CHƯƠNG 511: Em là vị ngọt ngào của anh (13)

Editor: Meiyi

"Không phải, anh ấy sẽ không ra ngoài."

Tiểu Hoa Hoa từng bảo với bé, cậu không nói được, chẳng may ra ngoài, sẽ đi lạc mất.

Mẹ sẽ không dẫn cậu ra ngoài, chính cậu cũng sẽ không đi.

Đỗ Chi Lan: "..."

Ây dà, con gấu con này!

Nếu đây không phải là con gái ruột nhà mình, cô kiểu gì cũng phải xách xuống ném vào thùng rác!

Cuối cùng, Phồn Tinh vẫn bị mẹ ruột cưỡng chế xách về nhà ngủ.

Nhưng nếu gấu con có thể yên lặng an phận, thì đấy không gọi là gấu con.

Phồn Tinh nằm bẹp trên giường, lăn qua lộn lại, bảo không ngủ được, thì chính là ngủ không được.

Bé cứ cảm thấy Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn đáng yêu, nhất định đang đợi trong nhà.

Cứ cảm thấy Nguyên Trú không thể nào không ở trong nhà được.

Tiếc rằng cậu không nghe được, gõ cửa cũng sẽ không trả lời.

Có lẽ số phận đã có sẵn định đoạt, bản thân gấu con này chính là người chưa đạt mục đích thì không bỏ qua, muốn làm gì thì nhất định phải làm được, nếu không, vẫn cứ luôn đặt nặng trong lòng suy nghĩ không nguôi.

Thế nên đợi vợ chồng Bạch Quảng Viên ngủ rồi, bé cứ vậy mà lại thở hổn hển xách ghế dựa đi, đặt ở chỗ cửa sổ phòng tắm căn 702 đó...

Bằng nghị lực cần cù kiếm chuyện của mình, ngựa quen đường cũ trèo tường vào căn 702--

Tận đến khi sau này rất lâu, Đỗ Chi Lan bất giác nghĩ.

Duyên phận giữa hai đứa trẻ có phải chính là nhân duyên trời định trong truyền thuyết hay không?

Bởi lẽ, nếu không phải vì oắt con nhà mình gấu.

Đứa bé Nguyên Trú kia, e rằng đã sớm sốt cao mà chết trong nhà mất rồi.

Từ đầu đến cuối bà đều nhớ, đứa trẻ kia được Phồn Tinh lắc lư lắc lư khiêng về nhà, trên đầu toàn là máu. Sờ trán, nóng đến mức bỏng tay!

Khi ấy Đỗ Chi Lan nào còn lo chuyện, cô con gái gấu nhà mình nửa đêm không ngủ được, chạy đến nhà người ta leo tường vào nữa?

Tuy cô không phải là người lòng tốt vô hạn gì, nhưng cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được!

Vì vậy vừa gọi cấp cứu, tiện tay gọi điện thoại cho Dương Cần qua.

Vừa gọi điện thoại, vừa hận không thể chửi m* nó.

Ngươi bảo đây gọi là chuyện gì cơ chứ?

Còn có thể làm chút việc do người làm ra không?

Con bệnh thành như thế, kẻ làm mẹ lại không biết chết ở chỗ nào rồi, lại còn do một đứa trẻ con Tinh Tinh nhà cô phát hiện...

Nhưng Đỗ Chi Lan thật sự đánh giá thấp trình độ vô sỉ của một số ít người.

Cô là một người ngoài, lo lắng không yên gọi điện thoại cho Dương Cần, thế mà là một người đàn ông xa lạ nhận điện.

Sau khi chuyển cho Dương Cần, cô ta là kẻ làm mẹ lại chẳng hốt hoảng chút nào, cực kỳ bình tĩnh.

"Thật sự là cám ơn nhiều nha, chi bằng vậy nhé, cô giúp một tay đi, giúp tôi trông nom đứa bé một chút."

Khi ấy toàn thân Đỗ Chi Lan đều mê muội: ???

