Chương 9: Li Li đang xem!

Edit + Beta : Kiwi

Kiwi: Nay mình tui chơi solo luôn để xem Yuzu và Mintou có trầm trồ không =)))
_______________

Hướng Hiểu Ảnh nhanh chóng liên lạc với tổ đạo diễn, báo với họ rằng camera bị Li Li làm hỏng rồi, cô sẽ đền sau.

Li Li được dẫn xuống tầng một. Cậu ngồi trên sofa được một lúc thì cửa nhà mở ra, có mấy anh chị xa lạ bước vào.

Thời Li lặng lẽ quan sát, tò mò nhìn ngó mấy cái camera từ đâu mọc lên lúc cậu còn đang ngủ. Cậu nhanh chóng phát hiện ra mình đi đâu, chúng sẽ di chuyển theo đó.

Li Li chớp chớp mắt, "Mẹ ơi, nó động đậy kìa."

Hướng Hiểu Ảnh định giải thích cho Li Li về mấy thứ đó, nhưng cậu đã lên tiếng trước. "Sao mẹ lắp nhiều camera trong nhà thế? Mẹ muốn nhìn Li Li sao?"

Tuy đã biến thành trẻ con, Li Li vẫn còn nhớ rõ kiến thức đời sống hằng ngày, tất nhiên cậu nhận ra cái cục đen thui này là gì.

Thời Li nghĩ rằng từ giờ mình không đi nhà trẻ nữa, người lớn lại không dám để cậu ở nhà một mình nên phải lắp camera giám sát.

Hướng Hiểu Ảnh ngạc nhiên nói, "Đúng rồi, là để nhìn Li Li đó."

Li Li tưởng mình đoán đúng rồi, nhưng Hướng Hiểu Ảnh lại vẫy tay gọi cậu lại. "Li Li lại đây, qua chào hỏi mấy anh chị đằng sau lưng con đi nào."

Chào hỏi?

Anh chị đằng sau lưng?

Li Li sửng sốt nhìn về phía sau, chỉ có độc một cái camera đứng trước bức tường trắng. Cậu lắc đầu, "Phía sau không có ai hết mẹ ơi." Sợ mình nhìn nhầm, cậu còn cố trợn to hai mắt. "Mẹ nói anh chị ở đâu cơ?"

Làn đạn:

[ Đây nè! Đây nè! Li Li ơi! Chị ở đây nè bé! ]

[ Dì cũng ở đây nè! ]

[ Anh cũng ở đây nữa. ]

Hướng Hiểu Ảnh trêu chọc Li Li, "Ngay trước mặt con đó."

Li Li hoang mang lặp lại, "Trước mặt con á?"

Thấy mẹ gật đầu, nhóc Thời Li ngập ngừng nhìn khoảng không trước mặt, dè dặt giơ bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy. "Anh, chị ơi, bé là Li Li, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha."

Vì đang hồi hộp nên câu chữ của cậu cứ lẫn vào nhau.

Làn đạn nhiệt tình đáp lại:

[ Á há há há sao mà khờ quá Li Li ơi, chào không khí thiệt luôn hẻ ]

[ Ối giồi ôi sao mà ngoan quá vậy nè! ]

[ Chị Ảnh trêu thằng bé thấy thương chưa kìa há há há há há há há ]

Hướng Hiểu Ảnh phì cười.

Nhóc Thời Li phản ứng lại, chậm rãi hỏi, "Mẹ lừa Li Li đúng không?"

Hướng Hiểu Ảnh phủ nhận, "Mẹ không có lừa Li Li thật mà." Nói xong, cô mở điện thoại lên, bấm vào chỗ phát sóng của chương trình. Tìm thấy phòng livestream số 1 rồi, cô bấm tham gia.

Hướng Hiểu Ảnh đặt điện thoại trước mặt nhóc Thời Li. "Nhìn nè, có phải Li Li đây không?"

Bởi vì livestream có độ trễ nhất định nên khi Li Li cúi đầu nhìn điện thoại, chương trình còn mới chiếu tới đoạn Li Li chào máy ảnh.

Nhóc Thời Li ngây người.

