Chương 5: Nhéo má

Edit:  Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

Người anh trai xa cách trong trí nhớ của cậu bây giờ lại đang ngồi xổm trước mặt cậu, vừa xoa vừa nhéo má cậu.

Cậu nhóc bị nhéo đến nỗi xây xẩm mặt mày.

Thời Trình hài lòng nhếch môi, "Cũng còn ngoan gớm nhỉ." Vẫn còn nhớ mặt anh trai nó sau một tuần không gặp.

Tiểu Thời Li túm lấy của Thời Trình, "Anh be đừng nhéo em, đau đau."

Lúc này Thời Trình mới rút tay về, nhưng giữa chừng lại ngứa tay xoa đầu Thời Li tiếp. Anh chột dạ liếc vệt đỏ trên mặt em trai, ho khan một tiếng rồi đứng dậy, liếc nhìn ra cửa phòng bếp.

Vẫn chỉ có hai người bọn họ.

Sau lưng anh, Thời Lị ngước nhìn mặt bàn bếp cao ngất. Dù có bắc ghế cao rồi nhảy rướn lên, cậu cũng chưa chắc với được hộp sữa bột và bình sữa trong tủ.

Chưa đến lúc dì nấu ăn nên cả căn bếp đều trống không, chẳng có gì để ăn cả.

Phen này cậu phải nhờ người lớn giúp đỡ rồi.

Thời Li suy nghĩ một lúc, đang cân nhắc xem nên đi tìm mẹ hay dì thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị nhéo.

Thời Trình hỏi, "Em mơ màng gì vậy hả?"

Thời Li ngẩng đầu nhìn anh trai, lòng do dự không biết anh có chịu giúp cậu không nữa.

Thời Trình giơ lon Coca lên, vừa ngửa đầu hớp thêm một ngụm thì thấy góc áo mình hình như bị ai kéo. Anh rũ mắt xuống, nhìn thấy Li Li bé tẹo một mẩu đang cố sức nghểnh cổ nhìn anh, giọng nói trẻ con trong trẻo cất lên, "Li Li đói bụng."

Sợ Thời Trình không chịu, Thời Li cúi đầu chỉ vào cái bụng nhỏ đang kêu "ùng ục".

Thấy Thời Trình đứng yên không trả lời, bàn tay nhỏ lại kéo nhẹ góc áo anh. "Anh ơi? Em đói bụng."

Bất thình lình, Thời Li bị Thời Trình nhấc lên khỏi mặt đất. Đôi chân ngắn ngủn của cậu vung vẩy trên không, cậu còn đang lớ ngớ thì đã bị anh trai "chụt" một miếng lên mặt.

Thời Li sững người, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Thời Trình nhỏ tiếng nựng nịu, "Đáng yêu muốn chớt à."

Anh hào phóng tuyên bố, "Em muốn ăn gì anh lấy cái đó, trong nhà không có thì mình ra ngoài mua."

Còn chưa dứt lời, một giọng nói tức giận đã dội lên từ ngoài cửa: "Thời Trình!"

Thời Li quay đầu lại, ngoan ngoãn gọi "Mẹ."

Hướng Hiểu Ảnh chau mày nhìn Li Li đang được Thời Trình nhấc bổng lên, vừa lo vừa giận. "Con mau đặt Li Li xuống."

Hành động thế này hết sức nguy hiểm, Li Li vẫn còn nhỏ quá, khoảng cách cao như vậy mà trượt tay ngã thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mất.

Thời Trình "chậc" một tiếng, đặt Thời Li xuống đất.
Hướng Hiểu Ảnh nhìn thấy vết đỏ trên mặt Li Li, lại nói tiếp: "Con lại làm gì Li Li vậy? Không phải mẹ đã nói Li Li—"

Thời Trình dằn lon Coca trong tay xuống bàn, lớn tiếng nói: "Được, được, được, mai mốt con không chạm vào nó nữa, cứ như nó là búp bê sứ ấy, đụng chỗ này không được, sờ chỗ kia cũng không xong." Anh cau có tiếp tục, "Con tránh xa nó là được chứ gì."

