Chương 6: Tắm cho thơm tho (1)

Edit: Mintou
Beta: Kiwi
_______________

Nhóc Thời Li uống hết ly sữa chỉ trong giây lát. Cùng lúc đó, Thời Trình cố gắng uống sạch hai ly sữa lớn ban nãy pha hỏng rồi nhanh chóng súc miệng.

Khi dì Lưu gọi xuống ăn cơm, cả hai đã no đến không thở được, chỉ biết nhìn dĩa sườn hấp trên bàn trong vô vọng. Li Li chỉ ăn được hai miếng rồi thôi, cái bụng nhỏ căng tròn như quả bóng. Thời Trình cũng không ăn nhiều, cuối cùng Hướng Hiểu Ảnh lại là người xử lý hết đống thịt.

Lúc dì Lưu dọn chén dĩa, Thời Trình lơ đễnh nói, "Mẹ, hai ngày nữa con sẽ về nhà nghỉ lễ, đồ ăn vặt con mang về mẹ đừng vứt đi đó."

Hướng Hiểu Ảnh buột miệng hỏi : "Sao vậy? Lại nghỉ à?"

Thời Trình nhìn Li Li đang ngoan ngoãn lau miệng, chỉ trỏ, "Lau chưa sạch kìa", sau đó mới trả lời mẹ. "Kiểm tra cuối kì xong rồi thì con nghỉ thôi."

"Nhanh vậy sao."

Thời Trình nín lặng. "Cuối tuần trước con đã nói với mẹ rồi mà."

Tuần này Hướng Hiểu Ảnh bận ngập đầu, vừa phải quay phim vừa phải chăm Thời Li, không có nổi thời gian quan tâm đến việc khác, thế nên những gì Thời Trình nói hồi tuần trước cô đã quên hết từ lâu. Cô vừa định giải thích thì Thời Trình đã ngắt lời. "Thôi khỏi đi, trước giờ lần nào cũng vậy mà."

Li Li vừa ăn xong bỗng dưng bị kẹp giữa hai người. Cậu đang ngồi trên ghế ăn trẻ em, trên cổ còn dính vài hạt cơm từ chén canh vừa húp.

Thấy không khí giữa mẹ và anh trai có vẻ căng thẳng, Li Li vội vàng vẫy vẫy tờ khăn giấy trong tay. " Anh ơi giúp Li Li lau miệng với!"

Thời Trình cau có nhìn sang, đành dùng khăn giấy lau nước canh bên miệng và cơm trên cổ em trai, miệng lầm bầm "Bẩn chết đi được". Vô tình chạm phải đôi mắt đen láy của Li Li, đôi tay gồng cứng của Thời Trình chợt thả lỏng. Anh nhẹ nhàng lau lại sạch sẽ cho nhóc con. 

"Cám ơn anh!" Cậu nhóc ríu rít vui vẻ như chim non.

Thời Trình chỉ nhướng mày, ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh.

Hướng Hiểu Ảnh trầm ngâm quan sát hai đứa trẻ. Những khi trường mẫu giáo có ngày nghỉ, dù đã thuê bảo mẫu riêng về chăm Li Li nhưng cô vẫn không yên tâm, cứ chốc chốc lại chạy về xem Li Li thế nào rồi. Căn bệnh của con trai cô khiến thằng bé sợ người lạ, cô lo rằng như thế bảo mẫu sẽ khó mà chăm sóc cho con mình được. Nhưng bác sĩ Trần đã nói bệnh tình của thằng bé đang chuyển tốt, nếu kỳ nghỉ này Thời Trình có thể giúp cô chăm sóc cho bé Li Li thì hai đứa nhỏ có thể sẽ gần gũi với nhau hơn.

Ngoài ra còn chuyện đi học của bé con nữa.

Nhắc đến chuyện này, Hương Hiểu Ảnh lại thấy nhức đầu.