Chẳng mấy chốc, bên người xem đã thấy cảnh Li Li xem điện thoại. Màn hình lập tức tràn ngập lời chào Li Li.

Vì nhanh quá, Li Li chẳng đọc được gì cả, thậm chí còn bị dọa hết hồn.

Kiếp trước, omega vừa hiếm lại vừa thiếu khả năng tự vệ, hầu hết bọn họ đều ít có cơ hội tiếp xúc với đám đông.

Thời Li cũng vậy.

Bé con đối mặt với màn hình, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn trốn sau lưng mẹ, ngẩng đầu lên nhìn Hướng Hiểu Ảnh, "Mẹ ơi, có nhiều anh chị quá."

Hướng Hiểu Ảnh trả lời, "Ừ, mọi người đến đây để xem Li Li cả đấy."

"Li Li..." Nhóc Thời Li ngừng lại giây lát, ra vẻ nghiêm túc nói, "Li Li xấu lắm."

Đúng là xấu thật mà.

Thời Li đưa tay định chạm lên gáy theo thói quen, nhưng nửa đường lại khựng lại, rút tay về.

"Đâu có đâu?" Lời Hướng Hiểu Ảnh nói khiến Li Li ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Cô đưa điện thoại ra trước mặt Li Li lần nữa, "Nhìn này, các anh các chị đều nói Li Li xinh lắm."

Li Li chưa gặp cảnh này bao giờ, cậu ngờ ngợ hỏi, "Thật ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh chỉ trả lời, "Li Li tự xem đi."

Tốc độ bình luận trong làn đạn chậm lại một chút.

[ Tui hết tiền Internet rồi, lúc đầu ham vui chỉ định vào xem tí rồi đi thôi, ai dè bây giờ lại nợ tiền mạng ngập đầu vì muốn ngắm Li Li chứ, ai hiểu nỗi lòng tui đi ]

[ Tôi thấy không phải mình đang xem Li Li đâu, là Li Li đang xem mình đó! ]

[ Tui phải đi đâu mới hốt được một bé con ngoan ngoãn dễ thương như Li Li về nhà đây! ]

Tiếp sau là vô vàn bình luận khác nữa, nhóc Thời Li căng mắt ra nhìn cũng chỉ đọc được loáng thoáng vài chữ. Cậu sửng sốt, suy nghĩ lại một chút mới phát hiện bây giờ mình đang ở trong một gia đình khác rồi, mọi người không quan tâm việc cậu là một omega vô dụng, không có mùi nữa.

Li Li liếc nhìn mẹ, lấy hết can đảm nói, "Li Li cũng đang xem các anh các chị nè."

Vừa dứt lời, một đống người xem đột nhiên từ đâu tràn vào phòng phát sóng.

[ Mở màn bùng nổ lên nào bà con êiiiii ]

[ Mới trốn từ bên phòng 5 kia qua, cuối cùng cũng được chữa lành tâm hồn rồi ]

[ Thằng nhóc số 5 kia đúng thật là khó ưa mà ]

[ Bên phòng 5 có chuyện gì vậy? Có ai nói tôi nghe với? Tôi vừa qua xem thử thì thấy phòng livestream tối thui à ]

[ Tui có clip quay màn hình vừa mới đăng bên khu bình luận chính này, mọi người tự xem thử đi. ]

Bình luận mới nhất dưới thông báo của đạo diễn Đường là một đoạn video dài mười giây. Khung cảnh đầu tiên hiện lên khi bấm vào là cảnh một sân cỏ nhỏ trong nhà.

Chỗ này có vẻ vừa tạnh mưa, trên mặt đất còn loáng thoáng nước.

Giây tiếp theo, một quả bóng da đen trắng dính đầy nước bùn lăn đến trước camera. Giọng trẻ con vang lên ngay sau đó.

"Xavier, où est la balle?"

"Oui, où as-tu frappé la balle? Xavier."

"Je ne sais pas. Cherchez."

"D'accord, Xavier."(1)
_______________

(1) Dịch thoại:

"Xavier ơi, quả banh đâu rồi?"

"Đúng rồi, cậu đá quả banh đi đâu vậy? Xavier ơi."

"Tớ không biết nữa. Đi tìm đi."