"Dù sao cũng đã được đưa đến bệnh viện rồi, tôi cũng không phải là bác sĩ, đến cũng chẳng có tác dụng gì."

Dương Cần thoáng nhìn qua niềm vui mới bên cạnh, vẫn không muốn chọc giận người đàn ông.

"Thế này nhé, tôi chuyển cho cô tiền khám bác sĩ. Tiêu bao nhiêu tiền, cô cứ nói thẳng với tôi là được. Tôi ở bên ngoài có việc, cô giúp một chút đi."

Đứa trẻ kia cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, sinh bệnh uống thuốc chưa khi nào khiến người bận tâm, không khóc lóc cũng chẳng làm loạn.

Nếu đưa tới bệnh viện rồi, vậy thì không sao.

"Không phải..." Đỗ Chi Lan tuyệt không nghĩ đến, đối phương vẫn còn cái loại thao tác bại hoại như thế, "Cô Dương, đây là con trai của cô..."

Buổi tối muộn, nhà họ là hàng xóm cách vách, một đám người không ngủ, tự mình hỗ trợ đưa con nhà người ta đến bệnh viện.

Sau đó chuyện cứ thế mà thành bị ăn vạ à?

Đây là cái logic gì thế?

"Ây da, cái cô này thật là, giúp chút việc đi nha. Thế này đi, bây giờ tôi chuyển cho cô một vạn, cô giúp đỡ thanh toán khoản bệnh viện. Chuyện còn lại, giao cho bác sĩ giải quyết là được rồi đi?"

Đỗ Chi Lan suýt nữa đã bị cái kiểu giọng điệu đúng lý hợp tình kia làm cho giận đến bật cười.

"Vậy đứa bé xuất viện thì sao?"

"Chuyện xuất viện thì không cần cô quan tâm, tôi sẽ nhờ ông ngoại nó đến đón."

Nếu không phải vì không am hiểu việc chửi đổng người, Đỗ Chi Lan kiểu gì cũng phải mắng chửi Dương Cần té tát mới thôi!

*Nguyên văn: 狗血淋头 (cẩu huyết lâm đầu ~ máu chó xối đầu): mắng chửi xối xả, té tát. Ngày xưa, máu chó còn dùng để trừ tà, ma, quỷ hại (coi người kia là ma quỷ?!).

Loại người gì thế?

Tức chết cô rồi!

Cúp điện thoại, Đỗ Chi Lan suýt nữa tức muốn khóc.

Trông đứa bé Nguyên Trú này, trong lòng không phải xoắn xuýt bình thường.

Giúp người lại giúp ra phiền phức, tối muộn, mình cũng không ngủ ngon.

Theo lý mà nói, hẳn phải giận chó đánh mèo.

Nhưng nhìn đứa bé này, lại thật sự không giận cá chém thớt nổi.

"Được rồi, em mang Tinh Tinh về nghỉ ngơi trước đi, anh ở trong này canh chừng." Bạch Quảng Viên nói.

Nhưng cô con gái gấu nhà mình lại không đồng ý nha, cố sống cố chết muốn ở trong bệnh viện.

"Con không!" Phồn Tinh chắc như đinh đóng cột.

Bé muốn thủ ở chỗ này, bảo vệ Tiểu Hoa Hoa của bé.

Lỡ may đi rồi, Tiểu Hoa Hoa chết, làm sao bây giờ?

Phồn Tinh bướng bỉnh lên, ai cũng không có cách nào lay được bé.

Cuối cùng, vợ chồng Bạch Quảng Viên chỉ có thể thoả hiệp.

Nhắc đến cũng thật khiến họ cảm thấy ngạc nhiên, gấu con nhà mình có tính chó thế nào, chẳng lẽ họ còn không rõ hay sao?

*E/N: tính chó (tính như chó: chó đã giận sẽ sủa liên hồi_baidu): (mang ý trêu chọc) ngang bướng, cục cằn, cáu kỉnh, không chịu thiệt, hay gây chuyện.