Sau bữa tối, Li Li được mẹ tắm rửa sạch sẽ. Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị sẵn cho cậu rất nhiều bộ đồ ngủ động vật dễ thương. Hôm nay Li Li hóa trang thành một chú gấu nâu, sau mông gắn một cái đuôi nhỏ tròn tròn ngắn ngủn, rung rung ngoe nguẩy theo mỗi bước đi.

Tắm xong, Li Li được mẹ ôm về phòng. Vừa được Hướng Hiểu Ảnh đặt lên giường, cậu liền ngây người.

Bên cạnh chiếc gối nhỏ là một con búp bê bằng vải bông.

Hình dạng của nó tương tự với con búp bê hồi chiều Thời Li chơi ở phòng khám. Nó còn mới toanh, quần áo búp bê thậm chí còn chưa được mặc vào.

Thời Li đưa tay chọc chọc, làm búp bê bông ngã xuống gối. "Mẹ mua cho Li Li sao?"

Hướng Hiểu Ảnh hỏi, "Li Li thích không nào?"

Thời Li bé nhỏ vui vẻ ôm chặt búp bê bông, "Thích lắm ạ!"

Kiếp trước, mối quan hệ giữa Thời Li và người nhà khá xa cách, dịp duy nhất cậu được nhận quà từ người thân là vào sinh nhật mình.

Kì thực, đây là lần đầu tiên Hướng Hiểu Ảnh biết bé con nhà mình thích gì. Trừ khi khóc lóc ồn ào, Li Li rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc, chỉ nhìn mọi thứ với thái độ dửng dưng. Nhưng hai ngày vừa qua, Li Li lại cực kỳ yên lặng ngoan ngoãn ở trường mẫu giáo suốt cả ngày trời, đúng là chuyện hiếm có.

Thời Li bé con không hề hay biết mẹ cậu vừa về nhà đã gọi điện hỏi bác sĩ Trần về con búp bê kia, sau đó đặt mua một con y hệt cho cậu.

Li Li ôm búp bê lên, hết xoa xoa mái tóc lại sờ tới sờ lui thân người búp bê, trông có vẻ thích thú vô cùng.

Nhóc con ngồi trên giường, sờ lung tung xong thì chuyển sang loay hoay mặc áo cho búp bê, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Đột nhiên, Hướng Hiểu Ảnh giơ tay xoa nhẹ cái đầu xù lông với đôi tai nhỏ xíu của chú gấu nâu bé bỏng. Li Li bị xoa đến mức chao đảo cả người, cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên, "Mẹ?"

Hướng Hiểu Ảnh bật cười, dịu dàng hỏi, "Bé con, con thích ở trường hơn hay thích ở nhà hơn nào?". Nhóc Thời Li suy nghĩ nghiêm túc một lát mới trả lời, "Ở nhà có dì làm sườn hấp, còn có mẹ mua búp bê cho Li Li!" Nhóc con xem chừng có vẻ buồn ngủ, nói chuyện cứ chậm dần đều, tiếng cũng ngày càng nhỏ đi. Nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở to mắt nói "Li Li thích ở nhà với mẹ, với dì... và anh trai hơn."

Cô Lương cũng tốt nhưng bé vẫn thích ở nhà cơ!

Vừa dứt lời thì chú gấu nhỏ đã ngã lăn kềnh ra nệm. Hướng Hiểu Ảnh giật mình, để ý kỹ mới phát hiện bé con đã ngủ rồi. Con nít đứa nào cũng vậy, sức chịu đựng yếu, cơn buồn ngủ ập đến rồi thì cứ bạ đâu ngủ đó, bất chấp thời gian địa điểm.

Hướng Hiểu Ảnh cẩn thận kéo tay chân bé xíu đang cuộn trong người của Li Li cho thẳng lại. Tay nhóc ôm con búp bê vào lòng, khuôn mặt bầu bĩnh áp lên mặt búp bê.

