01.


"Ma cà rồng xuất hiện lần đầu trong truyền thuyết dân gian của chủng người Slavic ở Đông Âu và bán đảo Ban-căng. Họ chủ yếu nghỉ vào ban ngày và xuất hiện vào ban đêm, có làn da nhợt nhạt và sống nhờ vào máu của động vật. Những hình ảnh đầu tiên của họ chính là cái xác sống man rợ, xấu xí vô cùng.

Vào năm 1897, trong tiểu thuyết 《Dracula》 của tác giả người Ailen - Bram Stoker, nhân vật chính Dracula là một ma cà rồng nhưng lại có nhiều chi tiết hoàn toàn khác so với thần thoại cổ đại về ma cà rồng đã được lưu truyền trước đây.

Không còn hình tượng như một loài động vật không có trí khôn, tác giả đã miêu tả ma cà rồng theo kiểu hào hoa phong nhã, thông minh và cực kì thu hút người khác phái, với vẻ ngoài ga lăng mà lại chuyên khống chế nạn nhân bằng sự quyến rũ của mình.

Nhờ có sự thành công cùng sức lưu hành của bản tiểu thuyết mà từ đó, hình tượng của ma cà rồng được chuyển sang thành Dracula.

Nhưng xét đến xã hội đương đại của chúng ta hiện nay, vẫn chưa một ai từng nhìn thấy ma cà rồng hết. Có lẽ bọn họ đã bị diệt vong rồi..."

Giọng điệu máy móc cùng cách nhả chữ đều đều của giáo viên trên bục giảng vẫn đang không ngừng vọng đến, tuy nhiên lại chẳng khơi dậy được chút hứng thú nào của học sinh.

Lưu Vũ chống cằm gật gù ngồi nghe, dạo này vào buổi tối anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên bây giờ đang rất buồn ngủ, cánh tay sắp đỡ không nổi cái đầu nhỏ nữa rồi.


"Thưa cô, trong truyền thuyết nói ma cà rồng sợ tỏi, có thật không ạ?"

Bạn học ngồi phía sau Lưu Vũ đứng lên đặt câu hỏi, giọng nói của y khiến Lưu Vũ tỉnh táo hơn một chút.

Giáo viên đặt sách giáo khoa xuống bàn rồi gật đầu đáp, "Đúng vậy, trong truyền thuyết có nói, tỏi và thập tự giá đều là những thứ ngăn ma cà rồng đến gần mình. Ngoài ra, chúng còn sợ mặt trời nữa."

Sau khi hết tiết, Lưu Vũ duỗi lưng một cái rồi nằm xuống bàn ngủ. Gần đây anh càng ngày càng thấy uể oải, ngủ thế nào cũng không thấy đủ.

Khó khăn đợi mãi mới đến giờ tan học, Lưu Vũ lập tức xách cặp lên đi về. Mặc kệ người phía sau gọi anh mấy tiếng anh đều không nghe.

Lưu Vũ không về nhà mà ghé đến một quán pub* gần trường. Tên của quán này cũng khá thú vị, đó là Blood. Bên trong trang trí theo kiểu lâu đài ma cà rồng như trong những bộ phim phương Tây, còn phía bên trên của quầy bar thì đặt một khung thập tự giá để trang trí.

Lưu Vũ ngồi trước quầy bar, tay cầm một ly Scarlet Rose mà Lâm Mặc đặc biệt pha chế cho anh.
Lâm Mặc đứng bên trong quầy bar giao lưu với Lưu Vũ bằng cái giọng thỏ thẻ, "Sao dạo này lượng máu mày cần càng ngày càng nhiều thế, hôm qua mày vừa mới tới đây xong mà?"

Lâm Mặc là chủ nhân của Blood, cũng là bạn thân nhất của Lưu Vũ. Không giống như Lưu Vũ vẫn còn đi học ở trường, công việc của Lâm Mặc là cung cấp máu đã được hoà lẫn giữa ma cà rồng và con người để đảm bảo sự sống cho ma cà rồng.

Mấy vạn năm đồng hoá đã khiến cho ma cà rồng không còn chỉ có thể dựa vào việc hút máu để sống như trong truyền thuyết nữa, họ cũng không còn sợ tỏi, sợ thập tự giá hay sợ ánh sáng mặt trời. Bọn họ sinh hoạt như những người bình thường. Tuy nhiên, họ vẫn cần một lượng máu tươi nhất định vào hàng tuần để duy trì cân bằng cơ thể.

Lưu Vũ nhấp một ngụm rượu trong ly, hay nói cách khác là máu, "Tao cũng không biết, hơn nữa gần đây tao cứ thấy uể oải lắm, có vẻ kì trưởng thành của tao sắp đến rồi."

