Chương 2: Li Li ngoan

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

Thời Li ngơ ngác nghe, không hiểu mẹ xuất hiện trên truyền hình thì liên quan gì đến cậu. Cậu không để ý đến chuyện đó nữa, vươn tay sờ sờ cái bụng nhỏ.

Đói bụng rồi.

Sức ăn của trẻ con không lớn, Thời Li giữa trưa vừa mới xuyên tới, mơ màng ăn chút ít, sau đó liền bắt đầu tiếp thu ký ức trong đầu. Bây giờ chưa về đến nhà, bụng cậu đã biểu tình réo "ọc ọc" rồi.

Thời Li tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết bao giờ mới về đến nơi nữa.

Bởi vì trời mưa nên nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch, hơi thở của Thời Li đóng thành sương mù bám trên cửa sổ trong suốt. Cậu dùng ngón tay viết chữ "ùng ục*" lên lớp sương trên cửa. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu lại lau sạch chữ "ùng" đi, hà hơi thêm lần nữa, viết chữ "miệng*" lên rồi dừng lại.

Cậu thực sự trở nên ngốc nghếch rồi, viết chữ thôi cũng quên được nữa.

Bụng nhỏ của Li Li rất biết lựa lúc mà réo lên một tiếng.

Cuộc nói chuyện của người lớn tạm dừng lại, Hướng Hiểu Ảnh lúc này mới để ý đến Thời Li đang cúi xuống. Cô tò mò nhìn về nơi phát ra âm thanh - bụng nhỏ của con trai cô.

Sau đó xoa xoa nó.

Hướng Hiểu Ảnh: "Li Li đói bụng sao?"

Thời Li chỉ vào những từ cậu vẽ trên cửa sổ xe, nghiêm túc gật đầu, trong miệng còn bắt chước âm thanh "ùng ục".

Hướng Hiểu Ảnh bật cười, bảo tài xế chạy nhanh hơn chút.
_______________
Góc chú thích:
*咕噜 /gūlū/: ùng ục - /kǒu/: miệng. "Ùng ục" nhiều nét hơn nên Thời Li không nhớ hết, phải chuyển sang viết chữ "miệng".
_______________

Tới lúc về đến Thời gia, trời đã tạnh mưa hẳn. Thời Li mang theo chiếc ô nhỏ, chập chững bước đi, cẩn thận tránh những vũng nước trên đường.

Vừa định nhắc nhở Li Li như thường lệ, Hướng Hiểu Ảnh dừng một chút, lời nói gần ra đến miệng lại trở ngược vào.

Trong nhà, dì Lưu đã nấu cơm xong từ sớm, chỉ đợi gia đình họ Thời về nhà. Hướng Hiểu Ảnh dừng lại trước cửa, gọi chị Phương ở trên xe xuống, "Chị ở lại ăn bữa cơm rồi đi."

Chị Phương xua tay, "Không được không được, chờ lát nữa Li Li..." Chưa dứt lời, cô đã thở dài "Em nên quan sát cậu nhóc nhiều hơn, nếu có chị ở đây, em sẽ bị phân tâm.

"Chị đi đây."

Chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Thời Li đã chạy đến cửa, nhón chân bấm chuông kêu "kính coong". Chiếc chuông cửa được gắn rất thấp, là thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em, dù kiểu dáng đã cũ cũng không ai đem đổi, chỉ thường xuyên thay pin cho nó.

Bởi vì trước đây, các anh chị của Thời Li đều từng dùng nó.

Hướng Hiểu Ảnh đẩy cửa ra, dì Lưu vừa lau tay vừa chạy tới, "Li Li đã về rồi sao?"

Thời Li thoạt nhìn cũng không nhớ rõ đây là ai, cậu trốn sau lưng mẹ, kéo áo ra che, chỉ thò cái đầu bé xíu ra nhìn lén.

Sau đó cậu dần nhớ lại, đây chính là dì Lưu, người đã nghỉ việc về quê khi cậu còn học cấp ba. Dì Lưu ngày nào cũng lén đút cho cậu ít đồ ăn(1), cằn nhằn cậu quá gầy, dặn cậu phải ăn nhiều thịt một chút.