"Được rồi, Xavier."
_______________

Giọng nói của đứa trẻ đột nhiên dừng lại. Có tiếng bước chân tiến lại gần, rồi vài thứ gì đó lơ lửng trên đầu camera.

[ Đang nói cái gì vậy nè trời??? ]

[ Tui không hiểu, tui không hiểu gì hết. Cấp cứu cấp cứu, ai dịch hộ tui đi mà. ]

[ Có tui có tui đây. Tụi nhóc hình như đang nói tiếng Pháp, chắc là đang hỏi quả bóng lăn đi đâu rồi. Có tổng cộng bốn đứa trẻ thì phải? Tụi nó đều đang cùng gọi một người. ]

[ Là Xavier hả? ]

[ Đúng rồi. ]

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dừng lại trước ống kính. Bàn chân vừa định đá quả bóng đi thì khựng lại như thể phát hiện ra gì đó. Đứa trẻ quay người, gọi lớn, "Xavier, qu'est-ce que c'est?"

Một câu bình luận lập tức nảy lên làn đạn.

[ Có vẻ tụi nó phát hiện ra camera rồi. ]

Có tiếng bước chân khác chạy lại từ xa, rồi một bóng người cúi xuống trước ống kính. Đó là một cậu bé trông chừng sáu bảy tuổi, mặc đồ bóng chày, đang chơi bóng đá cùng các bạn ở nhà.

Vì lỡ chân đá quả bóng đi xa nên cậu mới lần đến chỗ này, vừa định nhặt bóng thì vô tình tìm thấy cái camera được tổ chương trình giấu trong bãi cỏ.

Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào ống kính.

Cậu vô cảm nhìn nó một lúc rồi bất chợt đưa tay huých ngã cái camera.

Camera rơi xuống đất, nhưng nhờ có đệm cỏ mềm lót ở dưới và vị trí đặt tương đối thấp mà máy quay vẫn còn nguyên, vẫn tiếp tục ghi hình như trước.

Vì rơi xuống đất nên ống kính cũng lấm lem bùn. Không ai nhặt nó lên, vậy nên màn hình cứ thế chiếu tiếp cảnh cỏ xanh đan xen nhau. Một giọng nói tức giận quát lên sau đó, "Ai đặt máy quay ở đây vậy? Mang nó đi ngay cho tôi. Pronto(2)."

_______________

(2) Pronto: nhanh lên
_______________

Chỉ trong giây lát, camera đã bị người khác mang đi. Tiếng cậu bé xa dần, nhưng vẻ cáu gắt thì không hề giảm bớt. "Tại sao không ai báo trước với tôi về chuyện này vậy hả?"

Sau đó màn hình trở nên tối om. Camera dừng chạy, video cũng phụt tắt, chỉ để lại một dòng bình luận lững lờ trôi qua, [ Thằng nhóc này hung dữ quá ].

Dưới video này còn một vài bình luận khác nữa.

[ Quá là mạnh bạo, nhưng mà trẻ con có thể nhảy qua nhảy lại giữa tiếng Pháp, tiếng Anh với tiếng Trung như này thật à??? ]

[ Có chứ, bồ từng sống ở châu Âu chưa? Tui từng đến đó du học rồi, bên đó nói được nhiều ngôn ngữ là bình thường lắm luôn ấy. ]

[ Nhưng lạ là thằng bé này chuyển tiếng nhanh quá, giỏi thiệt ấy chứ. ]

[ Lầu trên đừng có lạc đề chứ! Sao tính tình thằng nhóc này trái ngược hoàn toàn với Li Li vậy, đứa này thì ngoan thật là ngoan, đứa kia thì cứ như quả bom bị nhồi cả tấn thuốc súng. ]

[ Sợ quá đi, mai mốt tham gia chương trình rồi Li Li có bị thằng nhóc này bắt nạt không thế? ]

[ Tui thấy có khả năng lắm đó. ]

[ Tổ chương trình làm ơn đừng xếp Li Li ngoan của tui vô cùng nhóm với thằng đầu gấu này được không? ]

[ Trẻ con cãi nhau cũng là chuyện thường thấy, không phải vấn đề lớn, nhưng Li Li đằm tính thế này, tui sợ là có bị bắt nạt nhóc con cũng không nói đâu. ]

[ Tui hiểu rồi, hu hu bé ngoan của dì ơi, thương con quá đi à. ]

[ Có khi nào thằng nhóc này không muốn tham gia chương trình tạp kỹ không? ]

*

"Cố Tiểu Trạch! Lết mông ra đây cho mẹ!" Trong đại sảnh tầng một, một cô gái trẻ xinh đẹp quát lớn, giận thiếu điều muốn vặn tai con trai ra mà mắng một trận.