Cũng giống như lễ trưởng thành của con người, ma cà rồng cũng có kì trưởng thành. Sau khi trưởng thành xong, tướng mạo của ma cà rồng sẽ càng thêm mê hoặc lòng người hơn. Lượng máu cần dung nạp cũng sẽ giảm đi, đồng thời họ cũng có đủ điệu kiện để kết hôn sinh con với loài người và cả năng lực đồng hóa.

Kỳ trưởng thành của ma cà rồng có thể là vào lúc họ được vài trăm tuổi, một số ít xảy ra khi ma cà rồng được vài nghìn tuổi.

Năm nay Lưu Vũ đã tám trăm tuổi, kì trưởng thành bây giờ mới đến xem như là khá muộn rồi. 

Huống hồ, Lưu Vũ vốn là dòng máu thuần chủng nhất vẫn còn tồn tại cho đến nay của huyết tộc, cho nên phản ứng của cậu ấy so với người khác cũng nặng hơn một chút.

Lâm Mặc tỏ vẻ đã hiểu, nhìn cái ly trong tay Lưu Vũ đang vơi dần đi, len lén lấy từ dưới quầy lên một chiếc túi rồi hỏi Lưu Vũ:

"Còn cần nữa không?"

Lưu Vũ lắc đầu một cách ngái ngủ, ném cặp sách của mình cho Lâm Mặc, "Dạo này tao đã uống quá nhiều máu rồi, mấy ngày tới ở đây nhé, tao mệt quá nên mày làm bài tập giúp tao nha."

Lâm Mặc cầm cặp của Lưu Vũ trong tay mà không nói nên lời, dùng biểu cảm không thể hiểu nổi hỏi với theo Lưu Vũ, "Sao mày cứ đi học mãi thế? Ba cái đồ quỷ này mày học mấy trăm lần rồi, không chán sao?"

"Vẫn ổn mà, dù sao thì cũng rảnh rỗi, không đi học thì làm gì? Thế tao mở một quán bar cạnh tranh làm ăn với mày nhé?"

Lưu Vũ vặn mình mấy cái, quen đường quen ngã mà bước lên lầu.

Lâm Mặc ở phía sau gào lên, "Tao thấy mày đúng là buồn ngủ đến ngu rồi, còn muốn giành chuyện làm ăn với tao."

Đúng là làm người ta tức chết mà!

Lưu Vũ lười cãi nhau với Lâm Mặc, khoát tay áo rồi biến mất tại góc cầu thang.
Blood là một biệt thự nhỏ với hai tầng riêng biệt. Tầng một là quán pub, còn toàn bộ tầng hai là chỗ của Lâm Mặc. Không có người khách nào được phép lên đó ngoại trừ người cùng cậu lớn lên - Lưu Vũ.

Lưu Vũ không hề cảm thấy gánh nặng trong lòng mà chiếm lấy phòng ngủ của Lâm Mặc, trong phòng ngủ của y có một chiếc tủ lạnh rất to, bên trong chứa đầy máu tươi.

Lưu Vũ vừa mới uống một ly máu đầy ở dưới lầu mà bây giờ nhìn thấy cái tủ lạnh này thì lại đói đến không chịu được, anh cũng không phải kiểu người sẽ bỏ đói chính mình nên đã chọn lấy một bịch máu cừu rồi thành thật leo lên giường ngồi uống.

Lưu Vũ mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn của bạn học ngồi phía sau mình. Đó là Giang An, một người khá đơn giản, ngày nào cũng hi hi ha ha, đụng ai cũng chơi rất thân thiết, thành tích học tập cũng không tồi và là bạn của Lưu Vũ.

Giang An: Tiểu Vũ, sao hôm nay cậu đi nhanh thế! Tớ còn định rủ cậu đi check in quán đồ ngọt mới mở, nghe nói bánh matcha bên đấy ngon lắm.

Lưu Vũ cười một cái, một tay cầm bịch máu, ậm ừ gửi tin nhắn thoại xin lỗi đối phương, "Thật ngại quá, hai ngày nay tớ hơi mệt nên về nhà trước rồi, ngày mai đi với cậu nhé."

Giang An: Ok!

Lâm Mặc đóng cửa quán pub xong rồi lên lầu, vừa lên tới đã thấy Lưu Vũ ôm túi máu ngủ mất dạng. Dường như anh ngủ không được yên ổn cho lắm, lông mày cứ nhíu chặt lại, hơi thở vừa nhẹ vừa gấp gáp.

Bên cạnh Lưu Vũ còn có mấy túi máu rỗng, mới có một lúc thôi mà anh đã nốc hết tận năm túi.

