CHƯƠNG 508: Em là vị ngọt ngào của anh (10)
Editor: Meiyi
Anh xin lỗi, đừng giận dữ, có được không?
Phồn Tinh là con gấu con không có nguyên tắc.
Nếu ấn tượng đầu tiên với người khác là tốt, thì cái gì cũng nhìn ra hoa.
Ví như bây giờ, xem những chữ Nguyên Trú viết, ngăn ngắn nắn nót. Gấu con cảm thấy đầu quả tim của mình lại bị người bóp nhẹ.
Đây là đám chữ do Tiểu Hoa Hoa viết, trông đẹp đẹp dễ nhìn ó.
Đã vậy, bé có thể trong 9 chữ ngắn ngủi, đọc ra được rằng Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú đang làm nũng với bé--
'Có được không nha?'
Nháy mắt Phồn Tinh ảo tưởng một chút giọng điệu Tiểu Hoa Hoa làm nũng.
Cẩn thận dè dặt, dễ thương đáng yêu, e thẹn ngượng ngùng.
Tuy Tiểu Hoa Hoa này vốn không nói được, nhưng bé cảm thấy, nếu cậu nói được, chắc chắn sẽ dùng giọng điệu như trong tưởng tượng của mình!
Không phải là đừng giận dữ à?
Được nha!!!
Gấu con xấu xa đưa tay ra, nhéo nhéo mặt Nguyên Trú, sau đó viết xiêu xiêu vẹo vẹo lên vở cậu, "Nghe lời em, thì sẽ không giận dữ, còn đối tốt với anh, đồng ý chứ?"
Ở lớp có rất nhiều bạn nhỏ muốn chơi với bé, nhưng Phồn Tinh rõ ràng là cặn bã--
Chơi cũng được, nhưng làm bạn tốt của Tiểu Tinh Tinh, không được.
Muốn Tiểu Tinh Tinh đối tốt với bọn chúng, mơ đi.
Đây là lần đầu tiên Phồn Tinh bé hứa hẹn, chỉ cần nghe lời bé, bé sẽ đối xử tốt với cậu.
Nguyên Trú hơi ngại gật đầu nhẹ.
Sau đó cúi cúi cái đầu nhỏ thấp xuống, trông như rất xấu hổ.
Sau một hồi lâu, lại cẩn thận ngẩng đầu lên, nhanh chóng ngó Phồn Tinh một chút.
'Vậy giờ chúng ta, là bạn bè phải không?' Nguyên Trú viết tiếp lên vở.
Lúc này Phồn Tinh vỗ vỗ lồng ngực, gật đầu, "Đương nhiên rồi!"
Tinh Tinh ta đây nếu không vì tóm anh làm bạn bè, sẽ không nghĩ nhiều cách như thế để không có người khác bắt nạt anh!
'Sau này, cái gì, tất cả anh đều nghe em.'
Nguyên Trú viết từng nét từng nét cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ đều ngay ngắn thẳng thớm, giống như được in ra vậy.
Tuy nhóc con phản ứng hơi chậm một chút, nhưng làm bất kể chuyện gì cũng cực kỳ chuyên tâm.
Đặc biệt là khi viết xuống dòng chữ này, gần như trong lòng có niềm thành kính.
Dù cho cực kỳ lâu sau đó, Nguyên Trú vẫn nhớ, hôm nay, lời hứa của một cô bé con người quan trọng duy nhất trong mạng sống của mình, có thể khiến anh nhớ cả một đời...
Trong suốt quãng đường cô độc, lời hứa hẹn này là hy vọng duy nhất chống đỡ cho anh.
Nghe lời cô, cô sẽ đối xử tốt với anh.
Vậy nên anh nghe lời cô, cho dù đó là lời lừa dối anh, anh vẫn nghe!
'Sau này, mẹ anh không ở nhà, anh tới tìm em chơi, có thể không?' hai đứa nhóc con châu đầu, cầm một cuốn vở, anh viết xong đưa em, em viết xong đưa anh.
Nhất là con gấu con Phồn Tinh kia, quả thực giống như một hôn quân nhỏ hoàn toàn không có hạn cuối.
Tự mình ảo tưởng cảnh Nguyên Trú e thẹn xấu hổ, cực kỳ đáng yêu làm nũng cầu xin, dù là điều kiện gì, đều có thể gật đầu đáp ứng.
Không phải là muốn tới nhà bé, tìm Tiểu Tinh Tinh bé chơi sao?
Đương nhiên là có thể rồi!
Không phải là muốn cùng với Tiểu Tinh Tinh làm bạn tốt sao?
Đương nhiên là cũng có thể rồi!
Không phải là muốn Tiểu Tinh Tinh dạy cậu viết chữ sao?
Đương nhiên...
Gấu con đáp ứng liên tục mấy chuyện, bỗng dừng lại.
Bé, dừng lại rồi!!!
Tựa như một tổng tài bá đạo chuẩn mực, không phải gặp được cô bé Lọ Lem ngốc bạch ngọt, mà lại gặp yêu tinh nhỏ kiều diễm không đi theo kịch bản.
Có một khoảnh khắc, Phồn Tinh đã định ném đóa Tiểu Hoa Hoa rất đáng yêu này đi.
Bởi vì bé thấy đóa Tiểu Hoa Hoa này có hơi khó giải quyết.
Những yêu cầu khác đều có thể đáp ứng, nhưng để bé dạy học...
Đây rõ ràng là khiến Tiểu Tinh Tinh bé khó xử á!
