Chương 3: Là sách ó!

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

Con nít bình thường đã ngủ say thì rất khó đánh thức, chỉ thích nằm bò trên giường ngủ nướng thôi, nhưng Thời Li thì khác. Sau khi được mẹ gọi dậy, cậu không cuộn mình trong chăn nữa mà ngái ngủ ngồi dậy, rũ đầu, dụi mắt.

Cậu bé trong nôi tròn tròn nhỏ nhỏ, bộ áo ngủ trùm đầu làm cậu trông hệt như một chú khủng long bé xíu mềm mại. Cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, cái đuôi nhỏ uể oải rũ xuống.

Cậu được mẹ bế đến nhà vệ sinh. Được thả xuống đất rồi, cậu lại lon ton tự mình chuyển chiếc ghế đẩu thấp vào phòng.

Hướng Hiểu Ảnh đang bóp kem đánh răng cho Li Li thì thấy chú khủng long nhỏ hì hục kéo ghế đến cạnh chân cô, tự mình leo lên ghế. Cậu nhóc thậm chí còn không hé mắt nổi, chỉ mơ màng nhận lấy chiếc ly đánh răng mà mẹ đưa, bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng.

Hướng Hiểu Ảnh lấy chiếc khăn mặt ngâm nước ấm ra vắt khô, giúp Li Li lau mặt khi cậu đánh răng xong.

"Mẹ ơi, bé tự làm được~"

Cái đầu nhỏ của Thời Li lắc lư theo nhịp lau, âm cuối hơi cao lên.

Hướng Hiểu Ảnh "Ừ" rồi đưa khăn cho Li Li để bé tự lau tiếp, còn mình đứng một bên nhìn bé con tự làm vệ sinh. Sau đó, cô giặt lại khăn lần nữa trước khi treo lên giá.

Rõ ràng hôm qua cậu bé còn cần cô giúp đánh răng, vậy mà hôm nay chuyện gì cũng đều tự làm được hết.

Cô không thể không thắc mắc, có phải vì tối qua không uống thuốc nên Li Li mới ngoan thế hay không, nhưng lời của bác sĩ Trần lại cứ mãi văng vẳng trong đầu cô.

Rửa mặt xong, Thời Li bé nhỏ được mẹ thay đồ từ khủng long thành quần yếm vàng, đằng trước đính bé thỏ bông, trông rất hợp với ba lô nhỏ của cậu.

Vì Hướng Hiểu Ảnh phải đến trường quay gấp nên sáng nay hai mẹ con không ăn sáng ở nhà. Hôm nay cô muốn đưa Thời Li đến trường, cô bỏ chai sữa đã chuẩn bị sẵn và vài miếng bánh mì nhỏ vào trong ba lô của Li Li, rồi ôm nhóc con vào xe.

Thời Li ngồi trên ghế trẻ em, ôm ba lô lôi ra bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị. Cậu vừa mút bình sữa vừa bối rối hỏi, "Mẹ ơi, con chưa lấy sóc mà?"

Cậu ngừng uống sữa và sửa lại, "Là sách ó!"

Chiếc ba lô nhỏ của cậu trống rỗng, chẳng có gì ngoài đồ ăn nhẹ. Kí ức tuổi thơ từ kiếp trước của cậu quá là mờ mịt, Thời Li chỉ nhớ mang máng rằng từ khi còn bé xíu, omega đã phải học về cách bảo vệ tuyến thể.

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn người. "Chị Phương, nhà trẻ cũng có sách giáo khoa à?"

Chị Phương đang ngồi ở ghế phụ cũng sửng sốt, "Làm gì có, Li Li mới ba tuổi, răng còn chưa mọc hết mà."

Thời Li lờ mờ nhớ kỹ lại.

Hình như trường mẫu giáo bình thường đúng là không dùng sách giáo khoa thật.

Thời Li bé nhỏ ngay lập tức được trải nghiệm một ngày ở trường mẫu giáo. Cả buổi sáng chỉ dành để vẽ tranh tô màu, bên tai toàn là tiếng trẻ con ríu rít, lúc thì la lối, lúc thì hát hò.

Thời Li bị quậy điếc tai suốt cả buổi sáng, phờ phạc cả người.

