CHƯƠNG 499: Em là vị ngọt ngào của anh (1)
Editor: Meiyi
[Cái đ* mí*?]
[Xảy ra chuyện gì thế?]
[A lô??? Cái thằng nhãi hèn nào nhổ mất dây cáp mạng của lão tử rồi?]
[Oa, ừm thì ba ba đáp lại ta một chút gì đó đi! Oa... Người ta sợ!]
Sưu Thần Hào lộ vẻ hoang mang đối diện với bóng tối trước mắt.
Màu đen trước mắt không phải là đen, mà là ma quỷ nuốt trọn lấy nó.
Khi ấy, nó còn chưa kịp phản ứng đã lâm vào trong vực sâu tăm tối.
Không có ai quan tâm đến nó.
Nó muốn để ý đến con gấu con Ngân Phồn Tinh kia, cũng không quan tâm đến được.
Dường như bốn phía trống rỗng, tối đen như mực, chỉ có mình nó.
Nó rất sợ!
Có ai quan tâm đến nó một chút được không?
Được, sự thật chứng minh, không có.
Nháo nhào được một chốc, Sưu Thần Hào bình tĩnh lại.
Yên lặng lấy ra cuốn tiểu nhân không thể miêu tả mà mình thường muốn xem, lại vừa sợ gấu con rình xem...
Hiện giờ, oắt con hẳn là có 9 điểm chỉ số thông minh rồi.
Nhưng thế thì sao?
Vẫn không có cái sự lanh trí linh hoạt của nó.
Đối mặt với hoàn cảnh quái lạ lại bất lực như vậy, nó biết giãy dụa cũng không có kết quả gì, yên tĩnh nằm ngửa. Nhân tiện bắt đầu làm những chuyện hay muốn làm, nhưng không có cơ hội.
Nó đúng là chiếc quỷ nhỏ thông minh lanh lợi thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
*
Một năm hai độ khai giảng.
Cửa nhà trẻ ê ê a a tiếng gào khóc, đâu đâu cũng là những bậc cha mẹ lưu luyến không rời, lẫn trẻ con khóc òa sướt mướt.
"Tinh Tinh, ở trường phải ngoan, biết không?" Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, dặn đi dặn lại.
Cô bé nhỏ tóc tết hai bên, béo lùn.
Mặc một chiếc váy bồng màu xanh biếc tinh thần hừng hực phấn chấn, tôn lên làn da trắng như củ cải.
Kiêu ngạo nghiêng đầu.
Non nớt ngây ngô nói, "Người ta siêu ngoan nha!"
Đỗ Chi Lan hơi nghẹn lại, "... Ừ, Tinh Tinh nhà ta siêu ngoan."
Những đứa bé khác còn đang khóc sướt mướt, dùng dằng không chịu nhập học, Đỗ Chi Lan nhìn bé đầu củ cải nhà mình, vui vui vẻ vẻ phất phất tay với cô, sau đó chạy nhảy tung tăng đi qua lan can sắt.
Cô có lòng muốn nhắc nhở thầy cô, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu...
"Cô giáo, Bạch Phồn Tinh nhà tôi ngày thường hơi bướng bỉnh, phiền cô... Quan tâm hơn một chút."
Nhưng cô giáo hiển nhiên vẫn chưa để vào lòng, chỉ khách sáo nói theo đúng trình tự: "Sẽ mà, sẽ mà."
Cô bé con vừa nãy kia, trông rất đáng yêu nha!
Vừa sáng sủa, còn hoạt bát, có thể bướng bỉnh bao nhiêu chứ?
Cô làm giáo viên dạy trẻ nhiều năm, bé trai ương bướng thế nào đều từng thấy, vẫn chưa gặp được bé gái lì lợm đến đâu.
"Vậy... Cảm ơn cô giáo."
Trong lòng Đỗ Chi Lan lo lắng không yên.
Con gái nhà cô, thật ra cũng không phải có tính khí gây chuyện rắc rối.
Chỉ là... Hơi gấu một tí.
Lúc được hơn một tuổi, khi uống sữa tươi, ngậm lấy trong miệng, sau đó phun phì phì ra ngoài, giả như mình chính là suối phun ra.
Lúc hơn hai tuổi, đi đường ngã oạch một phát. Bắt lấy đầu mình, liều chết với mặt đất, dùng một cỗ sức lực cá chết lưới rách, đập lõm sàn gỗ.
Lúc hơn ba tuổi, vì lừa ăn kẹo của những bạn nhỏ khác, bắt sâu con giấu vào trong miệng mình, sau đó kéo ra, giả vờ là mọt. Những bạn nhỏ khác sợ hãi tới mức chết sống phải đưa kẹo cho bé, khóc gào chạy đi mất.
Hiện giờ bốn tuổi hơn...
Được, phải đến nhà trẻ rồi.
Mắt thấy cô giáo không đặt lời nhờ vả của mình vào lòng, Đỗ Chi Lan cực kỳ áy náy.
Bước từng bước đi cẩn thận, mới chậm rãi rời khỏi trường mẫu giáo.
Sau khi Phồn Tinh được thầy cô dẫn vào phòng học, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế.
Tò mò nhìn bốn phía xung quanh, trong đôi mắt to tròn tràn ngập cảm giác mới lạ.
Xung quanh bé con tất cả đều là những bé đầu củ cải đang gào khóc lớn.
