CHƯƠNG 509: Em là vị ngọt ngào của anh (11)
Editor: Meiyi
"Tinh Tinh à..."
Đỗ Chi Lan muốn khuyên oắt con nhà mình, mau mau chóng chóng đưa người quay về.
Nhưng nhìn đứa bé trai đang đứng bên người Phồn Tinh, thật cẩn thận nhìn mình, lại cảm thấy hơi không đành lòng.
Đứa nhỏ số mệnh khó khăn, không được yêu thương chiều chuộng, so với đứa nhỏ bình thường còn hiểu chuyện hơn.
Nếu bây giờ cô lại để Tinh Tinh đưa cậu ra ngoài, đứa trẻ này nhất định sẽ chắc chắn biết rằng, mình không được hoan nghênh...
Ngẫm nghĩ lại, Đỗ Chi Lan liền cảm thấy hơi khó chịu.
Vì thế nên lời nói đến bên miệng lại biến thành, "Đưa bạn con ngồi xuống chơi đi, mẹ đi gọt hoa quả cho mấy đứa."
Giờ khắc này Đỗ Chi Lan tuyệt đối không nghĩ đến, cũng bởi vì lần đầu tiên mình không cự tuyệt, cho nên nhóc câm nhà cách vách trở thành khách quen của nhà cô!
Cũng bởi vì lúc ban đầu, cô phóng ra một chút xíu xiu thiện ý.
Rốt cuộc dẫn thẳng đến, cuối cùng cô lại hụt mất một cô con gái!
Đến khi ấy, biết vậy chẳng làm đã vô dụng, ngẫm lại chỉ muốn đấm ngực dậm chân!
Đó đều là chuyện sau này.
Hiện giờ Đỗ Chi Lan càng nhìn đứa bé trai nhà kế bên, lại càng thấy thêm đau lòng...
Một đứa trẻ thật ngoan!
Thế nào mà...
Ngươi nhìn đi, lúc cô lại đây đưa hoa quả cho, cậu cười ngại ngùng với cô.
Khi ăn gì đó, phản ứng đầu tiên là lấy cái nĩa nhỏ xiên hoa quả đưa cho Tinh Tinh ăn trước.
Oắt con nhà mình vừa ăn vừa chơi đồ chơi, nước quả dây ra đồ chơi trên mặt đất, đứa bé này chầm chậm cầm khăn tay. Nước rơi vào đâu, cậu liền cẩn thận lau sạch sẽ chỗ ấy.
Cuối cùng còn chịu kiên nhẫn cùng oắt con nhà mình gục xuống bàn học luyện chữ, nghiêm túc viết từng nét từng nét một hẳn hoi.
Im lặng đến mức khiến người ta đau lòng.
Ngoan đến mức khiến người không đành lòng quấy rầy.
Đôi khi ngẫm nghĩ lại, đứa bé như vậy, chỉ cần có kiên nhẫn dạy dỗ từ từ, thật ra so với đứa trẻ bình thường cũng không kém là bao.
Nhưng nếu khiến cô nuôi dưỡng một đứa trẻ như thế...
Nói thật, cô cũng không biết bản thân có đủ kiên nhẫn như vậy không.
Cô sẽ không như Dương Cần, động một cái là đánh là chửi.
Nhưng lâu dần, hẳn cũng sẽ thấy mệt lòng. Có lẽ sẽ theo bản năng xem nhẹ đứa trẻ này, giả như nó không tồn tại.
Mỗi nhà đều có cái khó riêng, mỗi người trưởng thành đều có suy nghĩ của mình.
Có lẽ chỉ có trẻ con, mới có thể chịu kiên nhẫn cùng ở bên cạnh đứa trẻ này mà không mang theo chút thương hại kỳ thị nào.
'Mẹ em, rất hoan nghênh anh.' Phồn Tinh dương dương tự đắc viết.
Nguyên Trú thẹn thùng cúi đầu, mím môi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên mặt, 'Cám ơn cô.'