Hướng Hiểu Ảnh hít sâu một hơi, "Con—", nhưng Thời Trình đã ngắt lời. "Mẹ, con còn phải làm bài tập, con lên phòng trước đây."

Thời Trình đi lướt qua Hướng Hiểu Ảnh, chân vừa bước khỏi phòng bếp đã khựng lại, "À, Li Li nói nó đói bụng." Dứt lời, anh lại khẽ thêm một câu, "Đến nỗi vậy luôn sao."

Anh đưa tay vuốt tóc, vò cho rối tung rồi sải bước leo lên cầu thang. Vài giây sau, tiếng cửa đóng sầm mạnh bạo từ trên lầu hai vang xuống.

Nhóc Thời Li bị dọa giật bắn mình, mớ tóc đen vừa bị Thời Trình quậy vẫn còn hơi run run.

Hướng Hiểu Ảnh thở dài, vẫy tay gọi Thời Li lại. Cô ngồi xổm xuống, vuốt lại mái tóc rối bù của cậu bé. "Li Li, mặt con có đau không?"

Thời Li ngẩng đầu lên, lắc đầu, "Không đau ạ." Nghĩ thêm một lát, cậu nắm lấy bàn tay mẹ vừa vuốt tóc mình. Lòng bàn tay của người lớn quá to, cậu phải dùng cả hai tay mới nắm được. Li Li kéo tay Hướng Hiểu Ảnh đặt lên mặt mình, nghiêm túc bảo, "Mẹ nhéo Li Li đi."

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn người nhưng vẫn nhéo nhẹ theo lời cậu.

Mềm ơi là mềm, chỉ cần nhéo nhẹ, đầu ngón tay sẽ lún vào đôi má mềm như tuyết. Vì hai ngày qua đều được ăn no, má cậu còn phính ra thêm chút thịt.

"Mẹ ơi, mặt bé có dễ nhéo không?" 

Nhóc Thời Li hỏi, Hướng Hiểu Ảnh trả lời, "Ừ, Li Li mập lên một chút rồi này."

Nhóc Thời Li mím môi, "Mẹ cũng thích nhéo má Li Li sao?"

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.

Nhóc Thời Li mới nói tiếp, "Anh cũng thích nhéo má Li Li nữa."

Hướng Hiểu Ảnh giật mình.

Thời Li dường như biết mẹ muốn hỏi gì nên nói tiếp, "Li Li không đau đâu." Thật ra cậu đang nói dối, nhưng má cậu cũng chỉ đau một chút thôi, "Mẹ đừng lo nha~"

Hướng Hiểu Ảnh không kiềm được mà trả lời, "Được rồi."

Khi Li Li chào đời, Thời Trình còn đang học cấp hai. Nam sinh tầm tuổi này mới bước vào tuổi dậy thì, tính tình vừa khó chịu vừa thiếu kiên nhẫn, có thể rút gọn thành bốn chữ — người ghét chó chê.

Nhưng Li Li lại làm người lớn lo lắng không thôi. Vì căn bệnh bẩm sinh, trong bữa ăn cậu bé thường hay đập bát, ném đồ, vung vãi thức ăn xuống sàn rồi khóc lóc vật vã. Lâu dần, chúng đều thành chuyện thường ngày.

Sau nhiều lần như thế, Thời Trình, người đến bây giờ vẫn còn vô tri về bệnh của em trai, đã hét lên trước mặt Hướng Hiểu Ảnh, dọa Li Li sợ đến nỗi nấc cụt và nôn mửa liên tục suốt hai ba ngày.

Từ đó trở đi, Hướng Hiểu Ảnh hiếm khi để Thời Trình và Li Li ở riêng với nhau nữa. Một thời gian sau, Thời Trình chuyển ra ở ký túc xá của trường, chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần. Vì vậy, thời gian hai anh em gặp nhau ít đi hẳn.

Thái độ của Li Li đối với người anh này còn hờ hững hơn cả với dì Lưu. Hướng Hiểu Ảnh cũng cho rằng mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt cho lắm.

Thôi, nghĩ nhiều chỉ tổ loạn óc.