Thầy cô dạy trẻ kiên nhẫn dỗ dành mấy đứa nhóc đang khóc nhè, vừa dỗ vừa cho ăn kẹo.
Phồn Tinh ngóng nhìn mấy chiếc kẹo sữa vỏ đỏ kia, nuốt một miếng nước bọt.
Tiểu Tinh Tinh bé ngoan như thế, hẳn có thể, nhận được nhiều kẹo hơn!
Ưm, bé phải biểu hiện càng ngoan hơn một chút.
Nhưng chuyện tình tiến triển, cuối cùng khiến cho cô bé con thất vọng...
Sao chứ, ngay cả một viên kẹo thôi bé cũng không được?
Oắt con như củ cải thành tinh đứng chổng ngược, phía dưới xanh biếc, gương mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm.
Lúc nghiêng đầu suy nghĩ.
Giống như một cây củ cải thành tinh đứng chổng ngược, còn biết nghiêng đầu.
Sau đó cả một ngày, oắt con đều yên lặng suy nghĩ một vấn đề--
Bé ngoan như thế, tại sao không cho bé kẹo sữa?
Cuối cùng, kẹo sữa đã chia hết, cũng không đến lượt bé.
Thế nên khi thầy cô mẫu giáo nói chuyện với nhau, khen bé không dứt miệng: "Cậu nhìn cô bé con kia đi, thật sự rất ngoan ấy. Hôm nay bạn nhỏ nào cũng khóc đến hổn hển, bé lại đoan chính ngồi ở bên kia, không khóc không quậy yên tĩnh, là một cô bé con dịu dàng nhã nhặn."
Khi Đỗ Chi Lan tới đón con gái, cô giáo cố ý lôi kéo cô, nghe thấy nói cô bé con nhà cô yên tĩnh lắm.
Vẻ tươi cười trên mặt suýt nữa đã không còn...
Không... Không phải chứ?
Cô giáo này, cô nói cô bé con yên tĩnh là ai cơ?
Nhà ba người nhà họ Bạch tuy không coi là cực giàu có, nhưng mức sống cũng được cấp trung. Bạch Nghiễm Viên vừa xuất ngũ trở về, đang định kinh doanh một chút, tất cả cũng vừa mới bắt đầu.
Hai vợ chồng Bạch Nghiễm Viên và Đỗ Chi Lan tình cảm sâu đậm, hai vợ chồng đối với đứa con duy nhất Phồn Tinh này còn quan trọng hơn đôi mắt.
"Hôm nay cô giáo khen Tinh Tinh yên tĩnh đấy! Xem ra, biểu hiện lúc ở trường của Tinh Tinh cực kỳ ngoan." Đỗ Chi Lan gắp cho hai cha con mỗi người một miếng thịt.
Phồn Tinh kiêu ngạo ngẩng đầu, "Con bảo, Tiểu Tinh Tinh con, thực sự siêu ngoan!"
"Vậy sau này cứ thế, biết chưa?" Bạch Nghiễm Viên xoa xoa đầu con gái.
Trong lòng cực kỳ nhiệt tình.
Để cho con gái một tương lai tốt hơn, anh phải cố gắng thật nhiều, cho nhà mình mỗi ngày đều thật náo nhiệt.
"Vâng ạ." Phồn Tinh gật đầu.
Thật ra trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ tiếp, vì sao Tiểu Tinh Tinh siêu ngoan lại không có kẹo bơ cứng để ăn?
Tuy ở nhà có rất nhiều kẹo.
Nhưng Tiểu Tinh Tinh bé muốn nếm thử đồ người khác cho xem có ngọt hay không, chẳng lẽ không được ư?
Mấy ngày liên tiếp, oắt con ở trường biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn.
Bởi vì bé quan sát liên tục mấy ngày, cuối cùng xác định--
Tuy không biết được rằng, vì sao Tiểu Tinh Tinh siêu ngoan lại không có kẹo sữa ăn?
Nhưng bé phát hiện ra, nếu khóc, thầy cô sẽ cho kẹo.
Ngươi cho rằng oắt con sẽ như những người khác khóc oà, sau đó đạt được quyền chia kẹo ư?
Không!!!
Nhận được cuộc gọi trịnh trọng từ cô giáo, lòng Đỗ Chi Lan đột nhiên dựng đứng.
Đến!
Quả nhiên đến rồi!
Cô biết ngay mà, con gái của cô làm sao có thể yên tĩnh được?
"Bạch Phồn Tinh nhà tôi phạm vào chuyện gì sao?" Không cần phải nói, hẳn là thế rồi. Bây giờ phải xem xem cô con gái gấu này phạm phải chuyện gì, tuyệt đối đừng có là chuyện lớn đập đầu người khác!
"Phụ huynh của em Bạch Phồn Tinh, cô cứ đến trường đã rồi nói sau."
Đỗ Chi Lan lo lắng bồn chồn, tạm thời xin nghỉ, đến trường mẫu giáo.
Sau khi biết được rốt cuộc oắt con nhà mình đã làm cái gì thì trầm ngâm rất lâu.
Cô giáo trầm mặc.
Cô cũng trầm mặc.
Không khí rất xấu hổ.
Không vì đâu, chỉ vì gấu con này...
Như thành tinh rồi vậy!
Cô giáo bị đả kích đến mức hoài nghi đời người.
Đỗ Chi Lan lại nghĩ, con gái cô gấu đến mức này, sau này thì phải làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top