Đấy chính là kiểu hoàn toàn không ăn thiệt thòi!

Cũng không có bạn nhỏ nào là đặc biệt quan trọng đối với bé cả.

Bây giờ lại nhất quyết muốn canh chừng vị hàng xóm này, xem ra thực sự đã coi người ta là đồng bọn nhỏ cực kỳ quan trọng.

May mà giường bệnh lớn, hai đứa bé còn nhỏ, dứt khoát để Phồn Tinh nằm cạnh bên sườn Nguyên Trú ngủ.

Khoảng thời gian trước Bạch Quảng Viên cứ trông coi con gái, không chịu nổi phải canh chừng tiếp đứa trẻ nhà hàng xóm, buổi tối vốn không giữ nổi tỉnh táo.

Tựa vào bên giường bệnh là ngủ mất, cho nên cũng không biết rằng, Phồn Tinh luôn không ngủ.

Trong chăn, nắm lấy tay của Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú, nhỏ giọng lẩm bẩm nói với Nguyên Trú, "Phải tỉnh lại, biết chưa?"

"Đã đồng ý phải nghe lời em rồi, nếu dám không nghe lời Tiểu Tinh Tinh em, là phải bị đánh đó!"

"Tiểu Tinh Tinh em biết ngay, anh là Tiểu Hoa Hoa cần phải che chở thật tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, là biết rồi."

"Quả nhiên, bị em đoán trúng nha."

Nguyên Trú ngủ cực kỳ không yên, thường sẽ co giật một chút.

Mỗi khi thế, Phồn Tinh sẽ nhéo nhéo mặt cậu.

Tiện tay còn nhân tiểu quỷ đại ôm lấy cái đầu nhỏ của Nguyên Trú vào lòng, vỗ nhè nhẹ hai lần.

*Nguyên văn: 人小鬼大 (Nhân tiểu quỷ đại): ý chỉ trẻ con có đầu óc thông minh lanh lợi, nhiều mưu mẹo.

*

Chấn động não cộng thêm sốt cao.

Nếu không vì cứu chữa kịp thời, e rằng đứa trẻ này đã không còn.

Vợ chồng Bạch Quảng Viên đều hơi cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng kẻ làm mẹ là Dương Cần nói không đến là thật sự không đến.

Nhưng tiền lại đâu vào đấy, chắc là vì không thiếu tiền chăng.

Rốt cuộc trong đầu người khác nghĩ gì, Đỗ Chi Lan cũng không dám bàn.

Cảm nhận duy nhất chính là, có chút thương thay đứa nhỏ.

Nguyên Trú từ lúc tỉnh lại, vẫn yên tĩnh ngồi trên giường bệnh, cúi thấp đầu.

Không khóc không quấy, im lặng đến mức hơi quá đáng.

Bệnh nặng vào một hồi, đứa bé này vốn có khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy, có chút thịt cuối cùng cũng chẳng còn.

Trong tình huống này nếu là đứa trẻ khác, nhất định sẽ khóc lóc làm loạn đòi cha mẹ.

Nguyên Trú thì không.

Nhưng vấn đề là, tuy đứa trẻ Nguyên Trú này đáng thương...

Cô cũng không thể có sức lực quan tâm như thế được.

Có nhà có cửa, nhà mình còn chưa chăm sóc được, đâu có thể cứ có lòng tốt đi giúp đỡ nhà người ta như vậy được.

Huống chi, nhìn mẹ của đứa trẻ mà đoán, lúc Nguyên Trú có bệnh, ả còn có thể buông tay ném cho người khác phụ trách...

Sau này, chẳng phải sẽ càng không có khả năng phụ trách hay sao?

Một lần tốt bụng như vậy, nên về sau sẽ phải giúp cô ta nuôi lớn đứa nhỏ đúng không?

Đỗ Chi Lan thoáng nghĩ đã thấy nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top