CHƯƠNG 512: Em là vị ngọt ngào của anh (14)
Editor: Meiyi
Không có ai để ý thấy khi Đỗ Chi Lan đi vào phòng bệnh, Nguyên Trú thận trọng trộm liếc nhìn Đỗ Chi Lan.
Lông mi dài nhẹ run, toát ra một tia mờ mịt lẫn đau lòng...
Hình như cậu, nghe thấy được, cô ấy đang nghĩ gì.
Cô ấy, đang ghét cậu.
Lông mi rung động.
Dù cho là động tác rất nhỏ, cũng đều trở nên cẩn thận.
Bởi vì biết rằng, mình bị ghét.
Thế nên càng lộ ra vẻ hèn mọn.
--' Tuy Dương Cần bảo việc xuất viện của Nguyên Trú không cần nhà mình quan tâm, đến khi ấy ông già Dương sẽ trực tiếp đến đưa người xuất viện. Nhưng cũng không thể buông tay mặc kệ thật được, dầu gì nhà cũng ở ngay sát bên.'
--'Thế nên mới nói, làm người tốt thật không dễ. Hoặc ngay từ đầu đã không giúp, lại đi giúp đến giữa đường buông tay mặc kệ, lòng mình cũng thấy áy náy không yên. Ai, thật khó xử.'
Tay Nguyên Trú run nhẹ.
Nháy mắt sợ hãi thổi qua quét toàn thân.
Ngơ ngác nhìn Đỗ Chi Lan.
Âm thanh đột nhiên phát ra trong đầu cậu, khiến cả người Nguyên Trú vừa sợ hãi lại hoảng hốt.
Sợ đến mức giống như một con thỏ nhỏ vậy, vội vàng rũ đầu, không muốn bị ai nhìn ra cái nét khác thường của mình.
Đỗ Chi Lan đã chuẩn bị cháo cho hai đứa trẻ ăn, Phồn Tinh là cháo thịt nạc trứng muối, Nguyên Trú là cháo hoa khá thanh đạm.
Lúc Phồn Tinh vùi đầu vào ăn uống, Nguyên Trú dè dặt thường thường ngước mắt nhìn bé.
--'Trứng muối ăn ngon, thịt ăn ngon, cháo ăn không ngon.'
--'Tiểu Tinh Tinh ta, tuy thích ăn trứng muối, nhưng vẫn quyết định chia trứng muối cho Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú.'
Nguyên Trú nghi hoặc nhìn Phồn Tinh, cậu cũng không rõ, thứ mình nghe thấy có phải là âm thanh trong lòng Tiểu Tinh Tinh hay không.
Đến khi ngay sau đó, Tiểu Tinh Tinh lấy từng chút một trứng muối trong cháo trứng muối thịt nạc, gom thành một đống, rồi bỏ vào trong bát cậu.
Nguyên Trú mới xác định, hình như cậu...
Thật sự có thể nghe thấy lời nói trong lòng người khác.
Lập tức, nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có thổi quét qua toàn thân.
Nguyên Trú ăn nhấm nháp từng miếng từng miếng trứng muối Phồn Tinh cho, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng vì bị bệnh, nên cũng không khiến người khác chú ý.
Gần như trong nháy mắt, Nguyên Trú liền quyết định, giấu bí mật này đi, không nói cho bất cứ ai biết được.
Nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ cho rằng cậu là quái vật.
Những người khác cảm thấy cậu là kẻ câm, là quái vật, không sao cả.
Nhưng nếu bị Tiểu Tinh Tinh biết được, chắc chắn sẽ doạ đến em ấy. Em ấy sẽ sợ hãi, cũng sẽ...
Ghét bỏ.
Nguyên Trú hiểu rõ nhất là hai chữ 'Ghét bỏ' này.
*
Nguyên Trú ở trong bệnh viện non nửa tháng, dù Đỗ Chi Lan có lòng tốt, cũng không thể ngâm mình trong bệnh viện cả nửa tháng để canh chừng đứa bé này, không quan tâm đến nhà mình được.
Thế nên đợi đến khi bệnh tình Nguyên Trú ổn định, cô gọi điện cho ông già Dương, để ông ta đến chăm sóc cháu ngoại.
Ông già Dương không mấy gần gũi với Nguyên Trú, nhưng dầu gì cũng là cháu ngoại ruột, vẫn chưa điên đến nông nỗi thờ ơ lãnh đạm.
Nhưng cái sự chăm sóc này, cũng chỉ giới hạn ở việc thỉnh thoảng đến bệnh viện một lần...
--'Con cái đều là nợ, nhưng lại không có thằng khốn nào từng nói với tôi đây, rằng cháu ngoại cũng là nợ.'
--'Tôi đây tuổi đã cao, lại còn vì đứa nhỏ bận rộn, thật không biết đã tạo ra cái nghiệt gì.'
Đây là lời nói trong lòng của ông ngoại.
--'Thật ra dung mạo của đứa bé kia cũng rất đẹp, tiếc rằng vừa điếc lại câm, đúng là lãng phí.'
--'Vẫn chưa thấy cha mẹ của đứa trẻ kia, đoán chắc là không cần nó nữa rồi.'
Đây là lời nói trong lòng của cô y tá mỗi ngày đều tiêm cho cậu.
""Ai nha, đứa bé con nhà ông này rất ngoan nha. Xuất viện rồi à? Vậy sau này phải chăm sóc cơ thể thật tốt đấy!"
