Chương 4


Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ xuống dưới tầng, khi thấy phía trước đang có cảnh sát kiểm tra giấy tờ xe thì anh mới nhớ đến Châu Kha Vũ vừa mới thành niên, sao mà có bằng lái được.

Lưu Vũ dừng lại, hỏi cậu "Kha Vũ, em có bằng lái không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn anh, mỉm cười đáp: "Đương nhiên là có, trong chứng minh thư em lớn hơn một tuổi, em lấy bằng ở nước ngoài, vừa về đã gia hạn rồi."

Châu Kha Vũ khi nói chuyện luôn mang vẻ ngoài thân thiện, Lưu Vũ thấy cậu cười thì khóe miệng cũng cong theo.

Kỳ thật sau bao nhiêu năm thì tính tình của anh bây giờ không sáng nắng chiều mưa như ngày trước, chỉ đôi khi đối với Lâm Mặc mới hâm hấp một tí, nhưng khi nói chuyện với Châu Kha Vũ anh không thể lạnh nhạt thờ ơ được.

Có lẽ đây là "Không đánh kẻ hay cười" trong truyền thuyết.

"Em ra nước ngoài sao?"

"Vâng"

Châu Kha Vũ cho rằng Lưu Vũ sẽ hỏi cậu tại sao đột nhiên biến mất, cậu cũng sẵn sàng trả lời, cậu chờ Lưu Vũ hỏi tiếp nhưng Lưu Vũ chỉ gật đầu mà tiếp tục đi tiếp.

Châu Kha Vũ sững lại một giây, sau đó liền bước tiếp theo Lưu Vũ, cánh tay ôm lấy vai Lưu Vũ một cách tự nhiên, che cả nửa người Lưu Vũ, cùng anh chậm rãi bước đi.

"Anh"

Châu Kha Vũ không nhịn được gọi, Lưu Vũ hơi nhướng mày, nâng tầm mắt "Ừ?"

"Sao anh không hỏi em đã đi đâu?"

Lưu Vũ không trả lời ngay, anh nhìn về con đường phía trước, lộ ra vẻ cười khổ "Em còn có thể đi đâu được nữa nào? Không phải là tự đi về nhà thì cũng là bị người trong nhà bắt về. Thật ra hỏi cũng không để làm gì, em cũng không phải là em trai ruột của anh, cũng không thể sống mãi với anh được, đúng không? Hơn nữa bây giờ em vẫn còn nhớ tới anh, đến gặp anh, anh đã thỏa mãn rồi."

"Em là bị bắt về!"

Châu Kha Vũ ương ngạnh khẳng định, không muốn Lưu Vũ hiểu lầm cậu nữa.

"Được rồi, anh biết rồi mà"

Lưu Vũ vỗ nhẹ lên tay cậu an ủi như 5 năm trước, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ không còn quan tâm đến cậu nữa. Điều này khiến cậu thấy thật buồn.

"Anh, vậy từ nay về sau em sẽ ở bên cạnh anh, được không anh?"

Mấy lời Châu Kha Vũ nói ra làm người ta sởn da gà, Lưu Vũ thấy đứa nhóc này tám phần là bị chập chập rồi.

"Ngốc quá, em không phải đi học? Không phải về nhà sao?"

Châu Kha Vũ cười nhẹ "Không cần, em học xong và tốt nghiệp rồi, về phần nhà thì em có ở hay không thì cũng như nhau."

Lời Châu Kha Vũ nói ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng Lưu Vũ biết "nhà" là ngọn núi lớn mà cậu không thể nào đối chọi được.

Năm năm không gặp, nghe nói Châu Kha Vũ thay đổi rất nhiều, nhưng kỳ thực quan sát kỹ thì cũng không khác trước là bao. Làn da nhẵn bóng, ngũ quan thanh thoát, đôi mắt sâu hơn trước, sống mũi thẳng hơn, xương hàm cũng rõ hơn và gương mặt bớt trẻ con hơn.

Quần áo cậu mặc cũng thay đổi từ bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng thành những bộ đồ trưởng thành hơn. Chiều cao cũng thay đổi, anh từ thấp hơn cậu nửa cái đầu nay đã thấp hơn cả cái đầu, tỉ lệ cơ thể của cậu ấy cũng thật đáng kinh ngạc.

"Trông đẹp trai"

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn ngắm Châu Kha Vũ, cậu giật mình sau đó liền nở nụ cười.

"Anh thích em sao?"

"Thích chứ, ai mà chẳng thích trai đẹp, nhưng thật đáng tiếc, em là anh tài cống hiến cho đất nước còn anh chỉ luẩn quẩn trong cái vòng tròn nhỏ bé, vốn dĩ chúng ta không chung một đường."

Lưu Vũ nhớ rõ, Châu Kha Vũ thích con gái.

"Sao lại không chung một đường ạ?"

Châu Kha Vũ có chút tức giận, nhưng Lưu Vũ tựa hồ không nghe thấy, chỉ cảm thấy chắc là cậu đang tò mò.

"Aiya, đứa nhỏ này, sao hỏi nhiều vậy nhỉ, nhóc không về nhà thì ở đâu được nào?"

