Chương 8
Lúc Lưu Vũ tỉnh thì Châu Kha Vũ đã đến trường. Đầu anh còn hơi choáng, nhìn vào điện thoại thì đã 10 rưỡi sáng, trên màn hình còn hiện một tin nhắn của Trần Tuấn Khiết "Tối nay chúng ta đi ăn nhé"
Lưu Vũ trả lời lại "Ok"
Tối qua anh uống quá nhiều nên không còn chút ký ức nào cả. Anh hỏi Lâm Mặc thì Lâm Mặc chỉ nói rằng Trần Tuấn Khiết đã đưa anh về nhà. Lần này, hảo cảm đối với Trần Tuấn Khiết của Lưu Vũ đã tăng lên mấy phần.
"Anh ấy không tệ, có lẽ đúng là một người tốt."
Lưu Vũ cất điện thoại di động, hâm nóng bữa sáng mà Châu Kha Vũ đã làm sẵn để trên bàn ăn. Sau khi ăn no thì cả ngày ở cửa tiệm.
Châu Kha Vũ tan học lúc 5h30 chiều, Lưu Vũ đến đợi ở trước cổng trường lúc 5h10, Châu Kha Vũ dắt xe đạp ra, anh đi tới tò mò hỏi "Xe của ai đây? Em mới mua à?"
"Vâng. Sau này đi học cũng tiện hơn." Châu Kha Vũ leo lên xe. "Lên đi, anh ngồi ở phía sau." Lưu Vũ gật đầu "Được rồi"
Anh ngồi ở yên sau, hai tay cứ thế bám lấy hai mép áo bên eo Châu Kha Vũ.
Xe đạp chạy băng băng trên đường, gió hai bên thổi tung áo khoác đồng phục của Châu Kha Vũ, thoang thoảng hương nước giặt của nhà Lưu Vũ. Bị áo khoác chạm vào mặt nên Lưu Vũ thấy không thoải mái, anh nghiêng mặt, áo khoác bao lấy cả anh, khiến anh tiến sát lưng Châu Kha Vũ hơn. Vì cú chạm bất ngờ này mắt Châu Kha Vũ chợt bừng sáng, nhất thời không điều khiển được xe, xe đạp hơi rung lắc may mà kịp điều chỉnh lại.
"Tối nay ăn gì đây? Chúng ta đi siêu thị mua đồ đi."
Lưu Vũ thoải mái áp vào lưng Châu Kha Vũ, nghe thanh âm mông lung của Châu Kha Vũ, như là phát từ trong bụng ra khiến Lưu Vũ thấy buồn cười vô cớ "Khục, em là đầu bếp nên em làm gì thì làm."
Lưu Vũ thấy chỉ nắm hai bên mép áo Châu Kha Vũ như này không an toàn lắm nên trực tiếp ôm lấy thắt lưng cậu. Phía sau lưng của Châu Kha Vũ vốn còn đang thấy tủi thân thì lập tức cứng đờ, tay cầm lái vô thức nắm chặt hơn. Thấy phía trước không có người nên cậu len lén cúi đầu nhìn. Thấy rõ hai tay Lưu Vũ đang đan vào nhau áp lên bụng mình. Vốn dĩ là một ngày nhạt nhẽo trong tích tắc mây đen tan biến, trời quang mây tạnh.
"Đúng rồi, anh có chuyện này cần nói với em."
Châu Kha Vũ không nghe rõ "Gì ạ?"
"Anh, hôm qua anh mới có bạn trai. Anh là đồng tính, em có thành kiến gì không?" Trước khi nói Lưu Vũ còn thấy hơi bối rối, nhưng cũng đã nói xong.
Châu Kha Vũ không nói gì, Lưu Vũ không nhìn thấy mặt của cậu nên bắt đầu đoán lung tung. Làm sao đây, quả thật là không chấp nhận được sao? Toi rồi, toi rồi. Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, vẻ mặt buồn bực mà Châu Kha Vũ không thấy được.
Lúc lâu sao Châu Kha Vũ mới nói "Chỉ cần anh bảo vệ tốt bản thân là được."
Lưu Vũ bị mấy lời này làm cho mềm lòng, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng từ chính Châu Kha Vũ nói ra, nghe ra trong lòng cậu không có ý gì.
"Hôm nay anh ấy hẹn anh ra ngoài ăn nên lát nữa em mua gì em thích ăn là được."
