07.
Lưu Vũ, cái con người này thật sự rất kì lạ. Có đôi khi Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ rất thích trêu ghẹo hắn, nhưng rồi lại phát hiện, y đối với ai cũng đều như vậy.
Bên phía nhà trường vẫn chưa sắp xếp giáo viên chủ nhiệm mới cho bọn hắn nên những giờ tự học buổi tối cơ bản vẫn là Lưu Vũ quản lý.
Vị học trưởng ôn nhu, xinh đẹp này ở lớp của hắn cực kì được hoan nghênh, đến lúc tan học liền có không ít nữ sinh tụm lại đứng quanh Lưu Vũ.
Vào những cái lúc như thế thì Châu Kha Vũ phát hiện mình so với bọn họ chẳng khác gì nhau cả. Lưu Vũ vẫn là cùng đám nữ sinh chẳng quen chẳng biết gì kia cười cười nói nói.
Thỉnh thoảng lúc Châu Kha Vũ đến toà nhà của ban 3 để gặp chủ nhiệm của Lưu Vũ lấy bài thì đều thường sẽ bắt gặp hình ảnh, một nhóm gồm cả nam sinh và nữ sinh vây quanh Lưu Vũ. Còn Lưu Vũ thì ngồi trên ghế, cùng họ nói chuyện phiếm.
Mình có gì không giống họ đâu!? Châu Kha Vũ đứng ở cửa sau lớp 3-1, ôm chồng bài tập nhìn vào Lưu Vũ - người đang ngồi trong lớp huyên huyên náo náo mà trong lòng bỗng nổi lên một cơn giận không rõ nguyên nhân.
Hắn tức giận mang chồng bài về lớp, lúc phát bài vẻ mặt cũng hầm hầm. Chỉ có Trương Gia Nguyên là không sợ chết, bén bảng lại gần Châu Kha Vũ rồi nhỏ giọng hỏi hắn, "Làm sao? Chẳng phải mày vừa mới đi lấy bài tập về à? Sao cái mặt lại chảy xệ thế này?"
"....." Châu Kha Vũ mặc kệ cậu, mặt vẫn cứ là nhăn nhăn nhó nhó.
Nhưng Trương Gia Nguyên nào có dễ dàng bỏ cuộc thế, cậu vẫn kiên trì ôm tay hắn, "Có phải bởi vì chuyện của Lưu Vũ không? Hai người như nào rồi? Nói với tao đi, tao chỉ cách cho."
Châu Kha Vũ không cần nhìn mặt Trương Gia Nguyên cũng biết cậu ta nhất định đang bày ra vẻ mặt ba hoa lắm chuyện, nhưng mà hắn thật sự không còn ai để cùng chia sẻ chuyện này nữa, vậy nên sau khi phát bài xong, hắn lập tức kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi lớp.
"Mày nói xem, anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?" Châu Kha Vũ đứng tựa vào tường, đem những chuyện mới phát sinh mấy ngày hôm nay nói với Trương Gia Nguyên, đương nhiên, hắn vẫn giữ bí mật chuyện Lưu Vũ là một tiểu ma cà rồng.
Nói thật thì Trương Gia Nguyên cũng thuộc loại độc thân từ lúc bẩm sinh, lúc nãy dõng dạc nói mấy lời kia với Châu Kha Vũ cũng là do xuất phát từ tọc mạch thôi, đến lúc Châu Kha Vũ thật sự hỏi đến thì lại ú ớ chẳng biết trả lời sao.
"Ê mày, đừng nói là mày để ý người ta nha?" Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ cả nửa ngày mới hỏi, sau đó lại tự trả lời
"Cũng phải, học trưởng Lưu Vũ lớn lên đẹp như thế, lại còn dịu dàng ôn nhu, mày để ý anh ấy cũng không có gì lạ."
"Tao để ý anh ấy?" Châu Kha Vũ chính là không hiểu, cảm xúc này gọi là thích. Hắn lại đột nhiên nhớ lại giấc mơ lần trước, trong mơ, Lưu Vũ bị hắn đặt ở dưới thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của y bị từng đợt triều tình làm cho đỏ ửng, hai tay y vòng qua cổ hắn, cùng hắn môi lưỡi triền miên.
