh tình cảm, nháy mắt biến mất không còn dấu tích.
Hình như cậu...
Quá dương dương tự đắc rồi.
Phồn Tinh, không nhất định sẽ thích cậu.
Cậu thích Phồn Tinh, là vì, cô là cọng rơm cứu mạng cậu.
Dựa vào đâu Phồn Tinh sẽ không thích người bình thường, mà đi thích một kẻ không cha không mẹ quan tâm, kẻ tàn tật đã điếc còn câm?
Làm một người hai bàn tay trắng, thì ngay đến thích cũng là thứ xa xỉ danh xứng với thực.
Bởi thích, thế nên tự ti, thế nên tự thẹn kém người, thế nên...
Phải yên lặng giấu kỹ niềm yêu thích đi.
Giấu kỹ càng, không nên để bị Phồn Tinh phát hiện.
Có 50% khả năng, Phồn Tinh sẽ vì cậu đáng thương, cũng thích cậu.
Còn 50% khả năng kia, Phồn Tinh không thích cậu. Vì thế cậu với Phồn Tinh thậm chí làm bạn bè cũng không thành.
Nguyên Trú cảm thấy mình là kẻ hèn nhát, bởi lẽ cậu vốn không dám đánh cược.
Dù e có 50% khả năng rằng niềm yêu thích của cậu sẽ nhận được đáp lại, cũng vẫn không dám.
Nhưng, hình như thích không giấu đi được.
Dù có liều mạng kìm nén, cái loại tình cảm triền miên như sợi tơ mỏng, cũng sẽ ở lúc lơ đễnh ló đầu ra...
Cậu sẽ ở lúc Phồn Tinh nhét que cay vào trong miệng cậu, vô thức liếm qua đầu ngón tay cô.
Sẽ ở lúc Phồn Tinh sợ cậu bị xe đụng ngã mà cầm lấy cổ tay cậu, để cậu đi vào phía bên trong đường, nhẹ nhàng vuốt ve cẩn thận cổ tay mình.
Sẽ không kìm được ảo tưởng rằng nếu như Phồn Tinh cũng thích cậu.
Đặc biệt là những cảnh sắc trong mơ khó có thể nói ra cho người kia, ban đầu chỉ là bóng người hư vô mơ hồ. Sau này, cậu rõ ràng có thể thấy được, người bị cậu ôm vào trong ngực chính là Phồn Tinh.
Phồn Tinh cười rộ ngọt ngào.
Phồn Tinh khóc ríu rít.
Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, nói rất thích cậu.
Nguyên Trú cảm thấy mình như đang trong cơn mê muội vậy, cứ luôn lặng lẽ lấy ra cuốn tạp chí bìa cứng dưới bàn trà ra xem, lật từng tờ từng tờ một.
Sau đó trong cơn lo sợ vô cùng mang cất giấu đi.
*
-- 'Thịt kho tàu của nhà ăn ngon, Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú, là kẻ ngốc. Thế mà thấy, thịt kho tàu không ngon. Nhưng không liên quan, Tiểu Tinh Tinh ta, có thể giúp anh ấy ăn hết!'
--'Thành tích của Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú, quá kém rồi. Bài tập sắp xếp cho, anh ấy đều có thể viết đúng cả, mình nghi ngờ, thừa dịp lúc Tiểu Tinh Tinh ta ngủ, anh ấy chép đáp án!'
--'Quyên Quyên đưa cho cuốn tiểu thuyết rất đẹp, nhưng nhân vật nữ chính, quá ngốc nha! Nhân vật nam chính luôn luôn bắt nạt cô ấy, cô ấy còn thích, vì sao không đánh anh ta?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top