Rửa tay trước khi ăn xong, như đã được dặn từ trước, cô giáo Tiểu Lương pha một bình sữa cho Li Li uống. Sau khi uống hết sữa, cậu được bế đi ngủ.

Chưa ngủ được bao nhiêu, Thời Li đã bị đám trẻ không vâng lời đánh thức. Chúng lén trốn ra ngoài chơi trong giờ nghỉ trưa, nhưng chẳng mấy chốc đã bị người lớn bắt về.

Buổi chiều là giờ hoạt động ngoài trời đặc biệt. Bé Thời Li đứng nép sang một bên, cậu nhìn lũ trẻ chạy nhảy điên cuồng dưới nắng trong khu trò chơi, chậm rãi lùi lại hai bước.

Cầu tuột thì trẻ nít quá. Vách leo núi thì quá thô thiển, nhìn thôi đã thấy mệt rã người rồi.

Cậu nhớ hồi mẫu giáo, đám nhóc omega quanh cậu đều thích chơi trò thay đồ cho búp bê.

Vì vậy, khi cô giáo Tiểu Lương điểm danh các em bé để chơi trò rồng rắn lên mây, cô phát hiện ra có một bé đã biến đâu mất.

Phải một lúc lâu sau, cô mới tìm thấy Li Li đang trốn dưới bóng cây.

Mái tóc đen nhánh của cậu bé xõa tung, rũ xuống đôi má trắng mềm mại. Chú thỏ bông trên áo yếm cũng bị cậu tháo xuống ôm trong lòng. Cậu ngẩn ngơ nhìn về phía trước, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì.

Quá yên tĩnh.

Yên tĩnh như thể đang sống ở thế giới khác vậy.

"Cô ơi, cô ơi! Cô bắt tụi con nhanh nhanh đi!" Thấy cô Tiểu Lương không nhúc nhích, bọn trẻ bắt đầu la hét.

Lúc này cô mới thôi nhìn, tạm gạt nỗi lo sang một bên, tiếp tục trò chơi.

Bây giờ cô không còn cách nào khác ngoài quan sát để tránh tình hình trở xấu, những lúc như thế khó lắm mới dỗ được Li Li bình tĩnh lại.

Nhưng ngày đầu tiên trôi đi, rồi ngày thứ hai, thứ ba,...

Li Li chẳng thay đổi gì, chỉ ngồi một mình một góc, không mở miệng nói chuyện với ai. Trừ việc ngồi thần ra một chỗ, cậu chẳng làm gì cả, thậm chí còn không chơi trò chơi với mọi người.

Cô giáo Tiểu Lương không thể ngồi yên nữa, gọi điện cho mẹ Thời Li để giải thích tình hình. "Tôi thấy Li Li hình như có vẻ không thích chỗ đông người." Cô dừng một chút, "Mấy ngày nay cậu bé ngoan lắm, rất nghe lời, giờ ăn trưa, ngủ trưa đều không làm phiền người khác. Nhưng mà... cậu bé có vẻ hơi quá im lặng."

"Chị Ảnh? Chị Ảnh!"

Hướng Hiểu Ảnh bừng tỉnh, nhìn cô trợ lý vừa gọi mình, nhấn mấy cái rồi cúp điện thoại, đứng dậy nhìn xung quanh. "Chị Phương đâu?"

Cô trợ lý nói, "Để em đi gọi chị ấy."

Hướng Hiểu Ảnh đứng lên. Lớp trang điểm trên mặt cô mới xong một nửa, môi không đánh son, sắc mặt hơi tái nhợt. "Không cần dâu, cô nói với chị ấy là tôi đến trường đón Li Li rồi."

Cô trợ lý nhìn đồng hồ. "Chị Ảnh, chị nhớ nhầm thời gian rồi, giờ mới quá trưa thôi. Tí nữa chị còn có cảnh diễn mà, trường quay đã sắp xếp xong hết...."

Hướng Hiểu Ảnh ngắt lời. "Không quay nữa, cô cứ nói với đạo diễn hôm nay tôi có việc đột xuất, cứ vậy nhé."

Dứt khoát lại rành rọt.

Cô trợ lý định lên tiếng, nhưng Hướng Hiểu Ảnh đã quay người rời đi.

Trong xe bảo mẫu.