Lúc được ông ngoại dẫn đi xuất viện, mẹ của anh trai nhỏ ở giường bên cạnh cực kỳ nhã nhặn nói chuyện với ông ngoại.
Nhưng Nguyên Trú biết, thật ra trong lòng cô đang nói.
--'Có ngoan hơn đứa bé nhà mình, còn nghe lời hơn thì sao, còn có thể thế nào? Còn không phải kẻ câm đáng chết à? Thật đáng thương, cả đời này cũng không thể mở miệng nói. Mình mà là cha mẹ của đứa bé, sinh ra là bịt cho chết luôn!'
*
Ông già Dương mang Nguyên Trú gõ cửa nhà họ Bạch.
Ông ta là một người già yếu rất mau sẽ xuống mồ, nửa đời người trước đầu tắt mặt tối, không có ngày nào trôi qua tốt đẹp. Đến tuổi trung niên, ông dựa vào việc phá dỡ, chuyển rời khỏi mấy toà nhà.
Bây giờ chỉ muốn an hưởng độ lúc tuổi già, không thể vì bất cứ ai mà làm khổ cái bộ xương già này của mình nữa.
Đứa bé này vẫn cứ tự mình sống thôi.
Hàng xóm 701 làm việc rất thỏa đáng, ông cũng yên tâm rồi.
Giao chìa khóa cửa cho căn 701, để người ta chăm sóc giúp đứa bé.
Cứ vậy đi, ông ta cũng không nghĩ ra được cách nào hay.
Khi Đỗ Chi Lan biết được ý đồ của đối phương đến cửa, suýt nữa đã trực tiếp chống nạnh chửi đổng.
Đây hoàn toàn chính là, người hiền bị bắt nạt còn gì!
Làm hàng xóm là phải giúp người chăm sóc trẻ con, đây là lý lẽ gì thế?
Ông là một bộ xương già không thể chăm sóc cho đứa trẻ được, nhà chúng tôi đây là hàng xóm thì đáng bị người ăn vạ hả?
Đúng là cha nào con ấy, hai cha con cô ta tính tình giống y hệt nhau!
Không hề khách khí làm phiền người ta, có thể làm chút việc biết phải trái, giữ thể diện hay không?
Đỗ Chi Lan thực sự muốn chửi ầm lên, nhưng không làm sao được, tu dưỡng đạo đức quá tốt, cho dù đã tức sôi ruột, nhưng lời nói đến bên miệng cũng chẳng thể nói nên lời.
Tức giận đến mức da mặt giật giật không ngừng.
Hiện giờ, cô ấy đang, cực kỳ, cực kỳ giận dữ.
Tuy cô ấy đang cười, nhưng trong lòng cô ấy rất giận.
Nguyên Trú cúi thấp đầu, chậm rãi tiêu hoá "âm thanh" ở trong đầu đến từ bên ngoài.
Kỳ thật, đôi lúc, không nghe thấy cũng là chuyện tốt.
Bởi vì, dù người ta đứng trước mặt mắng cậu, cậu cũng sẽ không biết...
Mẹ của Tiểu Tinh Tinh rất tốt.
Nhưng thì ra, cô ấy cũng sẽ rất ghét rất ghét cậu.
Nguyên Trú cố gắng mỉm cười ngoan ngoãn, thậm chí còn không giận tí nào.
Bởi, ghét cậu, có lý do.
Cậu thì không có lý do gì để mà giận cả.
Đợi ông già Dương đi rồi, Đỗ Chi Lan cầm chìa khóa căn 702, sắc mặt rất khó xử.
Lòng muốn chửi m* nó cũng có.
Xét cho cùng, vẫn phải trách chính mình. Trẻ tuổi e dè kiêng nể, rõ ràng trong lòng đã sắp xếp ra vô số lời nói, cuối cùng, đến một câu từ chối cũng không thốt ra được, còn nhã nhặn tiễn người rời đi.
Còn chuyện đồng ý giúp chăm sóc đứa bé Nguyên Trú này.
Đây mới thật sự...
Thật sự...
"Anh nói xem đây là chuyện gì thế chứ!" Lúc đi ngủ, Đỗ Chi Lan oán hận nói với Bạch Quảng Viên.
Bạch Quảng Viên trấn an vỗ vỗ lưng vợ mình, "Thôi nào thôi nào, đừng giận. Người ta chỉ là muốn em có thời gian thì đi giúp để ý một chút, chứ đâu có để đứa bé đến ở với chúng ta luôn. Giúp chăm sóc thôi, không phải chuyện lớn gì. Không phải em đều nói, đứa trẻ kia rất ngoan ư? Đâu cần phí nhiều tâm tư của em."
"Em cảm thấy bọn họ không làm việc mà người sẽ làm!"
"Không có gì phải ngại, bọn họ không làm việc mà người sẽ làm, tự chúng ta sẽ làm chuyện con người làm, không được sao?"
"Ách, anh nói thế mà được à?"
"Nói vợ của anh đẹp người thiện nết! Anh còn không biết em à, không cần biết em có ưng thuận hay không, đều sẽ giúp trông nom đứa trẻ. Em không phải người hạ được lòng ngoan độc."
"Em chủ động chăm sóc, với người ta yêu cầu em chăm sóc, là hai chuyện khác nhau."
"Đúng đúng đúng, đều là người khác chết không cần mặt mũi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top