Cô gạt vấn đề này sang một bên, hỏi, "Li Li vào bếp là vì đói phải không?"

Nhóc Thời Li gật đầu, "Dạ!"

Hướng Hiểu Ảnh đứng dậy. "Lát nữa Li Li có muốn ăn cơm nữa không?"

Nhóc Thời Li lại gật đầu, "Bé muốn ăng cơm."

Còn phải một hai tiếng nữa dì Lưu mới nấu xong bữa tối, Hướng Hiểu Ảnh định bụng sẽ pha trước một bình sữa cho Li Li lót bụng. Cô đưa tay lấy hộp sữa bột xuống, chưa kịp mở nắp thì một bé bánh bao sữa đã chui vào lòng cô.

Thời Li giơ tay với với, "Mẹ đưa Li Li cầm được không?"

Hướng Tiểu Ảnh từ chối thẳng thừng: "Không được, nước này nóng lắm."

Thời Li lúc lắc đầu: "Nhưng vừa rồi anh nói muốn giúp Li Li mà."

Hướng Hiểu Ảnh khựng lại khi đang mở lon sữa bột.

Thời Trình dựa lưng vào chiếc ghế chơi game giá trên trời, tay bấm lia lịa chiếc điều khiển để đánh lũ quái vật. Anh khởi động lại trò chơi hai ba lần nhưng lần nào cũng chết vì chính đòn đánh của mình. Bực bội, anh ném máy chơi game(1) lên bàn.
_______________
(1) máy chơi game:

_______________

Bài tập về nhà ấy hả, anh đã làm xong hết trước khi về nhà rồi, thậm chí còn nhờ giáo viên kiểm tra đáp án giúp nữa.

Chính xác tuyệt đối.

Thời Trình đang loay hoay nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, à không, là vỗ cửa mới đúng.

Chủ nhân của tiếng động đó đã dùng hết sức vỗ mạnh rồi, nhưng tiếng động thì vẫn nhỏ như thường.

Thời Trình đứng dậy đi mở cửa, liếc mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, mãi đến khi bên dưới kêu lên, "Li Li dưới này nè." Anh nhìn xuống, bắt gặp một cái đầu tròn bé bé.

Cậu bé ngẩng đầu, nhưng Thời Trình vẫn không nhìn thấy mặt của Thời Li; nhóc con đang ôm một đống đồ trong tay, trong đó có một lon sữa bột còn to hơn mặt anh. Dưới cánh tay nhóc còn kẹp thêm một cái bình nhỏ.

Có một lon Coca lạnh uống dở nằm bấp bênh trên lon sữa bột.

Đó là lon Coca ban nãy anh để lại trong bếp.

Chồng đồ này cao ngang ngửa Li Li, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta run lên vì sợ.

Thời Trình cau mày cầm lon Coca lên, sau đó lấy luôn lon sữa bột, chỉ chừa lại cái bình nhỏ cho Li Li. "Làm sao vậy?"

Giọng điệu anh lạnh lùng, còn hơi hung dữ nữa.
Thời Li mím môi, "Anh hứa sẽ giúp Li Li rồi mà." Cậu bước tới gần, kéo nhẹ góc áo của Thời Trình, "Cô giáo bảo ai nói dối là bé hư đó."

Thời Trình nhướng mày, "Ai bảo anh nói dối cơ? Chỉ là pha sữa thôi mà." Mấy chuyện kiểu này quá là thường với anh.

Trong góc hành lang, Hướng Hiểu Ảnh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Li Li được Thời Trình dẫn vào phòng, bên cạnh cô là dì Lưu vừa đi chợ về. " Chị Ảnh cứ yên tâm, tôi thấy hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau đấy."

Sự mệt mỏi trĩu nặng trên lông mày và trong ánh mắt của Hướng Hiểu Ảnh dường như phai đi phần nào, "Thời Trình và Li Li giống nhau nhỉ, đều thích ăn sườn non."

