CHƯƠNG 507: Em là vị ngọt ngào của anh (9)
Editor: Meiyi
Sau khi cảnh sát đến cửa rất nhiều lần, một số người hay lấy chuyện ở căn 702 bàn tán phát hiện ra, người phụ nữ ở căn 702 thế mà cũng yên tĩnh lại.
Không phải vì tìm thấy lương tâm, chủ yếu vẫn vì cần thể diện.
Mấy toà nhà cũ này đều của ông già Dương, vợ đã chết sớm, có cô con gái Dương Cần như thế đều dựa hết vào thu tiền dưỡng lão.
Ông già Dương không phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng có thân phận là người chủ cho thuê nhà. Thế nên khuyên răn con gái mình yên tĩnh một chút, đừng khiến ông mất mặt.
"Trước đấy lúc cô ly hôn, tôi đã nói với cô rồi, một đứa tàn tật, có thể không lấy thì thôi. Lấy vào thành tai hoạ, thành trói buộc, cô cũng đâu phải người biết kiên nhẫn. Đứa nhỏ được cô nuôi, hay mẹ kế nuôi có gì khác nhau đâu. Chính cô cứ không nghe lời!"
Cái sự ghét bỏ đứa cháu ngoại câm kia ông già Dương hoàn toàn để hẳn ra mặt.
Cũng đừng có nói ông không có tình người, là con người không phải đều thích những đứa bé bình thường hay sao?
Trong nhà có thêm một đứa tàn phế, ai mà thích cho được?
"Khi trước người nhất quyết muốn quyền nuôi dưỡng là cô, bây giờ người ngày nào cũng đánh mắng đứa bé đến chết cho xong cũng là cô, cô thế thì làm sao mà bớt lo cho được?"
Dương Cần bị nói cho không ngóc đầu lên được.
Cuối cùng ông già Dương cảnh cáo, "Nếu nuôi, thì đừng có quá bạc đãi ác nghiệt, cũng không sợ gặp phải báo ứng. Dù cho nuôi lên như chó mèo, nó cũng không nói được, nghe cũng không thấy, có thể phiền đến đâu hả?"
Dương Cần hơi oan ức nói: "Cha, cha nghĩ con không muốn đối xử tốt với nó ư? Nó là do chính con sinh ra, con cũng muốn đối xử tốt với nó chứ. Nhưng con vừa nghĩ đến chuyện vì sao con phải ly hôn, con liền không kìm nén được oán hận nó."
"Là vì đâu ly hôn? Còn chẳng phải vì đôi vợ chồng cô tự mình không quyết liệt, các cô quyết liệt hơn một chút, có bản lĩnh thì đừng có sinh đứa tàn tật ra đi."
"..." Lời này nói rất đau lòng, Dương Cần nhất thời không phản bác được.
"Trên đời này chỉ có mình thằng kia là đàn ông họ Nguyên à? Ly hôn rồi, không biết đi tìm lấy một thằng?"
"Con..." Lúc này mới ly hôn chưa được một năm, có cha ruột nào đã khuyên con gái tái hôn?
"Ngày thường cô không có việc gì làm thì ra ngoài kiếm đàn ông, đỡ phải ở nhà đánh đập đứa nhỏ. Cô nhìn nó thì ghét, nó thấy cô thì cũng sợ." Ông già Dương hơi mất kiên nhẫn, "Sau này tiền thuê nhà của toà nhà các cô kia, cô thu. Có thể diện một chút, cầm lấy tiền đi tìm đứa tốt hơn, đừng có trút giận lên đứa nhỏ."
Cái thứ không có tiền đồ, sinh ra đứa trẻ tàn phế.
Còn trút giận lên đứa trẻ, cái mặt già đanh của ông mất hết sạch rồi.
Ông già Dương dầu có cảm thấy đứa cháu ngoại câm kia của mình đáng thương, nhưng cũng không có ý định tự mình chăm sóc.
Đứa bé đáng thương, nhưng ông không giống như cái thứ không có tiền đồ kia, không biết thân biết phận như vậy.
Ông đã sống được một bó tuổi rồi, biết rõ nhất là lòng người.
Ngay từ lúc đầu, ai nhìn đứa trẻ cũng thấy thương xót Nhưng trên đời này, đáng thương không thể làm cơm ăn cả đời được.
Được một hồi, sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn, đây chính là tâm của người bình thường.
Không nói chuyện được, thính lực cũng kém, đầu óc còn chậm chạp hơn đứa trẻ bình thường. Một cái thứ phiền phức hoàn toàn không có tương lai, nuôi vốn không nhìn thấy được hy vọng, học để thi đại học là không có hy vọng, lấy vợ sinh con cũng càng không thể.
Một khi nhúng tay vào, là phải nuôi đến lúc chết.
Nghĩ vậy, có phải chăng là hoàn toàn không còn hứng khởi nữa không?
Đừng có nhìn những người khác luôn miệng nói con gái ông đối xử với con không tốt, bảo con gái ông không có lương tâm. Đổi thành những người khác, có thể cũng chẳng khá hơn chút nào.
Đều là quỷ đòi nợ, ai dà!
Tiền thuê của một toà nhà không phải con số nhỏ.
Từ lúc Dương Cần bắt đầu thu tiền thuê mướn, số tiền trong tay tích vào không ít, đả kích sau khi ly hôn đối với cổ không còn lớn như vậy nữa.
Xét cho cùng, tiền có thể giải quyết 99% phiền phức.
