Chương 7: Gấp dù
Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________
Thời Li chưa kịp hiểu tại sao cậu không cần phải đi học mẫu giáo, dì Lưu đã bưng một bát cháo trứng ấm áp đặt lên chiếc bàn nhỏ trên ghế trẻ em của cậu.
Tô cháo này vừa nhìn đã biết được dành riêng cho cậu. Gạo được ninh nhuyễn nhừ thành cháo loãng, chỉ rắc một chút muối làm gia vị với một ít thịt băm cho thêm ngon.
Sắc hương vị đều đủ cả.
Đầu óc đơn giản của cậu nhóc lập tức quên bẵng việc đi học. Li Li bưng cái chén nhỏ lên, chậm rãi nói, "Cảm ơn dì ạ."
Dì Lưu chùi tay lên tạp dề, "Con mau ăn đi cho nóng."
Trừ cháo ra, dì Lưu còn cho thêm một chút cải bó xôi vào. Hướng Hiểu Ảnh gắp rau trong chén của Li Li bỏ ra tấm lót dĩa.
Vì dạo này Li Li có thể tự ăn nên cô cũng đặc biệt mua riêng bộ đũa muỗng tập ăn cho cậu nhóc.
Hai bên đũa và thìa có hai vòng tròn nhỏ, giúp trẻ dễ cầm nắm hơn.
Li Li múc từng muỗng cháo lên ăn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chóp chép phát ra từ miệng cậu. Cậu ăn rất ngon, không hề kén chọn tí nào, thậm chí còn gắp cải bó xôi vào miệng nhai nuốt nữa.
Thật là nhẹ lòng mà.
Hướng Hiểu Ảnh định đút Li Li ăn như trước mà thấy vậy cũng ngẩn ngơ.
•
Mười giờ sáng.
Trong một công viên ngoài trời ở trung tâm Bắc Kinh, một người phụ nữ trung niên cứ đi đi lại lại trước đài phun nước, thỉnh thoảng lại nhìn các con đường nhỏ trong công viên.
Đường Danh lại cúi đầu xem giờ. Hướng Hiểu Ảnh là người đã giành được giải thưởng Điện ảnh Kim Kê chỉ với một bộ phim điện ảnh và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Đúng như tên gọi, hầu như mọi người trong ngành đều gọi cô ấy là "chị Ảnh".
Suốt mười năm tiếp theo, danh tiếng của cô ấy không hề giảm sút. Cô ấy đã thật sự trở thành một cái tên quen thuộc cả trong và ngoài nước, khiến mọi người phải thấy độ nổi tiếng mà đi cùng chất lượng thì sẽ thế nào.
Gần đây, cô nghe nói rằng Hướng Hiểu Ảnh muốn quay thêm vài bộ kiệt tác để đời nữa rồi sẽ giải nghệ. Trong lòng cô còn đang nghĩ chị Ảnh chắc là quá bận rồi, không có thời gian quay thêm chương trình tạp kỹ giải trí gì gì nữa đâu.
Nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy, cô đã nhận được tin nhắn liên lạc của chị Phương. Chương trình tạp kỹ cho cha mẹ với con cái do cô đạo diễn mà mời được Hướng Hiểu Ảnh làm khách mời ấy hả, Đường Danh có đang ngủ cũng sẽ bật dậy cười sảng.
Khi biết hôm nay Hướng Hiểu Ảnh và con trai út của cô ấy muốn gặp mặt, Đường Danh lập tức đồng ý.
Đường Danh là người rất yêu trẻ con, nếu không cô đã không nhận làm đạo diễn cho cái chương trình tạp kỹ này, nhưng mấy thằng nhóc ngỗ nghịch thì rõ ràng không nằm trong số đó.
Hai ngày trước gặp đứa con nhà họ Cố, cô cũng đã sứt đầu mẻ trán với thằng bé đó, hôm nay chị Phương lại dặn cô rằng đứa trẻ nhà chị Ảnh nên dỗ dành càng nhiều càng tốt.
Khi nói chuyện cần nói nhẹ nhàng, giọng điệu càng phải dịu dàng hơn.
Đường Danh nghe xong liền tưởng tượng ra hình ảnh một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Chuyện này không thành vấn đề, đầu cô nhanh chóng nghĩ ra một vài phương án để chút nữa thương lượng việc cắt nối biên tập các cảnh quay với chị Phương.
Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, đeo khẩu trang và kính râm to bản đi từ xa đến, dắt theo một đứa nhỏ trong tay.
Đứa trẻ cả người chỉ cao bằng ba cái đầu chồng lên nhau, trông có vẻ khoảng chừng ba tuổi. Đứa bé cúi đầu nhìn đường vô cùng nghiêm túc, gương mặt bị chiếc dù che nắng trong tay che khuất mất.
Đường Danh mới nhìn thì nghĩ, ba tuổi? Không phải còn quá nhỏ sao? Ở tuổi này một đứa trẻ có thể ầm ĩ đến cỡ nào chứ.
Sau đó cô lại nghĩ, không đúng, đứa trẻ nhà họ Cố đó ồn ào hơn nhiều.
Đường Danh bước lên chào hỏi, "Chị Ảnh?"
Công viên ở trung tâm thành phố người đến người đi tấp nập, để tránh tình trạng nhận nhầm người, cô dùng giọng điệu dò hỏi đối phương.
Lúc đầu cô định hẹn ở một nhà hàng cao cấp nào đó có phòng riêng và tính bảo mật cao, nhưng Hướng Hiểu Ảnh nói rằng cô ấy định đưa con trai ra ngoài đi dạo nên muốn gặp mặt ngoài trời.
Vì vậy cô đã chọn đài phun nước ở trung tâm công viên.
Hướng Hiểu Ảnh gật đầu, "Đạo diễn Đường? Cô không cần khách khí như vậy đâu."
Đường Danh vội vàng nói, "Nào có." Họ bắt tay nhau. "Cứ gọi tôi là Đường Danh là được."
Hướng Hiểu Ảnh nắm bàn tay nhỏ của Li Li, "Li Li, con chào chị Đường Danh đi." Chiếc dù hoa nhỏ động đậy, một giọng nói mềm mại trẻ con vang lên: "Mẹ ơi, thả ra thả ra."
Hướng Hiểu Ảnh buông tay Li Li ra.
"Con gấp dù lại đi." Li Li là một đứa trẻ lịch sự, vậy nên cậu gấp gọn chiếc dù nhỏ của mình lại rồi ngoan ngoãn chào một tiếng, "Xin chào~ chị Đường Danh~"
Âm cuối được kéo dài ra càng trẻ con hơn.
Đường Danh im lặng, nhưng lòng cô muốn tan thành nước luôn rồi.
Sao mà đáng yêu quá vậy nè!
Cậu bé cầm dù nhỏ, mặc một chiếc quần yếm trắng kèm theo áo vàng, mặt trước còn đính thêm gấu bông bọt biển(1), mái tóc đen mềm mượt xõa xuống trên gò má trắng trẻo, đôi mắt đen trong ngần, môi hồng răng trắng.
_________________
(1) gấu bông bọt biển
Kiwi: Xin mạn phép đoán "bọt biển" là con này :)))
_________________
Cậu bé trông y hệt mấy con búp bê phương Tây, vô cùng xinh đẹp và thanh tú.
Đường Danh thì thầm, giọng điệu dịu dàng: "Li Li hả? Con cứ gọi là dì nha, kêu chị thì trẻ quá."
Li Li suy nghĩ một chút rồi mở miệng gọi, "Dị dì~"
Đường Danh cười không khép nổi miệng.
Hướng Hiểu Ảnh nhìn xung quanh, đưa tay chỉ, "Chúng ta ngồi đó nói chuyện đi."
Đường Danh gật đầu, "Li Li đi bộ chắc mệt rồi nhỉ."
Một chỗ nghỉ chân mới vừa được xây ở trung tâm công viên, mấy chiếc bàn gỗ được bày ra, xung quanh còn có dù che nắng. Đường Danh và Hướng Hiểu Ảnh kéo ghế ra ngồi xuống. Hướng Hiểu Ảnh không cho Li Li tới ngồi mà bảo, "Li Li đến đài phun nước phía trước chơi một lát nhé?"
Tiểu Thời Li ngập ngừng gật đầu, kéo nhẹ góc áo của mẹ, "Mẹ sẽ luôn ngồi đây đợi Li Li đúng không ạ?"
Nhìn thấy Hướng Hiểu Ảnh gật đầu, Li Li mới lưu luyến nhấc chân chầm chậm về phía đài phun nước.