Lưu Vũ thấy dù thế nào thì hiện tại anh và Châu Kha Vũ cũng đang sống chung với nhau, nên nếu vì chuyện này mà khiến mối quan hệ trở nên bất hòa thì thật mệt. Nên cố gắng không để chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt sáng rực của Châu Kha Vũ tối đi vài phần, cậu nghi hoặc hỏi "Bạn trai của anh là Châu Đan Dương sao?"
Khi Lưu Vũ nghe thấy cái tên này thì hai mắt mở to, ngẩng đầu lên "Không phải...Sao... sao em biết anh ta?"
Lưu Vũ bị cái tên này làm cho kích động đến nỗi không nghe rõ thanh âm trầm thấp của Châu Kha Vũ.
"Vậy anh ta là ai?" Giọng Châu Kha Vũ trầm khàn, hai tay đang ôm eo Châu Kha Vũ của Lưu Vũ không yên, ngón tay cọ cọ lên nhau, anh do dự không biết có nên nói cho Châu Kha Vũ biết hay không.
"Tối qua em có nghe thấy anh gọi tên anh ta."
"Anh..."
Say rượu quả là chả có gì tốt, Lưu Vũ nói gói gọn trong mấy chữ "Anh ta...người cũ khó quên. Giờ anh đã có bạn trai, chính là muốn quên đi anh ta." Lưu Vũ lẩm bẩm ở phía sau.
Châu Kha Vũ nhíu máy "Vâng, em biết rồi."
Sau khi Châu Kha Vũ dứt lời, Lưu Vũ thấy bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quái. Liệu Châu Kha Vũ có ghét điều này không? Lưu Vũ nhìn lên bóng lưng gầy gầy của Kha Vũ, cậu mới mười ba tuổi mà anh đã tiêm nhiễm vào đầu cậu mấy tư tưởng tiêu cực, yêu sớm lại còn ham chơi.
Cuối cùng thì không đi siêu thị, Châu Kha Vũ đạp xe về thẳng tiểu khu. Quãng đường từ khu gửi xe đến nhà Châu Kha Vũ đều đi một mình, không để ý đến Lưu Vũ ở phía sau.
Châu Kha Vũ đi vào thang máy, đóng cửa trước khi Lưu Vũ bước vào. Anh nhìn chằm chằm số tầng đang tăng lên và thấy Châu Kha Vũ thật khó hiểu, anh tức giận đá mấy cái lên thùng rác kim loại ở bên cạnh. Nhưng ngẫm lại thì thấy có lẽ Châu Kha Vũ thấy không được anh hồi đáp tình cảm, lừa gạt nên không muốn ở cùng anh một lúc.
Tin nhắn của Trần Tuấn Khiết đến rất đúng lúc, Lưu Vũ thấy giờ về nhà thì cũng là gặp Châu Kha Vũ thì lại ngại, chẳng bằng anh ra ngoài giải quyết tâm trạng của mình trước rồi lúc về làm hòa với Châu Kha Vũ, nên để chuyện này qua đi thôi.
Lưu Vũ ngạc nhiên với chính ý tưởng của mình, lập tức vui vẻ quay người đi khỏi tòa nhà A. Chỗ hẹn với Trần Tuấn Khiết cách đó không xe nên anh gọi một chiếc taxi. Lưu Vũ đã từng tới nhà hàng đồ Tây này, khi Trần Tuấn Khiết nhìn thấy anh thì rất lịch sự mà ra đón anh còn giúp anh kéo ghế ngồi.
Trước khi đồ ăn lên, Trần Tuấn Khiết kiếm chủ đề để trò chuyện với Lưu Vũ, Lưu Vũ ở bên cạnh người khác thì có kiềm chế hơn, cả khi cười cũng chỉ cong nhẹ khóe môi.
"Anh thấy em có vẻ khó nói chuyện."
"Vâng...vậy sao?"
Trần Tuấn Khiết khẽ cười, gật đầu "Nhưng anh tin có thể khiến em tan chảy."
Lưu Vũ nhìn mặt anh, không suy nghĩ gì cả thì điện thoại rung lên báo mấy tin nhắn.
"Xin lỗi, em trả lời tin nhắn một chút."
Năm ngón tay Trần Tuấn Khiết chụm lại, làm động tác mời. Lưu Vũ khẽ gật đầu rồi mở máy. Là tin nhắn từ Châu Kha Vũ.
"Anh đã ăn tối chưa?""Em bị thương rồi.""Anh ăn xong thì đưa em tới bệnh viện được không?"