Dì Lưu đã quen với cảnh Li Li trốn sau lưng mẹ, không để ý nhiều mà chỉ cười, "Chị Ảnh, đồ ăn đã xong rồi, hôm nay có canh đậu phụ bong bóng cá(2) mà chị thích đấy."

Thời Li được dẫn vào, nhưng trước mặt cậu là đại sảnh trống rỗng, trên bàn cơm cũng không có một ai.
Li Li kéo nhẹ tay Hướng Hiểu Ảnh, ngẩng đầu nhìn cô, ngờ vực hỏi "Không có ngài..."

Bé cưng nói chậm, âm cuối kéo dài, giọng non nớt ngòn ngọt như sữa, phát hiện mình nói sai còn nghiêm túc sửa lại thành "...người."

Hướng Hiểu Ảnh bế Li Li đặt lên ghế trẻ em. "Ba của con đi công tác, anh chị còn đang đi học, tới cuối tuần mới có thể về."

Thời Li đưa balo và chiếc ô nhỏ của mình cho mẹ, ngơ ngẩn gật đầu "Ồ" một tiếng.

Dì Lưu bưng thức ăn nóng hổi lên.

Thời Li đói meo nhìn đồ ăn trên bàn, thấy có món sườn non và canh trứng yêu thích của mình, mắt cậu liền sáng rỡ như đèn pha.

Bé cưng háo hức gõ gõ bát chờ cơm, đôi chân ngắn cũn đung đưa liên hồi.

Thời Li đợi mãi, đợi mãi mà chỉ thấy một bình sữa nhỏ được đặt lên bàn em bé. Chai sữa bột đó dì Lưu vừa pha xong, chạm vào âm ấm chứ không nóng.

Cậu cầm bình sữa nhỏ ngẩn người, sốt ruột nhổm dậy. "Dì ơi, bát của bé!"

Vì quá nóng ruột, lời cậu nói cứ líu ríu, lẫn cả vào nhau.

Cậu giật giật góc áo dì Lưu, rồi chỉ vào chiếc bát sứ đầy ắp cơm trước mặt mẹ, nói chậm lại "Con chưa có bát."

Phải mất một lúc dì Lưu mới hiểu ý của Thời Li. Dì băn khoăn không biết có nên lấy cho Thời Li một cái bát nhỏ hay không, bèn hỏi "Chị Ảnh?"

Hướng Hiểu Ảnh nhìn Thời Li bé nhỏ đang bối rối, nhẹ nhàng nói, "Lấy một cái đi, đừng lấy bát sứ nhé, nếu nó vỡ thì Li Li sẽ bị thương mất."

Dì Lưu cầm cái bát nhỏ màu cam tới, bên dưới còn có một tấm lót bàn chống lật(3) được dán chắc vào bàn ăn của Thời Li. Cậu sờ thử vào thành bát mới phát hiện đây là bát nhựa.

Trước kia Thời Li từng nuôi một con mèo con, khi cho mèo ăn cậu cũng sử dụng loại bát này.

Điều này hơi lạ, bình thường trẻ mười tháng tuổi đã cai sữa mẹ, khoảng một tuổi có thể ăn cơm mềm làm món phụ, nhưng Li Li giờ đã ba tuổi rồi mà vẫn còn phải uống sữa bình.

Thời Li đói quá không chịu được, đành ôm bình sữa uống hai ngụm.

Chờ một lúc, cậu nhận ra người lớn không hề có ý định lấy cơm cho mình. Cậu lại bắt đầu vẫy vẫy tay, "Mẹ ơi, cơm!"

Hướng Hiểu Ảnh nói: "Lấy một ít thôi."

Dì Lưu múc nửa bát cơm cho Thời Li, sau đó còn hỏi cậu muốn ăn gì.

Thời Li nói muốn ăn sườn non, đậu phụ trong canh bong bóng cá, còn có cả canh trứng gà(4) cậu nhờ dì Lưu phủ lên cơm nữa.

Cậu cầm chiếc thìa em bé ép canh trứng và đậu phụ vào cơm rồi chọc chọc, trộn vào nhau, ăn từng thìa một, đôi má mềm mại căng phồng lên như con sóc.