Người đàn ông mặc vest chật vật can cô, "Bình tĩnh, bình tĩnh tí em ơi."

Cố phu nhân chỉ tay, "Ông cũng ra kia đứng cho tôi." Cố tổng giơ tay đầu hàng, quay mặt vào tường đứng.

Bên cạnh anh là một cậu nhóc lùn tịt. Cố Trạch đứng trước vách tường, gương mặt cau có không hề thay đổi, lưng thẳng tắp như thể tiếng quát mắng đằng sau chỉ là gió thoảng bên tai.

Một lớn một nhỏ cùng úp mặt vào tường.

Cố phu nhân đợi một lát, thấy con trai vẫn không nhúc nhích thì cơn giận lại hừng hực bốc lên. "Cố Tiểu Trạch, cái miệng con vứt đâu rồi hả?"

Cố tổng huých nhẹ con trai và thì thầm, "Con ơi, bố không muốn tối nay phải ngủ trong phòng làm việc đâu."

Cố Tiểu Trạch nhất quyết không mở miệng.

Cố tổng đành quay đầu lại nói, "Vợ ơi, là lỗi của anh, lỗi của anh hết. Tối qua anh bận quá, quên mất chưa nói cho Tiểu Trạch biết vụ này. Ban nãy anh còn thắc mắc sao hôm nay nhiều người đến nhà mình như thế, hóa ra là để lắp camera."

Cố phu nhân trừng mắt nhìn anh, "Còn chưa tới lúc xử tội ông đâu."

Từ lâu cô đã định sẽ cho thằng con Cố Tiểu Trạch tham gia chương trình tạp kỹ nào đó để chữa cái nết cứng đầu nóng nảy đó đi. Trùng hợp thay, Đường Danh lại quen thân với bạn bè của cô. Biết được tin này, Cố phu nhân liền mời ngay đạo diễn Đường tới nhà bàn chuyện.

Mấy ngày trước còn mới thỏa thuận hợp đồng, hôm nay đã bắt đầu quay.

Lúc đó Cố phu nhân còn đang đi làm đẹp. Cô nhận được thông báo thì lập tức gọi điện cho bố thằng nhỏ, bảo anh báo với Tiểu Trạch một tiếng. Kết quả, thứ đập vào mắt cô đầu tiên khi mở livestream lên lại là cảnh Cố Tiểu Trạch đang hất cái camera.

Cố tổng lên tiếng giảng hòa, "Không phải Tiểu Trạch cũng không biết sao? Không biết thì không sai, không biết thì không-"

Cố phu nhân ngắt lời, "Thế thì ông đừng có dẹp máy quay chứ, cái này có phải ông không biết đâu!" Cô giận dữ quát tiếp, "Mà tôi kêu ông quay lại hồi nào?"

Cố tổng nghe thế cứng đờ quay người về, chuyển sang đau khổ khuyên nhủ con trai, "Xin lỗi mẹ đi mà con ơi, bố xin con luôn đấy."

Cố phu nhân khịt mũi lạnh lùng.

Cố Tiểu Trạch cũng khịt mũi, bướng bỉnh trả lời, "Con sẽ không để yên cho mấy cái camera đó lảng vảng trong nhà."

Rốt cuộc cậu cũng biết cái dì kỳ cục hai ngày trước mẹ gọi tới nhà, suốt cả buổi cứ nhìn cậu chăm chăm là ai.

Hóa ra là "bọn buôn người".

"Còn cái chương trình tạp kỹ gì đấy, con cũng không tham gia nốt. Quá nhàm chán."
__________

Lời tác giả:

Đường Danh: ???

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tui sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top