'Anh phải cảm ơn Tiểu Tinh Tinh em chứ, bởi vì em thích anh, nên mẹ em mới hoan nghênh anh.'
'Vậy anh cám ơn Tiểu Tinh Tinh trước.' Nguyên Trú thuận theo viết.
Trong lòng có thứ vui vẻ bí ẩn không áp chế được.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người nói thích cậu.
Thì ra, cậu cũng có thể được người thích.
'Ừm, rất tốt, vậy sau này phải càng nghe lời Tiểu Tinh Tinh nha.' không có lúc nào là Tiểu Tinh Tinh không bộc lộ phong cách của tổng tài bá đạo.
'Nguyên Trú sẽ.'
*
Từ sau một lần đến nhà họ Bạch, vậy nhất định là trước lạ sau quen.
Phồn Tinh thường lén lút mang người từ căn 702 đem về nhà.
Ban đầu Đỗ Chi Lan còn hơi lo lắng rằng sẽ chọc phải phiền toái gì đó.
Nhưng qua nhiều lần, cô xem như đã nhận ra...
Dương Cần vốn không đặt đứa nhỏ này vào trong lòng.
Trước kia cả ngày toàn tức giận rồi đánh mắng, có thể là do vừa mới ly hôn, tính khí chưa ổn định.
Nay đã thoát khỏi bóng ly hôn, mỗi sáng sớm đều trang điểm xinh xắn đẹp đẽ ra ngoài, chưa tới nửa đêm đừng nghĩ chuyện về nhà, ở ngoài qua đêm là chuyện thường ngày.
Nguyên Trú một mình một đứa bé con chờ ở trong nhà, đôi khi tự mình nấu một nồi cơm nhỏ lấp bụng cho cả ngày.
Người ở chung lâu, rốt cuộc cũng sẽ có tình cảm.
Dần dà, dù rằng Phồn Tinh đi học, không ở nhà ăn cơm trưa, Đỗ Chi Lan cũng sẽ gõ cửa căn 702, đưa cho Nguyên Trú chút đồ ăn sang.
Trẻ con đang tuổi lớn, dinh dưỡng không đủ trông gầy gò ốm yếu.
*
Cứ thế từng ngày trôi qua.
Tuy Đỗ Chi Lan nói thương cho Nguyên Trú, nhưng lòng tốt cũng không phải không có giới hạn.
Không ngăn cản hai đứa trẻ kết bạn, thỉnh thoảng để ý nhóc Nguyên Trú một chút, đã là nhiều nhất cô có thể làm.
Cô không thể như mẹ ruột được, bận tâm chuyện Nguyên Trú có đi học hay không, sau này thì phải làm sao.
Cũng không thể giúp đứa bé này suy tính chuyện tương lai.
Càng không thể ân cần dạy bảo, để Phồn Tinh đối tốt với Nguyên Trú một chút, chăm sóc quan tâm Nguyên Trú thật tốt được.
Nguyên Trú là trẻ con, Tinh Tinh nhà cô cũng là trẻ con.
Để một đứa trẻ chăm sóc thật tốt một đứa trẻ khác, không khác gì cho đứa con nhà mình thêm một bộ gông xiềng trên lưng, lưng đeo trách nhiệm quan tâm săn sóc người xa lạ.
Vậy nên chuyện ở căn 702, Đỗ Chi Lan không hề quan tâm.
Đỡ phải vô duyên vô cớ chọc vào vướng bận.
Nhất là khi bé con nhà mình bị cảm phát sốt, thì lại càng không có thời gian quan tâm chuyện nhà người ta...
Nhưng Đỗ Chi Lan tuyệt đối không nghĩ đến, cô không có lòng tốt vô hạn, cũng có thể dây vào phiền phức!
Nếu trách chỉ có thể trách, cô không đủ mặt dày như người khác!
Vào mùa xuân bệnh cúm nghiêm trọng, cũng chẳng hay Phồn Tinh lây bệnh của bạn nhỏ nào ở trường mẫu giáo, ban đầu chỉ là mắc cảm nhẹ, ho khan hai ngày, sau đó biến thành cảm mạo còn sốt cao.