Lâm Mặc đau lòng nhìn cái tủ lạnh bị lõm hết một khoảng bên trong, vừa thu dọn mấy cái túi rỗng vừa càm ràm, "Tao nói với mày nha Lưu Vũ, cái này là do mày làm chứ đổi lại là người khác dám gây tổn thất cho chiếc tủ lạnh của tao đây thì tao sẽ bế nó đến giáo đường chịu phán quyết của ba mày đó."

Lưu Vũ đang chìm trong giấc ngủ trở mình một cái, quay lưng về phía Lâm Mặc, tay vẫn giữ chặt bịch máu. Lâm Mặc tức đến mức phải bật cười.
.

Ngay cả khi ở chỗ Lâm Mặc, Lưu Vũ cũng không thể hoàn toàn ngủ một giấc an ổn, vậy nên vào ngày hôm sau khi đến trường đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm. Hiện tại đang là tiết thể dục, Lưu Vũ từ chối lời mời chơi bóng của đám Giang An rồi ngồi một bên ghế trông đồ cho bọn họ.

Anh vẫn buồn ngủ lắm, người dựa vào lưng ghế như sắp ngủ gục đến nơi. Bỗng nhiên có vài tiếng la hét truyền đến bên tai, Lưu Vũ vừa mở mắt thì thấy ngay trước mặt mình là một bóng dáng cao lớn, người nọ đứng ngược sáng đưa lưng về phía anh, động tác vươn tay ra chặn vẫn chưa rút về. Cậu hơi rụt tay rồi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, "Anh không sao chứ?"

Là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ biết cậu, đó là một tên đại ca mới nhập học vào lớp mười. Tướng mạo ưu việt, người cao chân dài, thành tích học tập cũng trội nhất, đã vậy còn đại diện cho tân sinh lên phát biểu trong giờ chào cờ, đúng là hào quang của nam chính cấp ba trong tiểu thuyết ngôn tình.

Lưu Vũ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là nhìn thấy động tác của Châu Kha Vũ thì đại khái cũng đoán được rằng có vẻ như người này vừa mới cứu mình. Lưu Vũ xua tay, "Không sao."

Bạn của Châu Kha Vũ ở bên kia cũng chạy đến khoác vai cậu, nụ cười trên mặt thể hiện sự áy náy, "Xin lỗi các anh nhé, không khống chế được sức đánh."

"Không sao đâu."

Hai người thấy Lưu Vũ không sứt mẻ chỗ nào thì quay lưng đi chơi bóng tiếp. Người bạn kia vỗ vào vai Châu Kha Vũ một cái, "Ghê nha, nay lại còn anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, chỉ tiếc là người ta đang ngủ nên không nhìn thấy. Mày nói tao nghe coi, từ khi nào mà mày luyện ra được cái tốc độ phản ứng đó vậy? Hôm nào tao cũng dùng chiêu này đi tán gái xem sao."

Châu Kha Vũ cạn lời đẩy người kia ra xa, xoa xoa lấy bả vai, "Trương Gia Nguyên, nếu mày còn không khống chế được lực tay thì cả đời này mày sẽ không tìm được người yêu đâu."

Trương Gia Nguyên ôm quả bóng rổ "Hứ" một tiếng, "Mắc gì mày rủa bố hả thằng kia?"

Làn gió khẽ thổi qua góc áo của người thiếu niên rồi lượn đến chóp mũi của Lưu Vũ. Anh nhẹ nhàng hít lấy mùi hương đang hòa lẫn trong không khí.

Ngọt quá.

Chắc là máu của Châu Kha Vũ, ngửi xong còn thấy ngọt hơn máu của bất cứ loài động vật nào.

Toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu, Châu Kha Vũ chơi rất lơ đễnh và mất tập trung. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang có một vị trí thuận lợi cho quả ba điểm nhưng lại ném bóng một cách xiên vẹo thì tức đến nỗi chạy đến đấm cậu một cái:

"Lo nghĩ cái gì vậy Châu Kha Vũ! Quả ba điểm của tao đâu!"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ khẽ liếc sang vị trí ngồi của Lưu Vũ, lắc lắc đầu nói với Trương Gia Nguyên, "Không có gì."

Vì Châu Kha Vũ cứ liên tiếp mắc lỗi nên trận đấu giao hữu này bọn họ đã thua. Trên đường về, Trương Gia Nguyên ôm bóng trong tay mà cứ phàn nàn không thôi, "Anh hai ơi, anh đã nghĩ cái gì lúc chơi bóng vậy nói cho em đây nghe với."

"Anh ấy đẹp quá chừng."

Mất một lúc mà Trương Gia Nguyên còn chưa phản ứng kịp, "Ai cơ?"

"Lưu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top