04.
Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ rất kì quặc. Lúc y đứng trước mặt hắn, thì hắn giả bộ cắm đầu cắm cổ ngồi viết viết, không quan tâm đến y, đến lúc y quay sang nói chuyện với người khác thì hắn lại lén lén lút lút nâng mắt nhìn trộm.
Sự nhạy bén của Ma cà rồng rất khác so với người bình thường, vậy nên Lưu Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ đang đặt trên người mình.
Lưu Vũ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, liền thấy hắn bối rối rời ánh mắt đi nơi khác. Lưu Vũ nhịn không được bật cười, cô gái nhỏ đang được y giảng bài khẽ giật mình, đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng hỏi
"Học trưởng, có chuyện gì ạ?"
"Không có." Lưu Vũ quay người lại, nghiêm túc trả lời cô gái kia rồi tiếp tục giảng bài.
Đến giờ tan học, Châu Kha Vũ lập tức kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi lớp, không chần chừ dù chỉ một giây. Khi lướt qua Lưu Vũ, vị đạo ngọt ngào kia lại xông thẳng vào mũi y, y cảm thấy răng nanh của mình có chút ngứa.
Lưu Vũ vươn lưỡi ra, liếm liếm đầu răng của mình rồi theo bọn họ ra ngoài.
"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ chặn Châu Kha Vũ lại ở cửa nhà vệ sinh, kéo tay hắn đi ra ngoài.
"Làm gì vậy?" Châu Kha Vũ thoáng ngạc nhiên, cũng không biết hắn nghĩ gì, cứ thể để Lưu Vũ kéo ra ngoài.
Ra khỏi toà học, Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ bắt đầu chạy, y chạy đến chỗ bức tường mà ngày hôm đó Châu Kha Vũ bế y ra ngoài.
Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn tên tiểu quỷ trước mặt, tay y vẫn nắm lấy cổ tay hắn chưa buông. Nhưng y chỉ một mực nhìn hắn, cái gì cũng không nói.
Khoé mắt Lưu Vũ có chút đỏ lên, nhưng không phải màu đỏ của Ma cà rồng, dường như y đang tức giận.
Châu Kha Vũ đẩy đẩy tay Lưu Vũ, "Anh sao vậy? Ai làm gì anh à?"
Lưu Vũ không trả lời, kéo cổ Châu Kha Vũ xuống, kiễng chân chào hỏi.
Lưu Vũ cắn nhẹ cần cổ hắn, sau đó dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại liếm láp mấy vòng.
Khoang miệng nóng bỏng, đầu lưỡi mềm mại. Châu Kha Vũ cảm nhận được nhiệt độ trong miệng của Lưu Vũ, nửa người cứng đờ.
Hai mắt Lưu Vũ vẫn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, khịt khịt mũi nói, "Rất ngọt."
Lưu Vũ nghĩ nghĩ một lúc rồi than phiền Châu Kha Vũ, "Nhưng không hút được."
"Há miệng." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dỗ dành y, nhìn Lưu Vũ ngoan ngoãn mở miệng, duỗi tay ra chạm nhẹ vào răng y, "Răng nanh nhỏ của anh đâu rồi?"
"Ẩn rồi..." Lưu Vũ rất muốn khóc, trong mắt giờ đây đã ngập tràn hơi nước rồi.
Chuông vào lớp đột ngột vang lên, làm hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bừng tỉnh.
Hoàn hồn lại, Châu Kha Vũ che lấy cổ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ lập tức khôi phục lại bộ dạng ôn nhu học trưởng, ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ.
Hai người họ về lớp hơi muộn, khi họ lần lượt bước vào, lớp học đang ồn ào bỗng im lặng. Có một vết tích đỏ tím ở trên cổ Châu Kha Vũ, là học sinh tuổi này đều có khả năng nhận biết đó là vết gì.
Trương Gia Nguyên nghiêng người qua, ánh mắt quét qua cổ Châu Kha Vũ, nhịn không được hỏi hắn, "Mày....cái này...là sao đây?", cậu chỉ chỉ vào cổ hắn.
Châu Kha Vũ khó chịu, không vui đáp, "Bị mèo cắn."
"Trường chúng ta có nuôi mèo sao?" Trương Gia Nguyên hiển nhiên không tin.
"Ừ", Châu Kha Vũ gật đầu, "Ở chỗ bờ tường gần cửa phía Nam."
"Ồ", Trương Gia Nguyên kéo dài âm cuối, quay về ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.
Còn Lưu Vũ đang ngồi trên bục giảng suy nghĩ, lẽ ra hôm kì trưởng thành y không nên tự tiện cắn Châu Kha Vũ.