Thời Li chỉ chăm chú ăn, hoàn toàn không để ý rằng hai người lớn thỉnh thoảng lại nhìn cậu đầy lo lắng. Thấy cảnh Li Li ngoan ngoãn bỏ xương lên bàn sau khi ăn xong sườn non, vẻ mặt cả hai đều thoáng ngạc nhiên.

Hướng Hiểu Ảnh không thể không tin những gì cô Lương nói hôm nay, rằng Thời Li đã lặng lẽ ăn xong bữa trưa ở trường mẫu giáo.

Chuyện này quá là hiếm.

Không gào khóc, cũng không hất bát xuống đất. Hôm qua Li Li còn đang uống sữa bình thường đột nhiên lại khóc oa oa, không chịu uống nữa.

Vì vậy, Li Li đã ba tuổi rồi, nhưng bất đắc dĩ cô vẫn phải cho con uống sữa bột.

Bữa tối trôi qua mà không có sự cố nào.

_______________
Góc chú thích:
(1) Bản gốc là 开小 (Khai Tiểu), tên một hãng đồ ăn tự sôi.

(2) canh đậu phụ bong bóng cá:

(3) tấm lót bàn chống lật:

(4) Bản gốc là 鸡蛋羹 (kê đản canh): canh trứng gà hoặc chè hột gà, /gēng/: canh, món ăn nước, trong trường hợp này tụi mình dịch là "canh" sẽ hợp lí hơn.

_______________

Ăn xong một lát, Hướng Hiểu Ảnh lấy hộp đựng thuốc ra. Bởi vì Li Li còn quá bé, bác sĩ Trần chỉ kê đơn thuốc với liều nhỏ, một viên thuốc bình thường sẽ được chia đôi, chia bốn để Li Li có thể uống.

Những viên thuốc được chia nhỏ ra, cho vào chiếc hộp. Hướng Hiểu Ảnh vẫy tay gọi, "Li Li ơi, tới giờ uống thuốc rồi."

Thuốc? Thuốc gì cơ?

Thời Li giật mình, cậu kiễng chân lên, bò toài lên bàn nhìn hộp thuốc kia.

Tên tiếng Anh xen lẫn chữ Hán vô cùng rối rắm phức tạp, nhưng từ vốn kiến thức phổ thông, cậu cũng nhận ra những loại thuốc này không phải thuốc cảm hay thuốc hạ sốt.

Vậy chúng là cái gì chứ?

Thời Li từ từ suy nghĩ, chẳng lẽ đây là thuốc trị liệu tâm lý của cơ thể gốc này? Nhưng cậu đã xuyên vào rồi mà cơ thể này vẫn cần uống thuốc sao?

Hướng Hiểu Ảnh kiên nhẫn chờ phản ứng của Li Li. Trước đây Li Li vừa thấy thuốc là đã khóc nháo, nhưng hiện tại cậu chỉ nằm dài trên bàn, so với ngày trước thì tình hình đúng là đỡ hơn.

Một lúc sau, Thời Li mới giật nhẹ áo mẹ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, nhỏ giọng nũng nịu. "Mẹ ơi, Li Li có thể không uống thuốc được không?"

Cậu nghĩ tiếp, nghiêm túc nói, "Ngày mai bé sẽ ngoan ngoãn ăn cơm."

Tay cầm hộp thuốc của Hướng Hiểu Ảnh hơi run lên, cô im lặng một lúc lâu mới cười nói "Nhưng mẹ không muốn thấy Li Li khóc."

Thời Li ôm chân cô như chiếc bánh trôi nhỏ, "Bé sẽ không khóc mà, Li Li sẽ nghe lời mẹ."

Bé siêu ngoan, siêu ngoan luôn.

"Cạch" một tiếng, hộp thuốc trong tay Hướng Hiểu Ảnh rơi xuống đất, những mảnh thuốc bên trong vương vãi khắp sàn. Cô sực tỉnh, gượng cười, "Thật xin lỗi, mẹ không cố ý."

Cô ngồi xổm xuống nhặt thuốc lên.

Bé bánh trôi thơm mùi sữa bất ngờ chui vào lòng cô. Thời Li dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm lên mắt mẹ, xoa xoa khóe mắt, "Mẹ đừng khóc mà."