'Sao vậy, không thể được sao?' Nguyên Trú thấy Phồn Tinh chậm chạp không phản ứng, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm xuống, ngay cả lúc viết chữ, cũng mang thêm mấy phần cái vẻ cẩn thận.
Sợ rằng người bạn duy nhất của mình, sẽ giận.
'Không sao, nếu Tiểu Tinh Tinh không muốn, Nguyên Trú có thể không học.'
Ngay lúc Phồn Tinh đang xoắn xuýt, Nguyên Trú lại viết thêm một câu, 'Đừng giận anh, được không?'
Cái loại lời nói tủi thân uất ức đáng thương này, cho dù là hoàng đế có hậu cung 3000 người đẹp cũng không chống đỡ nổi, huống chi là gấu con kèm thêm thuộc tính hôn quân nhỏ.
Không phải là dạy cậu viết chữ sao?
Đồng ý!
Cùng lắm thì...
Tiểu Tinh Tinh bé tự mình cố gắng phấn đấu, nhận nhiều thêm mấy chữ.
Thấy Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú này vui vẻ vì bé đồng ý, trên gương mặt mềm mại lộ ra nụ cười ngượng ngùng, Phồn Tinh lập tức cảm thấy--
Biết thêm mấy chữ, hình như cũng không phải chuyện xấu gì.
Đến cuối tuần, Phồn Tinh dẫn một cậu bé trai về nhà.
Cậu bé trai có một mái đầu xoăn xoăn tự nhiên, vẻ điềm đạm khôn ngoan lại điềm nhiên, một bàn tay được Phồn Tinh nắm, tay còn lại cẩn thận vò vò góc áo.
Đỗ Chi Lan vô cùng ngạc nhiên.
"Tinh Tinh, đây là ai thế?"
Quan trọng nhất là, con gái cô ra ngoài lúc nào?
Cô ở trong phòng bếp bận rộn làm bánh ngọt, thế mà lại không để ý tới.
Không biết oắt con ra ngoài khi nào, cũng chẳng hay bé ra ngoài bao lâu, lại càng không biết, bé tóm từ đâu về một đứa bé trai?
Tuy oắt con nhà cô ở mẫu giáo chơi đùa thuận buồm xuôi gió, có không ít bé trai muốn làm bạn với bé.
Nhưng hiểu rõ con gái nhất là mẹ, tầm mắt của oắt con này cực kỳ cao!
Chơi đùa với nhau thì được.
Làm bạn bè, không được.
Chính vì ghét bỏ những bạn nhỏ khác trông không được đẹp, hay ghét bỏ người ta vừa ầm vừa ồn vừa ngốc, hoặc chính là vì ghét bỏ người ta phiền phức chẳng vì nguyên nhân nào cả.
Cực kỳ thiếu kiên nhẫn, quay mặt đi là không quen biết!
"Tiểu Hoa Hoa con nuôi, Nguyên Trú." Phồn Tinh trịnh trọng giới thiệu.
Đỗ Chi Lan: ???
"Anh ấy rất đáng yêu, con định coi anh ấy như Tiểu Hoa Hoa, bảo vệ thật tốt, che chở cho anh ấy."
Sau này hoa quả, đồ ăn vặt, cả kẹo nữa, chỉ cần bé có, bé đều muốn dùng làm phân bón cho hoa!
Đỗ Chi Lan dở khóc dở cười.
Không phải là mang bạn nhỏ về nhà chơi sao?
Sao lại nghe ra ảo giác như mang con rể về nhà nhỉ?
Cũng phải trách nhà cô dạy oắt con quá bá đạo rồi đi, nghiễm nhiên là tiểu ma tinh ngang bướng, đè ép cậu bé trai người ta mất tự nhiên.
Đỗ Chi Lan nhiệt tình một lúc mới phát hiện ra, cậu bé con này hình như không giống bình thường...
Cho dù cô có nói gì, cậu cũng chỉ cười ngại ngùng, không có phản ứng khác, như thể không nghe hiểu lời nói của cô vậy.
Trông hẳn là một đứa trẻ lễ phép, nhưng từ khi vào cửa, một tiếng chào cô cũng không nói.
Biểu hiện này...
"Tinh Tinh, đây có phải hàng xóm ở căn 702 cách vách nhà ta không?" Gần như trong nháy mắt Đỗ Chi Lan đã đoán định ra.
Thấy đứa oắt con thiếu suy nghĩ không khiến người ta bớt lo này lại còn dám gật đầu, Đỗ Chi Lan hơi muốn đánh người.
Cái con nhóc này, sao cứ không bớt lo được như thế chứ?
Vừa nghĩ đến tính tình của người phụ nữ ở căn 702 liền kề kia, Đỗ Chi Lan liền cảm thấy da đầu run lên.
Người bình thường đều không muốn đấu khẩu với người phụ nữ kia, tuy bình thường khi ra vào có gật gù chào hỏi, cô con gái Dương Cần của ông già Dương chủ nhà còn rất hiền hoà.
Nhưng trông cách ả đánh đứa nhỏ thế nào là biết ngay, người phụ nữ kia không dễ trêu chọc.
Đã vậy còn được cô nhãi con này còn tóm con trai của người ta về.
Nếu như Dương Cần chửi bới ầm ĩ đến cửa tìm con...
Đỗ Chi Lan nghĩ thôi cũng thấy là ác mộng!
Người như cô, thứ không am hiểu nhất chính là mắng chửi thi với người.
*E/N: Happy Black Valentine's day!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top