Châu Kha Vũ đỏ mặt, vò đầu bứt tóc hỏi, "Vậy tao phải làm gì giờ? Người thích anh ấy nhiều lắm."
"Theo đuổi đi!" Trương Gia Nguyên vỗ vào lưng Châu Kha Vũ một cái, "Theo đuổi người ta còn cần tao phải dạy mày à?"
Trương Gia Nguyên dùng lực hơi lố, làm lưng hắn có chút đau, nói ra hơi buồn nhưng thực sự là hắn biết thừa Trương Gia Nguyên rất vô dụng, hắn liếc cậu một cái rồi quay lại lớp.
Theo đuổi, làm thế nào để theo đuổi?
Châu Kha Vũ ngồi trong lớp, len lén lên Baidu tìm kiếm một cách nghiêm túc.
Hắn đánh từng chữ một, LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO ĐUỔI CHÀNG TRAI MÌNH THÍCH?
Câu trả lời trên Baidu cũng rất đơn giản, chỉ cần 3 điều thôi.
1. Xác nhận mục tiêu
—> Đã xác nhận: Lưu Vũ
2. Nói chuyện, giao lưu với mục tiêu
—> Cùng Lưu Vũ giao lưu? Hai người họ cũng tính là giao lưu nhiều đi? Mấy hôm trước hắn còn qua nhà y ngủ mà.
3. Thể hiện sức quyến rũ của bạn
Châu Kha Vũ khoanh tay, suy nghĩ cẩn thận, nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem quyến rũ là như nào? Biểu hiện ra sao?
Châu Kha Vũ lại một lần nữa tìm đến Baidu.
Baidu nói rằng hắn nên chăm chút cho ngoại hình trang phục, Châu Kha Vũ nhìn xuống bản thân mình, lại nhìn đến những múi cơ hoàn mỹ. Rất tốt, Châu Kha Vũ rất hài lòng.
Châu Kha Vũ len lén lấy chiếc gương nhỏ để soi mặt mình.
Khi còn bé, Châu Kha Vũ quả thật khá mũm mĩm, sau này khi lên cấp hai thì dần gầy đi trông thấy, càng ngày càng đẹp, thấy bảo cũng được làm hotboy 3 năm chứ đùa. Sau này lên cấp ba cũng suốt ngày nhận được thư tình từ đàn chị cũng như bạn học.
Nhưng xét về độ tinh tế thì Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy mình chưa đủ. Hắn lấy chiếc lược gỗ nhỏ trên bàn rồi ngồi chải tóc một cách nghiêm túc.
Giáo viên cũng chịu hết nổi rồi, đập quyển sách lên bàn rồi trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thực sự rất tập trung, không hề để ý ánh mắt kia.
Các học sinh khác cũng hướng tới vị trí nơi tầm mắt của giáo viên đang hướng tới mà nhìn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngấm ngầm ra hiệu cho hắn, lúc này Châu Kha Vũ mới chịu ngẩng đầu lên, đối diện với hắn là ánh mắt cực kì tức giận của giáo viên.
Châu Kha Vũ "......"
Hắn tự giác cầm lấy quyển sách rồi đi xuống cuối lớp đứng phạt.
Giáo viên cũng tiếp tục bài giảng của mình.
Sau khi tan học, Châu Kha Vũ bị một đám bạn vây quanh, tất cả đều nhao nhao lên trêu chọc hắn, Châu Kha Vũ không phản bác được lời nào chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy.
Châu Kha Vũ cũng chẳng biết tại sao, lại vô thức chạy đến toà học của năm ba.
Lưu Vũ đang ngồi cùng Giang An, không biết rằng đang thảo luận chuyện gì.
"Lưu Vũ" Châu Kha Vũ đứng ở cửa sau gọi vào một tiếng.
Lưu Vũ ngẩng lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng đó, ngược lại với ánh sáng, lần đầu tiên y hiểu ý nghĩa của việc "Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng có hình dạng; khi người xuất hiện, trong mắt tôi có quang"
Vì ngược sáng nên dáng người của Châu Kha Vũ càng cao hơn, cậu vẫn cầm trên tay hộp kem mua trên đường và vẫy tay với anh.