"Em có thể đến sống với tiểu Vũ ca ca không? Như thế thì mỗi ngày anh đều được ăn đồ em nấu đó nha"

Châu Kha Vũ trực tiếp đề cập đến việc nấu nướng bếp núc vì cậu biết Lưu Vũ không tự nấu ăn được, về cơ bản thì anh ấy đều ăn ở ngoài, phỏng chừng bây giờ cũng là gọi đồ ăn từ bên ngoài về.

Quả nhiên, Lưu Vũ đồng ý liền mà không nói thêm lời nào "Được đó, ý tưởng không tồi nha!"

Lưu Vũ vỗ tay nom như một chú hải cẩu, vui vẻ cười híp cả mắt, khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên, dùng bàn tay to lớn xoa mái tóc mềm của Lưu Vũ, muốn nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm nhưng chiếc mũ beret lại hiện hữu như không cho phép cậu làm như thế.

Lưu Vũ trong mắt Châu Kha Vũ dễ dụ như vậy, có khi nếu bị bán rồi mà vẫn còn tưởng đi kiếm tiền.

Hiện tại điều duy nhất mà cậu lo sợ là Lưu Vũ biết được tâm tư của cậu mà xa lánh cậu. Cậu không dám nói cho Lưu Vũ biết chuyện kia. Bởi vì cậu cảm giác được, Lưu Vũ không thích cậu, cho dù là năm năm nữa thì anh vẫn không quên được người kia.

Lúc trước, khi ở cùng Lưu Vũ, trong mơ thỉnh thoảng Lưu Vũ có gọi tên người kia, tuy rằng lúc đó cậu chưa hiểu lắm tình yêu là gì nhưng cậu biết đây là dấu hiệu thấy được đang thích một người.

Nhưng hà cớ làm sao Lưu Vũ lại thích anh ta? Anh ta xứng sao?

Mầm mống ác ý Châu Kha Vũ chôn sâu trong đáy lòng mình bắt đầu nảy mầm, một khi đã mọc thì sẽ phát triển thành một cái cây cao bám rễ sâu. Đụng phải vảy ngược này của cậu, thì kết quả ra sao cậu cũng không biết được.

"Thủ tục của em còn chưa làm xong, hôm nay cứ ở nhà anh đi, anh đi lấy chăn cho em."

Lưu Vũ ấn vài con số trên khóa cửa "Két" một tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ nhờ vào chiều cao nên nhìn thấy được, là 609824.

Sinh nhật của Châu Đan Dương và Lưu Vũ.

Lưu Vũ đi vào trong nhà, chỉ cần lúc này Lưu Vũ quay lại thì có thể thấy tay Châu Kha Vũ đang nắm thành quyền.

"Sao em còn đứng ở đấy?"

Lưu Vũ không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì nên quay lại hỏi, Châu Kha Vũ nhanh chóng buông lỏng bàn tay, trên mặt mang theo ý cười "Em đến đây"

Châu Kha Vũ kéo theo vali màu đen tiến vào. Vali của cậu rất nhẹ, chỉ đựng mấy bộ quần áo, một số giấy tờ tài liệu cùng mấy đồ linh tinh khác.

Nếu đêm qua Oscar không đột nhiên gọi cho cậu báo bên tài chính có vấn đề thì cậu đã không bỏ đi giữa đêm, kéo vali đi tìm hắn. May thay, bằng lái kịp tới, cậu mua vội một chiếc ô tô, tức tốc về Bắc Kinh ngay trong đêm.

Nhìn Lưu Vũ đang lục lọi tìm đồ trong phòng ngủ, Châu Kha Vũ nhân cơ hội nhìn xung quanh tìm cái kính cậu bỏ lại đêm qua.

Đi về phía cửa ra vào, cậu nhớ mình có để ở chỗ tủ giày, còn chưa kịp tìm thì giọng Lưu Vũ vọng ra từ phòng ngủ.

"Này, Mặc Mặc, có chuyện gì thế?"

Lưu Vũ nói xong, bỗng chốc truyền đến một âm thanh lớn "Mày nói gì? Mày gặp Châu Đan Dương? Anh ta ở đâu?"

Giọng của Lưu Vũ ngày càng lớn, tiếng dép lê dừng lại ở cửa phòng ngủ, Châu Kha Vũ nhìn vào, thấy một tay Lưu Vũ cầm điện thoại, một tay đỡ ở khung cửa, vẻ mặt hít thở cũng khó khăn.

Lưu Vũ đang không thoải mái, Châu Kha Vũ vừa kịp phản ứng liền sải bước chân dài đi tới.

"Anh Tiểu Vũ, có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ không để ý đến cậu, chăm chú nghe điện thoại của Lâm Mặc, nghe Lâm Mặc nói xong mới thở ra "Được, lát nữa gặp"

"Anh Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ cẩn thận gọi anh lần nữa, Lưu Vũ vẫn không trả lời cậu, trong phút chốc lộ ra khoảng cách giữa cậu và người kia, một trên trời và một dưới đất.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ còn đang đắm trong cuộc điện thoại vừa nãy, ánh mắt cậu tối sầm lại.

Anh sẽ biết rằng, trên thế giới này chỉ có em yêu anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top