Nguyên nhân khi trước tính tình nóng nảy như thế, cũng đến một nửa là vì ly hôn còn mang theo con chồng trước, nhìn không ra hy vọng, chỉ có thể đem tất cả bực dọc đổ lên người Nguyên Trú.
Mà hiện giờ, sức mạnh đã dồi dào.
Dương Cần lười để bản thân tìm chuyện không vui, mỗi ngày đi ra ngoài chơi mạt chược dạo phố.
Mắt không thấy, lòng không phiền, cảnh sát đỡ phải lại tìm đến cửa.
Mấy chuyện như đánh mạt chược rồi đi dạo phố này đối với phụ nữ rất dễ gây nghiện.
Dương Cần thường xuyên buổi sáng ra ngoài, đến nửa đêm mới quay về. Đôi khi thậm chí còn đi suốt đêm, tới tận sáng hôm sau mới về nhà.
Để một đứa nhỏ Nguyên Trú ở nhà, thế mà cô cũng có thể yên tâm.
Nguyên Trú rất ngoan.
Ngay từ đầu, mỗi ngày đều thản nhiên luyện chữ, đói bụng thì cào cào hai muỗng cơm nguội.
Không cần biết ăn có ngon không, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.
Nhưng được một thời gian dài, nhóc ngoan ngoãn cũng bắt đầu có ý muốn nho nhỏ của mình--
Cậu muốn, gặp Tiểu Tinh Tinh.
Mẹ đã, rất lâu không đánh cậu vào buổi tối nữa.
Cậu không thể trốn vào phòng tắm bật đèn, cho nên, rất lâu không gặp được Tiểu Tinh Tinh.
Cậu biết, cậu không phải bạn nhỏ bình thường. Ngay đến mẹ cũng không thích cậu, vậy nên những bạn nhỏ khác không thích, là đúng.
Tiểu Tinh Tinh nhất định có rất nhiều bạn bè.
Nguyên Trú hơi tự ti gục đầu, cậu không phải muốn Tiểu Tinh Tinh coi cậu là bạn, chỉ là cậu... Muốn thấy Tiểu Tinh Tinh một chút.
Nhìn một chút là tốt rồi.
Tiểu Tinh Tinh nhớ cậu, vậy càng tốt.
Lúc đầu, Nguyên Trú chỉ định thăm dò mở cửa nhà ra một khe hở.
Ngồi xổm phía sau cửa, lẳng lặng nhìn xuyên qua khe cửa ra bên ngoài.
Nhóc đáng thương chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để bước một bước ra ngoài, phải trải qua vô số lần cẩn thận thử dò...
Nguyên Trú rất kiên nhẫn, thường ngồi sau cửa suốt cả một ngày.
Xuyên qua khe cửa, cậu nhìn thấy, cô bé con tết tóc hai bên, đeo cặp xách tung tăng về nhà.
Sau một quãng thời gian, Nguyên Trú tổng kết ra quy luật...
Mỗi buổi chiều Tiểu Tinh Tinh sẽ về nhà lúc 4:30.
Hai ngày cuối tuần thì có thể không cần phải đi học.
Mỗi ngày Nguyên Trú trốn ở khe cửa, xem xem Tiểu Tinh Tinh về nhà.
Xem xong rồi, lại khép cửa lại.
Mím môi, mỉm cười, nụ cười ngại ngại ngượng ngùng lại thoả mãn.
Cậu cho rằng mình lén nhìn Tiểu Tinh Tinh, không hề bị ai phát hiện ra.
Nhưng thực tế, Phồn Tinh không chút do dự lôi cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong lòng ra--
'Tiểu Hoa Hoa, Nguyên Trú, rất đáng yêu, xấu hổ xấu hổ. Trốn đi lén nhìn Tiểu Tinh Tinh ta, Tiểu Tinh Tinh còn có thể thế nào nữa chứ? Đương nhiên là để anh ấy nhìn nha!'
Trong lòng gấu con, có một thứ vui thích là tìm kiếm kích thích.
Đường về não chín quẹo mười tám ngã rẽ, ai cũng không sờ được rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ cái gì.
Tỷ như trước mắt, gấu con không chỉ thấy kích thích, cô còn thấy thú vị...
Lúc Sưu Thần Hào siêng năng hạ độc, tâm tính tổng tài bá đạo dung nhập vào trong xương tủy--
Tiểu Hoa Hoa to gan này, thành công dẫn đến sự chú ý của cô.
Tiểu Tinh Tinh cô, không ngại cùng cậu chơi đùa!
Với lại chơi đùa này cũng rất vui.
Đợi đến khi nhiệt tình trong trò chơi dần biến, gấu con mới tìm cơ hội, cào Nguyên Trú đang trốn sau cửa ra.
Đó là vào một ngày thứ sáu giờ tan học.
Oắt con được Đỗ Chi Lan nhận dẫn về nhà, thừa lúc Đỗ Chi Lan vào phòng bếp làm bữa tối thịnh soạn, lại chạy ra ngoài, vừa vặn bắt lại Nguyên Trú còn chưa kịp đóng cửa.
"Nhìn lén Tiểu Tinh Tinh em?" Gấu con mới lớn có mấy tuổi nghiêng đầu, lại làm một vẻ không dễ chọc vào như lưu manh nhỏ vậy.
Nguyên Trú nghiêng đầu, cố gắng xác định khẩu hình của Phồn Tinh.
Tiếng của Tiểu Tinh Tinh quá nhỏ, cậu, không nghe được.
Phồn Tinh kiên nhẫn lặp lại nhiều lần.
Nguyên Trú thấy rõ rồi, thật cẩn thận cầm vở với bút chì ra: Anh xin lỗi, đừng giận dữ, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top