Món sườn non ram mặn ngọt(2) này không cần phải nêm quá nhiều gia vị, chỉ cần một ít nước mắm, tỏi phi và hành lá thái nhỏ, Thời Trình cũng có thể tự nấu một dĩa.
_______________
(2) sườn non ram mặn ngọt

Kiwi: Chèn ảnh cho mọi người thèm chung ;)))
_______________

Dì Lưu mỉm cười, "Tôi đã mua sườn non rồi, bây giờ tôi đi nấu ngay đây."

Trong phòng.

Thời Trình bế Li Li đến ghế chơi game của mình, đặt lon Coca ở trên bàn, mở lon sữa bột, múc ra vài thìa, đổ gần đầy bình sữa của Li Li, cân nhắc xem nên múc bao nhiêu cho vừa, rồi đổ ngược trở lại. Anh bước đến chỗ máy lọc nước trong phòng, do dự một chút giữa nước nóng và nước lạnh, nhưng cuối cùng cũng chọn nước nóng.

Bình sữa dày, lại cách nhiệt nên Thời Trình không phát hiện ra chỗ sai. Anh lắc bình thật kỹ rồi duỗi tay đưa bình cho Thời Li. "Uống đi nè."

Mặc dù Thời Li đã xuyên về tuổi thơ, đầu óc cũng trẻ con hơn, nhưng chuyện sinh hoạt hằng ngày cậu vẫn biết suy nghĩ nhé.

Cậu không nhận bình sữa trong tay Thời Trình, "Cái này không uống được ạ."

Thời Trình không tin, "Sao lại không uống được?" Anh nghi ngờ mở nắp bình, rót thử một chút vào miệng. Cảm giác bỏng rát đột ngột trên lưỡi khiến anh phải rít lên đau đớn. Anh chật vật uống đống sữa đó, hạ giọng chửi thề hai tiếng mà Li Li không rõ là chữ gì.

Thời Trình đổ bình sữa vừa pha vào cốc của mình, múc thêm mấy thìa sữa bột, pha một nửa nước nóng với nước lạnh. Rút kinh nghiệm, lần này anh tự mình nếm thử trước.

Thời Li bé nhỏ ngơ ngác nhìn Thời Trình đổ sữa đi lần nữa. Cậu kêu lên vẻ khó hiểu: "Anh ơi?

Quá ngọt.

Thời Trình gãi cổ, tiếp tục pha mà không nói một lời.

Lần này lại nhạt quá.

Thời Trình đã rót đầy hai ly sữa lớn, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một việc tưởng không khó với bộ não thiên tài của mình hoá ra lại khó không tưởng.

Thời Li lặng lẽ cầm hộp sữa bột lên, giơ tay nói: "Anh ơi, trên đây có hướng dẫn sử dụng nè."

Thời Trình đơ người "..."

"Ừ." Anh xụ mặt trả lời.

Lần thứ tư, Thời Trình chuẩn bị một bình sữa theo từng bước trên hướng dẫn. Nếm thử mùi vị, anh thở dài nhẹ nhõm rồi kiêu ngạo đặt nó lên bàn trước mặt Thời Li, giọng ra vẻ nhẹ nhàng, "Uống đi này."

Ngồi đói bụng nửa tiếng, cuối cùng Li Li cũng được ăn.
_______________
Lời tác giả:
Tôi cũng muốn véo mặt Li Li nữa.
_______________

Yuzu: mọi người có thấy câu "Chính xác tuyệt đối" có gì quen không :)))? Câu này là một sự trùng hợp bất ngờ thôi. Nếu ai từng có tuổi thơ xem phim siêu nhân thì có thể sẽ biết "Siêu nhân cơ động" (Go-Onger) với câu slogan quen thuộc của siêu nhân xanh sau khi biến hình "Chính xác tuyệt đối - siêu nhân xanh". Hôm nay khi đọc bản beta của Kiwi là trong đầu tui tự nhảy số luôn 😀.
Ngoài ra, tui có một thông báo muốn gửi tới mọi người: nhóm dịch Trà Sữa Quế Hoa đã chào đón thêm 1 thành viên mới là Mintou 🥳. Mintou sẽ đảm nhận phần edit cùng Yuzu và beta vẫn sẽ là Kiwi. Mong mọi người luôn ủng hộ Trà Sữa Quế Hoa nhaaa 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top