Đến cả Bạch Quảng Viên còn bận rộn công việc, cũng phải đặt mọi chuyện trong tay sang bên, cùng Đỗ Chi Lan, hai vợ chồng canh ở bệnh viện, chờ Phồn Tinh hạ sốt.
Trẻ con sốt cao không lùi không phải chuyện nhỏ, cơ quan còn chưa phát triển hoàn toàn, rất dễ tạo thành di chứng.
Hoặc là tổn thương phổi, hoặc tổn hại dây thanh quản, còn có thể tổn thương não, thiêu thành kẻ ngốc.
Nguyên Trú cẩn thận gõ gõ cửa nhà họ Bạch mấy lần, đều không thấy có dấu hiệu đáp lại nào.
Vì thế nên chỉ có thể giống như ban đầu, chuyển một cái ghế nhỏ đến ngồi đằng sau cửa, lặng yên đợi Tiểu Tinh Tinh quay về.
Tiểu Tinh Tinh chắc là ra ngoài chơi rồi đây.
Bé nói trường hay tổ chức đi dã ngoại cho các bạn nhỏ.
Cô chú Bạch cũng sẽ mang bé đi du lịch.
Tiểu Tinh Tinh có một khoảng trời rộng lớn, không giống cậu, chỉ có một mảnh be bé mà thôi.
Cậu yên lặng đợi Tiểu Tinh Tinh là được rồi.
Lúc Dương Cần quay về, đã là nửa đêm.
Nguyên Trú đang tựa bên cánh cửa ngủ mất, cửa vừa mở ra, trực tiếp đẩy cậu ngã ngửa.
Trẻ con nửa đêm rồi còn chưa khoá cửa, Dương Cần không những không nghĩ đến chuyện này thiếu an toàn biết bao, ngược lại còn thấy phiền phức đá đá Nguyên Trú, đá cậu sang một bên.
Lực không mạnh, chỉ tựa như vứt rác qua chỗ khác.
Hiện giờ cô ả không còn giống như lúc mới ly hôn nữa, thời gian trôi đi, việc ly hôn đối với cô không còn là chuyện ghê gớm gì.
Khi trước mới ly hôn, cảm thấy mọi chuyện đều không vừa lòng, cho nên tính khí khá là nóng nảy.
Bây giờ nhé, có tình yêu mới tưới nhuần rồi, tuy vẫn thấy hơi ghét Nguyên Trú, nhưng ả ta cũng lười mắng chửi người, mắng chửi người dễ dẫn đến tâm tình không tốt, cũng hoàn toàn không thấy chuyện tốt ở đâu.
Dương Cần quay về thu dọn đồ đạc, ở bên ngoài quen được một người đàn ông, bên nhau được một đoạn thời gian, cảm thấy cũng không quá tệ, định chuyển sang ở chung.
Thu thập đồ xong, mai sẽ rời đi luôn.
Có Dương Cần ở nhà, giấc ngủ của đứa bé Nguyên Trú này rất nông.
Bởi vì thính lực của cậu không được tốt lắm, đôi lúc mẹ gọi cậu, nếu như cậu ngủ quá say, mà không nghe thấy, mẹ sẽ rất tức giận.
Cho nên, không thể ngủ quá sâu giấc được.
Ngày hôm sau.
Khi Dương Cần thức dậy, Nguyên Trú đã sớm tỉnh, nấu một nồi cháo hoa lớn.
Ngoan ngoãn đáng yêu múc một bát đặt lên bàn, đợi Dương Cần ăn cháo.
Mình thì chờ trong phòng, không ra gây chướng mắt.
Lúc Dương Cần bắt đầu thu dọn đồ đạc, Nguyên Trú mới cẩn thận thò đầu ra, lẳng lặng nhìn mấy rương hành lý trên mặt đất, vẻ mặt tựa như hơi luống cuống.
Lần trước lúc chuyển nhà, mẹ cũng thu dọn đồ đạc, như thế.
Lại... Là muốn chuyển nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top