Hướng Hiểu Ảnh kéo lên kéo xuống danh bạ điện thoại vài lần trước khi tìm thấy dòng chữ "Bác sĩ Trần".

"Bác sĩ Trần, chiều nay anh có rảnh không? Bây giờ tôi có thể đưa Li Li đến chỗ anh được chứ?"

Thật may mắn, hôm nay cô quay phim ở Bắc Kinh, không phải bay đến Thượng Hải(1). Trường mẫu giáo Kim Nhã nằm gần trung tâm thành phố, vậy nên chưa đầy một giờ, Hướng Hiểu Ảnh đã đến nơi.

(1) raw: 海市 (Hải thị), dịch từng chữ thì là thành phố biển. Tụi mình chỉ đoán đây là Thượng Hải nên có thể không chuẩn, nếu phát hiện có sai sót sẽ chỉnh lại sau.

Thời Li lúc đó vẫn đang ôm cuốn truyện cổ tích nhặt được ở khu đồ chơi, thong thả lật sách.

Cuốn truyện có bính âm, thứ quá ư là hữu ích với người quên cách đọc như cậu. Phần lớn kí ức của cậu đều chìm trong sương mù dày đặc, phải nhìn mới nhớ ra nó là gì.

Hai ngày trước, Thời Li đã tháo chú thỏ bông đính trên quần yếm xuống. Mỗi ngày đến trường cậu đều ôm nó theo, cùng vui vẻ đọc truyện với nó, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hỏi, "Thỏ con, em có hiểu không?"

Lúc Hướng Hiểu Ảnh đến, cô tình cờ bắt gặp cảnh Li Li ngồi một mình trong góc, nói chuyện một mình với thỏ bông.

Phía bên kia, những đứa trẻ bình thường thay nhau xếp hàng chơi cầu tuột.

Cô không nhịn nổi, lùi lại hai bước.

Cô giáo Tiểu Lương lo lắng hỏi, "Mẹ Thời Li, cô không sao chứ?"

Hướng Hiểu Ảnh lắc đầu, gượng cười. "Tôi không sao, trời nóng quá nên tôi say nắng chút thôi." Cô đẩy gọng kính râm lên lại. "Vậy tôi đưa Li Li về trước nhé."

Cô giáo Tiểu Lương gật đầu, vẫy tay gọi, "Li Li."

Thời Li từ từ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người đứng bên cạnh cô giáo, đôi mắt cậu ánh lên, hàng mi chớp chớp như không tin nổi vào mắt mình. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, chạy tới ôm lấy chân cô, ngẩng mặt lên gọi, "Mẹ?"

Hướng Hiểu Ảnh bế Li Li lên, gật đầu với cô giáo Tiểu Lương rồi quay người rời đi. "Li Li, hôm nay mẹ sẽ đưa con đến chỗ này, con phải hứa với mẹ sẽ không chạy lung tung khi đến nơi nhé. Nếu không tìm thấy con, mẹ sẽ lo lắm đó."

Thời Li ngoan ngoãn gật đầu, "Li Li sẽ làm bé ngoan."

Lên xe không bao lâu, cậu nghe thấy mẹ nhận một cuộc điện thoại.

"Chị Phương."

"Ừ."

"Được, chị đến đây đi."

Không biết hai người nói chuyện gì, nhưng cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh.

Xuống xe rồi, thấy bóng chị Phương đứng đợi dưới bậc thềm, Thời Li mới nhận ra mình đang bị dẫn vào một toà nhà cao tầng.

Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc, cậu hỏi vẻ khó hiểu, "Mẹ ơi, Li Li bị bệnh sao?"

Cậu không hỏi đây có phải bệnh viện không, có cần gặp bác sĩ không, có phải tiêm thuốc không, mà lại hỏi mình bị bệnh sao.

Phản ứng của Li Li đôi khi hơi chậm thật, nhưng Hướng Hiểu Ảnh thầm biết rằng con trai cô không ngốc.

Mặc dù phòng khám tâm lý tư nhân không có logo bệnh viện, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết đây là chỗ nào.

Chân Hướng Hiểu Ảnh bước chậm lại, rồi đột ngột dừng.  "Li Li không bị bệnh đâu, cái này là do mẹ làm sai."

Chị Phương không kiềm được mà nói, "Em đừng vơ hết trách nhiệm về mình chứ."