Chỉ trong chốc lát, đàn bồ câu trắng bay lượn trên trời đã hấp dẫn cậu bé, khiến cậu quên bẵng đi mất mối lo vừa nãy. Khi Đường Danh quay đầu nhìn cậu, Li Li đang ngồi xổm trước một chú bồ câu non, tò mò quan sát nó.
"Đạo diễn Đường? Chúng ta nói chuyện nhé." Hướng Hiểu Ảnh tháo kính râm xuống.
Đường Danh quay người lại, lục túi lấy ra một bản hợp đồng. "Chị Ảnh, đây là hợp đồng thù lao được đề xuất, chắc chị Phương đã nói với chị rồi. Nếu chị thấy có gì không ổn thì chúng ta có thể thảo luận lại."
Hướng Hiểu Ảnh im lặng lắng nghe, xem qua hợp đồng một lúc rồi nói, "Không sao đâu, thù lao quay chương trình nhiều hay ít không quan trọng, tôi chỉ muốn biết đôi điều về đứa con nhà họ Cố mà thôi."
Đường Danh ngẩn ra.
Hướng Hiểu Ảnh nói tiếp, "Tôi đã xem qua danh sách khách mời, cả hai bé gái đều rất ngoan, còn cậu bé lớn hơn kia tôi cũng có biết một chút. Cậu bé là con một người bạn trong nghề của tôi, tôi đã gặp qua một hai lần, thằng bé rất lễ phép." Giọng điệu cô thay đổi, "Tôi nghe chị Phương bảo chỉ có đứa trẻ nhà họ Cố là khó chịu nhất."
Đường Danh không trả lời ngay, cô không hiểu Hướng Hiểu Ảnh muốn nói gì. Cân nhắc một chút, cô nói, "Cũng không đáng lo tới vậy, thằng bé chỉ hơi khó gần chút thôi."
Hướng Hiểu Ảnh thẳng thắn thừa nhận, "Tình huống của Li Li có hơi đặc biệt. Cô quay lại nhìn thử xem."
Đường Danh thấy thật là quái lạ nhưng vẫn làm theo. Vừa mới quay đầu lại, cô đã sững người.
Li Li vẫn ngồi xổm ở đó, giữ nguyên tư thế mà ban nãy cô nhìn thấy. Cậu bé không mảy may nhúc nhích mà cứ trơ ra như một cây nấm nhỏ. Đàn chim bồ câu trước mặt cậu bé giờ đã tan bầy, chỉ còn mình cậu ngồi xổm tại chỗ, bất động.
Hình ảnh này thì bình thường.
Điều bất thường nằm ở chỗ thời gian cô và chị Ảnh trò chuyện kéo dài trên dưới mười phút.
Nhưng một đứa bé mới ba tuổi thật sự có thể tập trung đến mức như thế sao?
"Li Li là một đứa trẻ mắc chứng tự kỉ bẩm sinh," Hướng Hiểu Ảnh thở dài. "Tình trạng của thằng bé gần đây đã khá hơn rồi . Bác sĩ nói rằng Li Li đang có chuyển biến tốt và khuyên tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho thằng bé."
Đường Danh cảm thấy khó tả, cô buột miệng hỏi, "Không phải để Li Li ở nhà sẽ tốt hơn sao? Chương trình tạp kỹ thì tiếng tốt có nhiều, tiếng xấu cũng không kém, chị cũng biết mà."
Hướng Hiểu Ảnh nói, "Nếu Li Li ở nhà, thằng bé cũng gần như chẳng thay đổi gì cả."
Đường Danh đột nhiên không biết phải nói gì tiếp.
Phim của Hướng Hiểu Ảnh đã quay được một nửa, huỷ hợp đồng giữa chừng như vậy thì thật tiếc cho công sức của mọi người trong đoàn phim. Nhưng bây giờ con trai cô không đi học mẫu giáo được, để Li Li ở nhà một mình cô cũng không yên tâm.
Chị Phương nói đúng, chương trình tạp kỹ này có thể giúp Li Li làm quen bạn mới. Địa điểm quay phim là ở thành phố điện ảnh Bắc Kinh, thế nên cô cũng có thể dành nhiều thời gian bên Li Li hơn.
Chắc hẳn cha mẹ nào cũng có tâm lý như vậy. Cảm giác của Hướng Hiểu Ảnh bây giờ y hệt như lần đầu tiên cô đưa Li Li đến trường mẫu giáo, cứ lo lắng bọn trẻ cùng lớp sẽ bắt nạt con mình.