Bây giờ máu của Châu Kha Vũ đối với anh như mèo gặp bạc hà vậy, đủ làm anh mất lí trí, hơn nữa, điều này cũng ảnh hưởng một phần đến Châu Kha Vũ.
Răng nanh của Lưu Vũ như vẫn còn đọng lại hơi người của Châu Kha Vũ, y ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình Châu Kha Vũ, lại vừa vặn bắt gặp hắn đang lén lút nhìn anh.
Châu Kha Vũ đang bụm chặt cổ, một bộ dạng tràn đầy tư vị khó nói, đột nhiên tầm mắt của hắn chạm phải tầm mắt của y, kinh ngạc ho khan một tiếng.
Đứa nhỏ này thật sự rất trong sáng, Lưu Vũ nhìn thấy đôi tai đang đỏ dần lên của hắn, tâm tư không khỏi nổi lên vài phần muốn trêu chọc hắn.
Lưu Vũ cầm lấy chai nước của mình, đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ nói, "Uống nước đi, không bị ho nữa đâu."
Châu Kha Vũ nhận lấy, uống một ngụm lớn, sau đó mới nhận ra đó là chai nước của Lưu Vũ, như không thể tin được, hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Cơn ho cũng ngừng lại, trong miệng vẫn còn ngậm nước, bày ra biểu tình không biết có nên nuốt xuống hay không, trông thật ngốc nghếch.
Châu Kha Vũ đỏ mặt quay đi, không thèm nói chuyện với Lưu Vũ nữa.
Đối mặt với Lưu Vũ bây giờ chính là cái xoáy tóc của hắn, Lưu Vũ rất muốn dùng ngón tay chọc mấy cái nhưng ngẫm lại hiện tại bọn họ là đang ở trong lớp nên đành nhịn xuống.
Lưu Vũ làm lại chiêu cũ, cầm lấy bút của Châu Kha Vũ rồi ghi xuống tờ nháp của hắn: "Nếu không có gì thay đổi, trước khi tìm được giáo viên thay thế, tôi sẽ là người phụ trách kỉ luật các buổi tự học buổi tối này của cậu." Ở cuối câu y còn vẽ thêm một cái mặt cười nho nhỏ.
Châu Kha Vũ "..."
Châu Kha Vũ trên đường đi học về, đầu óc lơ đãng nhớ lại khoảnh khắc hắn bị Lưu Vũ cắn.
Môi của Lưu Vũ rất mềm, lúc đôi môi ấy chạm vào cần cổ của hắn, cả người hắn nổi lên một cỗ xúc cảm như làn gió đầu đông vậy, man mát, lành lạnh.
Đầu lưỡi của y còn mềm mại hơn, vào thời điểm y vươn lưỡi ra liếm láp từng chút từng chút một da thịt của hắn, cả người hắn... có chút ngứa ngáy.
Cảm giác này, thật tuyệt.
Châu Kha Vũ bị suy nghĩ này của chính mình doạ cho giật nảy mình, hắn ôm lấy cái cổ rồi ngượng ngùng mặt đỏ bừng.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình bệnh hơi nặng, hắn không thể tập trung làm bài tập được vì cứ chút chút, hình ảnh của Lưu Vũ lại hiện ra trước mắt.
Châu Kha Vũ đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến bờ môi của Lưu Vũ, phần thân dưới đột nhiên xuất hiện vài phản ứng khó tả.
Đang ở tuổi dậy thì, Châu Kha Vũ không thể tránh khỏi việc có giấc mộng tinh, bất quá chính là tại sao trong giấc mơ của hắn lại là Lưu Vũ mà không phải các em gái xinh đẹp? Hắn biết loại cảm xúc này, hắn thích Lưu Vũ sao?
Châu Kha Vũ cầm bút nhìn lại dòng chữ Lưu Vũ lưu lại trên giấy nháp của mình.
Nét chữ của Lưu Vũ rất dễ thương, giống như đứa trẻ đang học viết chữ vậy, anh ấy viết ra rất nghiêm túc nhưng lại có đôi chút trẻ con.
Lưu Vũ.....Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng, Lưu Vũ chính là thuộc mẫu người mà hắn thích.
Châu Kha Vũ cầm lấy phân thân của chính mình, nghĩ đến môi châu của Lưu Vũ, tưởng tượng như đang trong tay mình.
Châu Kha Vũ rút lấy vài tờ giấy lau tay, nhìn xuống hàng chữ, tưởng tượng Lưu Vũ đang nằm trên bàn viết ra từng nét.
Ôi Lưu Vũ, cái con người này thật là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top