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn ra thật lâu, giọng nói hơi khản, "Được, được." Cô vỗ lưng Thời Li bé nhỏ, vẻ mặt thoáng chút ngại ngần. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại và hạ quyết tâm, "Vậy thì hôm nay Li Li không cần uống thuốc."

Thời Li hiểu, hôm nay cậu có thể không uống, nhưng ngày mai thì chưa chắc.

Hướng Hiểu Ảnh nhặt đống thuốc vương vãi ném vào thùng rác, lại mang Thời Li lên lầu tắm rửa sạch sẽ.

Trẻ con luôn dễ buồn ngủ, giấc ngủ cũng rất dài, tám giờ tối mỗi ngày Li Li đã ngủ ngon lành trong ổ chăn.

Thời Li được thay đồ ngủ khủng long màu xanh lá, vừa bông vừa mềm, trên mông còn gắn cái đuôi nhỏ ngúc ngoắc theo mỗi bước đi.

Chiếc giường cậu ngủ là một chiếc nôi được làm riêng, có lan can bao quanh. Nằm trong nôi không bao lâu, cậu đã thiếp đi, tay còn ôm chặt chú gấu bông nhỏ của mình.

Thời Li ngủ rất yên tĩnh, không ngáy.

Hướng Hiểu Ảnh ngồi ở mép giường nhìn một lúc mới tắt đèn ngủ. Cô rời khỏi phòng, đứng ở hành lang hồi lâu rồi gọi điện thoại, vẻ mặt mệt mỏi. "Bác sĩ Trần, hôm nay tôi không cho Li Li uống thuốc."

Chưa dứt lời, một giọng nói nghiêm túc đã vang lên bên tai cô. "Cô không biết đột ngột dừng thuốc sinh ra bao nhiêu tác dụng phụ sao?"

Hướng Hiểu Ảnh không kiềm được, "Nhưng hôm nay Li Li thật sự rất nghe lời, lúc nãy giáo viên nói hôm nay thằng bé không khóc không quậy, còn tự mình ăn cơm, im lặng ngồi yên cả buổi chiều. Đến cả tôi cũng không thể tin được." Cô che mặt, giọng nghèn nghẹn, "Li Li có phải... sẽ sớm hồi phục lại không?"

"Tôi thì nghiêng về khả năng bệnh chuyển nặng hơn." Bác sĩ Trần bất đắc dĩ nói, "Mẹ bé à, cô hãy quan sát bé thêm vài ngày nữa.

"Đừng mềm lòng."
_______________

Yuzu: Như đã cập nhật ở chương 1 thì mình sẽ sửa xưng hô của Hướng Hiểu Ảnh và quản lí Phương nhé (bạn nào muốn biết lí do thì có thể xem lại phần cập nhật cuối chương 1). Phần sửa đổi xưng hô này sẽ không làm ảnh hưởng đến toàn bộ mạch truyện nhưng mình vẫn muốn thông báo cho các bạn độc giả biết để khỏi hoang mang nè 😚.

Chương này có nhiều từ khó nên mình edit hơi lâu 🥲. Mình định là sẽ đăng vào ngày chủ nhật cuối cùng của kì nghỉ hè coi như là quà tặng mọi người cho năm học mới nhưng với trình độ tiếng Trung bằng không của mình thì đến hôm nay mới đăng được 😞. Vậy thui coi như đây là quà tặng muộn để kết thúc kì nghỉ hè nheee 🫰. Chúc mọi người sẽ có một năm học thật là vui và ý nghĩa, đặc biệt là các bạn sinh năm 2006 cuối cấp như mình và Kiwi sẽ cùng nhau đậu được nguyện vọng 1 nhá 🥳.

P/s: vì là học sinh cuối cấp rồi, có thể khi vào năm học mình và Kiwi sẽ rất bận 😭, tình hình cập nhật chương cũng sẽ khá khó khăn cho bọn mình nên Trà Sữa Quế Hoa rất mong mọi người sẽ thông cảm cho tụi mình 🥺. Nhưng mọi người cứ yên tâm một điều rằng: Trà Sữa Quế Hoa đã "nhảy hố" thì chắc chắn sẽ "lấp hố" đầy đủ, không bỏ giữa chừng đâu 😤💪.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top