Đường Danh cũng đã hiểu phần nào.
"Chị Ảnh, nói thật với chị, hai ngày trước tôi đã gặp cậu nhóc nhà họ Cố rồi. Tính cách thằng bé rất quái đản, không để ý đến người khác và trông có vẻ hơi cộc cằn." Đường Danh kể lại mọi chuyện, không ém đi chi tiết nào. "Nhưng thế cũng không sao, Li Li trầm tính như thế, nếu cậu nhóc không chủ động tới gần nhóc con kia thì hai đứa nó chắc cũng chẳng tương tác gì đâu. Hay là vậy đi, để tôi bảo biên kịch tách Li Li và thằng bé kia ra xa nhất có thể trong kịch bản nhé?
Tất nhiên các chương trình tạp kỹ đều có kịch bản gốc rồi.
Hướng Hiểu Ảnh gật đầu, "Làm phiền đạo diễn Đường rồi. À, chương trình tạp kỹ này được quay từ đầu đến cuối trong phim trường ở Bắc Kinh phải không? Các cô có định trước kế hoạch du lịch ngoại tỉnh nào sau này không?"
Đường Danh khó xử trả lời, "Tôi cũng đang cân nhắc chuyện này, nhưng đoạn đầu thì dự là sẽ ở Bắc Kinh thôi."
Hướng Hiểu Ảnh thở phào nhẹ nhõm, "Nếu có lịch trình quay ở nơi khác, anh ba của Li Li có thể thay tôi làm người giám hộ để quay chương trình được không?"
Combo mới tất nhiên sẽ tạo hàng loạt chủ đề hót hòn họt rồi.
Đường Danh gật đầu cái rụp, "Đương nhiên là được rồi."
Chị Phương đã đọc xong hợp đồng từ trước, vì vậy sau khi giải quyết êm xuôi mọi việc, Hướng Hiểu Ảnh liền lia bút ký hợp đồng. "Cảm ơn đạo diễn Đường nhiều lắm."
Đường Danh cất hợp đồng vào trong túi, sau khi ván đã đóng thuyền, trái tim đang bay lơ lửng của cô đã đáp lại xuống đất. Ký được hợp đồng với Hướng Hiểu Ảnh tất nhiên là vui rồi, nhưng khi quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi xổm như cây nấm, cô lại nhịn không được thở dài một hơi, buồn vui lẫn lộn.
Đáng tiếc thật, một đứa trẻ xinh đẹp thế kia mà.
Một con bồ câu trắng nhẹ nhàng đáp xuống đầu nấm nhỏ, giẫm lên mái tóc đen mềm. Lực chân của con chim tuy nhỏ, nhưng với một đứa trẻ thì vẫn hóa ra lớn.
Li Li bị giẫm mạnh đến nỗi đầu ngã dúi xuống.
Cây nấm nhỏ đang ngủ mơ thì bị đạp đầu, giật mình thức dậy.
Li Li ì ạch mở mắt, dụi dụi rồi khẽ ngáp.
Hôm qua mẹ lại mua cho cậu bé một con gấu bông khác. Nhóc con Thời Li chơi búp bê nên ngủ muộn hơn bình thường, hôm nay lại dậy rất sớm.
Li Li ngồi xổm xuống, nhìn con chim bồ câu trắng trước mặt một lúc rồi lại mơ màng nhắm mắt.
Thời Li chậm rãi phản ứng lại, chớp mắt thật mạnh để xua đi cơn buồn ngủ, sau đó ngẩng đầu nhìn chiếc bàn nhỏ dưới tán dù che nắng.
Dị dì Đường vẫn còn ở đây nhưng mẹ đã đi mất. Li Li choáng váng cả người, rõ ràng khi nãy mẹ bảo sẽ đợi cậu cơ mà. Tiểu Li đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng vững thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên cạnh cậu: "Li Li ơi? Đi tạm biệt dì Đường đi con. Tới giờ mình phải về nhà rồi."
Mẹ vẫn ở đây.
Li Li gật đầu, "Dạ!"
_________________
Kiwi: "Dì dị" thực ra là "dì chị" đó mọi người, Li Li đang gọi Đường Danh vừa dì vừa chị đó ヾ(≧▽≦*)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top