Hướng Hiểu Ảnh chỉ nói, "Tới rồi kìa."

Thời Li được dẫn vào phòng khám.

Ngạc nhiên thay, bên trong không có mùi thuốc sát trùng mà lại thoang thoảng mùi của nến thơm đốt đã lâu. Mùi hương nhẹ nhàng thanh thanh, thoáng ngọt lại âm ấm, vô cùng dễ chịu.

Nội thất bên trong rất đơn giản. Giữa căn phòng là một chiếc ghế sô pha êm ái, bên trên đặt vài chiếc gối mềm. Ngoài ra, trong phòng còn có thú bông lông xù đáng yêu, thậm chí có cả xe đồ chơi nữa.

Mắt Thời Li dán dính lên chú gấu bông trắng giữa dàn búp bê. Thoắt cái, bé gấu nhỏ đã được ai đó cầm lên, dúi vào ngực cậu.

Một thanh niên đẹp trai ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Li Li thích cái này sao?"

Thời Li gật đầu. "Con chơi với nó được không?"

Bác sĩ Trần mỉm cười, "Tất nhiên là được rồi."

Nụ cười của chú ấy rất cuốn hút, các đường nét trên mặt cũng chuyển động theo khi cười. Thời Li ôm bé gấu trong tay, thang điểm người tốt của vị bác sĩ xa lạ này lập tức tăng điểm vùn vụt.

Hướng Hiểu Ảnh bị chị Phương kéo ra ngoài.

Thời Li liếc nhìn cánh cửa đóng kín, lo lắng ôm gấu bông chặt hơn, nhưng chiếc gối lót sau lưng và chiếc sô pha êm ái dưới mông cậu lại khiến cậu cảm thấy an tâm.

Bác sĩ Trần nói, "Chú nghe mẹ của Li Li nói rằng gần đây con hay không nghe lời."

Thời Li nghĩ tới nghĩ lui rồi lắc đầu, "Không có, mẹ và dì đều nói Li Li ngoan lắm mà."

Bác sĩ Trần lại hỏi, "Thật sao? Vậy sao cô giáo Tiểu Lương lại nói rằng ở trường con không chơi với các bạn?"

Thời Li mím môi bối rối nhưng vẫn thật thà trả lời, "Bởi vì mấy trò đó ngốc quá. Các bạn khác cũng ngốc nữa."
Lý lẽ giống hệt ông cụ non.

Nếu được phép, Thời Li nhất định sẽ ở nhà chứ không đi nhà trẻ, nhưng như thế mẹ sẽ không vui đâu.
_______________

Lời tác giả: Tôi bịa ra thủ tục khám bác sĩ đấy, trẻ sơ sinh có vấn đề tâm lý vẫn phải đi bệnh viện đăng kí bình thường nhé, xoa-đầu-bạn-nè.jpg
_______________

Yuzu: hôm qua mình đang lướt Tiktok thì thấy một video review văn án của bộ truyện này nên mình tò mò vào xem thử bình luận. Mình rất ngạc nhiên khi có 1 bạn tên _btram đã đề cử truyện của nhà mình 🥺. Thật sự khi đọc được bình luận ấy mình rất là vui luôn, và đương nhiên là mình cũng đã chia sẻ niềm vui này với Kiwi 🥳. Mặc dù mình biết rằng tiến độ dịch của Trà Sữa Quế Hoa khá là chậm, những bạn đang theo dõi chúng mình cũng rất sốt ruột chờ chương mới, nhưng tụi mình rất kĩ tính khi dịch truyện để có thể đem lại một những câu văn mượt mà cho các bạn độc giả đã bỏ công sức ra chờ đợi tụi mình. Một phần khác vì là học sinh cuối cấp rồi, có thể khi vào năm học mình và Kiwi sẽ rất bận 😭, tình hình cập nhật chương cũng sẽ khá khó khăn cho bọn mình nên Trà Sữa Quế Hoa rất mong mọi người sẽ thông cảm cho tụi mình 😞. Và Trà Sữa Quế Hoa rất cảm ơn những sự ủng hộ đó của các bạn, chính nhờ những lời ủng hộ đó giúp Trà Sữa Quế Hoa có thêm nhiều tự tin hơn khi dịch truyện 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top