Nhìn thế này, nhóc con nhà mình đúng là còn dễ thương hơn cả búp bê. Hương Hiểu Ảnh nhẹ nhàng đắp chăn cho Li Li, lặng lẽ nhìn một chút rồi gật đầu kết luận vẻ chí lí.
_______________

Thời gian trôi nhanh như chớp, thoắt đó mà đã đến chủ nhật. Li Li thấy Thời Trình không có ở nhà, hỏi ra mới biết anh đã đến nhà bạn cùng lớp chơi từ sớm rồi.

Sáng thứ 2, Li Li mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo thói quen, hai mắt đờ đẫn hé mở, tay dụi dụi mắt cho tỉnh.

Hôm nay mẹ không đến phòng gọi cậu dậy. Thời Li nghĩ thầm, nếu cậu có thể tự mình thức dậy, sau này mẹ sẽ không cần phải mất thời gian qua đây nữa.

Chú gấu nhỏ ngồi trên giường, chiếc mũ gấu rơi xuống để lộ mớ tóc đen rối tung. Cậu lồm cồm bò dậy, sau đó ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp.

Giường cậu ngủ được thiết kế dành riêng cho trẻ em, vậy nên quanh giường nhìn đâu cũng thấy rào chắn.

Khoảng cách từ giường xuống đất khá cao. Cái sô pha thấp ngoài phòng khách mà Thời Li còn phải trầy trật mới leo xuống được, bò khỏi giường á? Có nằm mơ cậu cũng làm không xong. Cậu cũng đành chịu, không biết phải làm gì.

Nhưng hình như mấy cái thanh chắn này có thể tách ra được.

Nhóc Thời Li bò dậy, nghiêm túc nghiên cứu thanh chắn giường một lúc. Nhìn ngó một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cái nút bấm ở đầu giường. Tay cậu lập tức luồn qua khe hở giữa các thanh chắn, bấm một cái. Một tiếng "cạch" vang lên, thanh chắn bỗng hạ xuống, tách ra một lỗ.

LI Li quan sát xung quanh, bắt đầu triển khai kế hoạch "vượt ngục" của mình. Cậu xoay người, cẩn thận duỗi đôi chân ngắn ngủn ra, tay bám chặt vào thanh chắn rồi từ từ trượt xuống. "Phịch" một tiếng, cặp mông nhỏ đã hạ cánh an toàn trên thảm lông.

Cái đuôi gấu bé xíu ở đằng sau bị mông cậu đè bẹp dí, trông đến là tội.

Thời Li hài lòng đứng lên vỗ vỗ mông rồi đi đến phòng tắm cẩn thận mở cửa. Chiếc ghế đẩu lần trước cậu kéo đến trước bồn để rửa mặt vẫn còn ở đó.

Thời Li leo lên nhưng chỉ thấy được mỗi nửa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong gương. Cậu vươn tay với lấy chiếc cốc, bàn chải mini và kem đánh răng trên cái giá trước gương, cẩn thận nặn kem rồi tự mình đánh răng. Cậu súc miệng ọc ọc rồi nhổ nước xuống bồn.

Vì khăn lau mặt được treo hơi cao, cậu với không tới nên đành mở vòi nước, dùng tay hứng nước lạnh, vụng về rửa mặt.

Chóp mũi bị cậu chà đến nỗi đỏ ửng lên.

Chẳng mấy chốc, chú gấu nhỏ với gương mặt ướt đầm đã đứng trước cửa phòng. Ơ mà khoan đã, còn balo của cậu nữa!

Li Li nhanh chóng chạy lại nhặt balo lên, đồng thời liếc nhanh qua đồng hồ trên tường.

Nhanh lên, cậu sẽ muộn mất!

Thời Li vừa lật đật phóng xuống cầu thang thì thấy mẹ và dì Lưu vẫn ăn sáng rất thong thả. Thấy vậy, cậu đi đến bên bàn ăn, giật nhẹ vạt áo của Hướng Hiểu Ảnh.

Hướng Hiểu Ảnh lúc đó mới nhận ra nhóc con đang ở đây, cô kinh ngạc thốt lên, "Li Li?"