Lưu Vũ vào thời điểm ấy nhất thời không cách nào khống chế được nhịp tim của mình, vui vẻ nhảy dựng lên, chắp tay đứng trước mặt Châu Kha Vũ, khóe miệng nở nụ cười thật tươi, cố ý hỏi: "Tới tìm tôi hả ? "
Dáng vẻ của Lưu Vũ lúc này thật khiến người ta không kìm lòng được, mái tóc xù xù đáng yêu, khuôn mặt ửng đỏ vì nắng, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi li ti.
Châu Kha Vũ đặt cây kem lạnh lên trán Lưu Vũ giúp y làm hạ nhiệt, Lưu Vũ bị lạnh làm giật mình co rúm lại, giơ nắm đấm lên định nện cho hắn một cái, nhưng lại bị Châu Kha Vũ chặn lại, sau đó Châu Kha Vũ đưa tay lấy lại cây kem trên tay y rồi liền quay người đi mất.
Đi luôn ??? Lưu Vũ mở to mắt nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, cậu ta còn không thèm đưa cho mình cây kem?
Thế thì cậu ta đến đây làm gì? Chỉ để dí kem vào trán y thôi hả? Cậu ta bị điên rồi phải không? Đúng, chắc chắn là vậy!
Lưu Vũ lấy điện thoại ra, tức giận gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, đừng nói với tôi là cậu tới đây để chỉ để trêu tôi đấy nhé."
Châu Kha Vũ nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời ngay. Đây là những gì hắn đọc được trên Baidu. Trên đó kêu hắn phải đợi một lúc rồi mới trả lời tin nhắn.
Châu Kha Vũ tiếp tục đến lớp tự học vào buổi tối, khi Lưu Vũ xuất hiện ở trước cửa lớp của họ và cầm cuốn sách, lúc đấy Châu Kha Vũ mới nhớ rằng hắn còn chưa trả lời tin nhắn của Lưu Vũ, và Lưu Vũ rõ ràng đang rất giận.
Cụ thể, y đã ở trong lớp hơn mười phút mà không thèm để ý đến Châu Kha Vũ..
Vì vậy Châu Kha Vũ quyết định chủ động đến dỗ dành bạn trai nhỏ, hắn giơ tay lên, "Tiền bối, anh có thể giúp em câu này được không?"
Lưu Vũ rất không tình nguyện, nhưng vẫn bước tới, Lưu Vũ cầm lấy cây bút mới mua, bấm vào tờ giấy của Châu Kha Vũ . "Bài nào?"
Châu Kha Vũ ngẫu nhiên chỉ vào một câu hỏi, sau đó nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ đang chống cằm.
Lưu Vũ đã đọc câu hỏi một lần và thấy rằng đó là một câu hỏi rất cơ bản, Châu Kha Vũ không thể không biết.
Lưu Vũ nhận ra đây chính cácy là trò mèo của Châu Kha Vũ, y liền mặc kệ hắn, toan cầm cây bút đứng dậy.
Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy đi cây bút trong tay Lưu Vũ, trầm giọng hỏi y: "Bút mới hả anh? Sao trước đây em không thấy anh dùng qua nhỉ?"
"Còn nhiều thứ cậu chưa từng thấy lắm, trả lại đây." Lưu Vũ nghiến răng nhìn hắn, hung dữ nói.
"Không trả." Châu Kha Vũ cầm lấy bút của Lưu Vũ, cúi đầu viết lên giấy của mình.
Lưu Vũ càng tức giận, nhưng y không thể đứng ở đây quá lâu, đành phải quay lại bục giảng.
Điều khiến Lưu Vũ tức giận hơn thảy là khi tan học, Châu Kha Vũ cũng không thèm nhìn y, đã quay đít bỏ đi cùng đám bạn, khi quay lại thì mang theo hai chai nước đá trong tay, không nói một lời, đặt một chai nước trước mặt Lưu Vũ.
Sau khi ngồi vào chỗ, hắn liền làm ra cái vẻ đẹp trai nửa mùa nháy mắt với Lưu Vũ.
Lưu Vũ "......"
Trong đời y chưa bao giờ cạn lời như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top