Lưu Vũ đột nhiên đứng phắt lên, lộ ra vẻ mặt lo lắng, Trần Tuấn Khiết giật mình, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Em trai của em bị thương, em xin lỗi e là em phải về rồi."
Lưu Vũ gật đầu chào, quay người rời đi, Trần Tuấn Khiết ở phía sau lập tức đứng dậy giữ anh lại "Em trai em không phải học cấp 2 rồi sao, mà vẫn chưa biết chăm sóc bản thân hả? Mới bị thương mà đã gọi em về xem?" Trần Tuấn Khiết nhớ đến tối qua thì tức giận, cho là nhóc kia đang giở trò.
Lưu Vũ cau mày, thấy rằng đang bị Trần Tuấn Khiết cố tình gây sự. "Em ấy nói bị thương, cần em đưa đến bệnh viện. Chắc là nghiêm trong lắm. Ôi, không nói nhiều nữa, tiền bữa ăn này lát nữa em trả đủ cho anh, không cần anh bỏ ra một xu. Buông tay, em cần phải đi."
Lưu Vũ giằng khỏi tay anh ta, Trần Tuấn Khiết không còn cách nào khác đành phải buông tay, nhìn bóng lưng Lưu Vũ, không nhịn được mà hét lên "Em trai em sớm muộn cũng sẽ hại đến em, cứ chờ mà xem."
Nghe xong lời này Lưu Vũ trợn mắt không nói nên lời, cảm thấy mình quả là thần kinh mới dừng lại nghe anh ta nói. Người này ngoại trừ ưa nhìn, dáng người đẹp thì cũng chả có gì.
Về đến nhà, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha lấy khăn giấy lau vết máu trên ngón chân. Lưu Vũ vội vàng chạy tới, cầm lấy khăn giấy ném vào sọt rác.
"Phải lấy bông làm sạch và băng gạc để cầm máu chứ!"
Lưu Vũ lôi hộp thuốc ở dưới bàn cà phê ra, trong đấy có đầy đủ các vật dụng khử trùng vết thương. Anh lấy nhíp gắp bông ra để thấm máu anh thấy cả ngón cái của Châu Kha Vũ đã bị thương.
"Em không đau sao?"
Châu Kha Vũ thấy được vẻ mặt lo lắng của Lưu Vũ, đôi môi tái nhợt nứt nẻ của cậu cong lên, từ tốn nói "Không đau ạ..."
Lưu Vũ lặng im, không để ý đến cậu, cẩn thận dùng bông ấn vào chỗ đang chảy máu, sau đó dùng cồn và bông sạch lau vết thương.
"Làm sao mà lại nghiêm trọng như này hả?"Lưu Vũ nhẹ nhàng nhấc bông lên, thấy không còn máu nữa mới yên tâm thu dọn, vứt rác vào thùng.
"Khi em đang di chuyển bàn thì vô tình bị chân bàn đè lên ngón chân, hì hì."Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ kể lại, chỉ nghĩ tới thôi mà anh cũng thấy đau thay. Anh lấy thuốc bột rắc lên ngón chân cái đang bị thương của Châu Kha Vũ, tiếp đến là dùng băng gạc quấn lại.
"Chỉ đi bộ được thôi, chúng ta đi bệnh viện đi."
Châu Kha Vũ lắc đầu "Không cần đâu, em nhắn tin cho anh vì em không cầm máu được. Nếu làm phiền đến anh thì giờ anh có thể quay lại đó ăn cơm với anh ta, không cần để tâm đến em đâu."
Giọng điệu của Châu Kha Vũ rất bình tĩnh, lúc xoa cồn rửa vết thương cũng không kêu la, giờ cứ như là không có chuyện gì khiến Lưu Vũ thấy cậu đang xây một hình tượng hiểu chuyện. Không ai mà không thấy đau, chỉ là xem có chịu được hay không thôi. Máu chảy ruột mềm, vết thương ở ngón tay hay chân đều đau nhất nhưng Châu Kha Vũ lại không để lộ ra một chút đau đớn. Điều này khiến Lưu Vũ thấy có phải chăng nơi cậu từng sống là địa ngục trần ai.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang cụp mắt, hơi nhíu mày, tưởng rằng Lưu Vũ đang do dự không biết nên quay lại chỗ hẹn không. Cậu đánh cược nếu Lưu Vũ ở lại thì cậu thắng còn Lưu Vũ rời đi thì cậu thua.
Họ đều có tâm tư riêng nhưng lại chẳng ai đoán ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top