Bé Thời Li lên tiếng nhắc mẹ, "Mẹ ơi, Li Li bị muộn rồi."

Hướng Hiểu Ảnh cầm tờ khăn giấy lau nước trên mặt Li Li đi. "Sao mặt con lại ướt nhẹp thế này?"

Bé Thời Li ôm chiếc balo nhỏ ngẩng đầu lên. Tờ khăn giấy còn to hơn đầu Li Li, mặt cậu cứ lấp ló sau tờ giấy, hết ẩn rồi lại hiện. Cậu lên tiếng, đầu xoay mòng mòng vì bị lắc tới lui. "Li Li mới rửa mặt cho sạch ạ!"

Hướng Hiểu Ảnh đang lau mặt cho nhóc con chợt bật cười, "Răng con cũng đánh luôn rồi à?"

Li Li lập tức gật đầu.

Nếu là vài ngày trước, cô chắc chắn không tin chuyện Li Li mới sáng sớm đã bò dậy rửa mặt đánh răng, còn ôm cặp muốn đi học.

Nhưng bây giờ, thứ cô quan tâm lại là làm sao nhóc con này có thể tự bò khỏi giường được. "Li Li leo xuống bằng cách nào vậy?"

Li Li thật thà trả lời, "Con bấm cái nút trên đầu giường thì thanh chắn tự hạ xuống ạ."

Cái thanh chắn giường á??

Hướng Hiểu Ảnh chợt bừng tỉnh.

Thấy mẹ không vội, Tiểu Thời Li lại càng sốt ruột. Nhìn đồng hồ thấy sắp trễ, cậu cuống quýt muốn nhảy dựng lên. "Mẹ ơi nhanh lên nhanh lên, Li Li sắp muộn rồi!"

Hướng Hiểu Ảnh bình tĩnh bế Li Li đặt lên ghế trẻ em, mỉm cười nói, " Hôm nay Li Li không cần đi nhà trẻ."

Thời Li ngơ ngác chớp mắt, gương mặt đầy vẻ hoang mang. Hướng Hiểu Ảnh nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, "Li Li không cần phải đi nhà trẻ nữa."

Cô nghĩ kỹ rồi, nhóc con không thể hòa nhập với các bạn ở trường, nếu cứ ngồi im trong góc nhìn các bạn chơi thì lâu dần thằng bé chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân.

Bác sĩ Trần nói đúng, Li Li là một đứa trẻ thông minh, thậm chí vừa rồi cậu nhóc còn có thể tự hạ thanh chắn giường xuống nữa.

Nếu cứ cố chấp cho Li Li đi học, bệnh tình có khi chỉ càng nặng thêm, vậy nên tốt nhất cứ để Li Li ở nhà. Với cả, trẻ con 3 tuổi không đi học mẫu giáo cũng không sao, đối với nhà họ Thời mà nói, trường mẫu giáo chỉ là một chỗ đáng tin để họ giao con của mình cho các bảo mẫu chăm sóc.

Ban ngày công việc bận rộn, tranh thủ đưa con mình đến nhà trẻ, chiều kết thúc công việc thì đón về.

Nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm nhỉ.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, Hướng Hiểu Ảnh đã liên lạc với bên trường làm thủ tục xin nghỉ học cho Li Li.

Giữa lúc mải nghỉ ngợi, điện thoại bất chợt đổ chuông, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Quản lí Phương". Hướng Hiểu Ảnh nhanh chóng bắt máy. Vì đang bật loa ngoài, Li Li cũng nghe được giọng ở đầu dây bên kia. "Chị Ảnh, không phải chị nói muốn dẫn Li Li đi gặp đạo diễn của chương trình tạp kỹ đó sao? Đạo diễn Đường đồng ý rồi này, cô ấy hỏi bao giờ thì chị có thể sắp xếp gặp mặt."

"Hôm nay luôn đi."
_________________

Mintou: Tiểu Li cute wáaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top