Chương 18: Buồn ngủ

Edit: Mintou
Beta: Kiwi
_______________

Li Li vẫn còn đang do dự thì nhân viên công tác đã xuất hiện, lần lượt dắt năm nhóc con trở về căn phòng nhỏ theo đúng số thứ tự của mình.

Li Li là nhóc con số một nên sẽ nghỉ ngơi trong phòng đầu tiên. Về cơ bản thì phòng của các bé con đều không khác nhau mấy, mỗi phòng đều có một giường lớn dành cho ba mẹ, bên cạnh là giường nhỏ được chuẩn bị đặc biệt cho các bé.

Tiểu Ngữ cùng Tiểu Văn đều nhất trí lựa chọn nghỉ ngơi một lát, chỉ có Tiểu Dục tràn trề năng lượng rủ Li Li và Cố Trạch cùng đi nhau đi tìm quà, mỗi tội lại bị cả hai từ chối.

"Li Li buồn ngủ rồi." Cậu hôm nay thức dậy rất sớm, tuy rằng trên xe có ngủ được một giấc, nhưng sau khi xuống xe lại phải tham gia nhiều hoạt động, rất ư là tốn sức.

Về phần nhóc Cố Trạch, anh chỉ thờ ơ nói một tiếng "Không đi."

Bạn nhỏ Tiểu Dục thất vọng, một mình lên đường đi tìm quà.

Sở dĩ Li Li ở lại là vì khi nãy ngồi trên giường nhỏ, cậu nhìn thấy con búp bê bông được đặt trên ghế salon, hiểu ngay là do mẹ đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Mẹ cũng muốn Li Li được nghỉ ngơi.

Li Li chào tạm biệt Cố Trạch, trước khi vào cửa cậu còn vẫy tay, "Bao giờ Li Li ngủ dậy sẽ qua chỗ anh trai chơi!"

Nhóc Cố Trạch ậm ừ lên tiếng, rầu rĩ lê bước về phía phòng mình.

Sau khi kiễng chân đóng cửa lại, Thời Li ngẩng đầu nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, có cảm giác hơi quen thuộc, trên thành giường cũng đặt một máy quay nhỏ giống như lúc cậu ở nhà.

Cậu đi đến trước giường nhỏ của mình, ngồi xuống thảm và cởi giày.

Trong phút chốc, đôi giày đã được đặt ngay ngắn vào trong tủ giày cạnh cửa. Li Li lấy đà nhảy lên, nắm lấy ga giường, đôi chân ngắn lắc lư, chậm rãi leo lên.

Sau đó cậu lại tung chăn trên giường ra, chui tọt vào trong, còn không quên ôm theo cả búp bê bên cạnh.

Li Li cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể cùng mẹ quay show!

Về việc tặng quà cho ai, tặng quà gì thì chiều Li Li sẽ suy nghĩ sau.

Chỉ trong chớp mắt, Thời Li đã lăn ra ngủ.

Cùng lúc đó, cửa phòng số 5 đột nhiên hé mở. Nhóc Cố Trạch cẩn thận nhìn xung quanh, rón ra rón rén lách ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mò dọc theo vách tường đi về phía phòng Li Li.

Toàn bộ quá trình vừa rồi đều bị camera ghi lại hết.

Quần áo của cậu nhóc hơi phồng lên, hình như bên trong có nhét thứ gì đó. Nhóc Cố Trạch lén lút mở cửa phòng số 1, đang định lấy thứ mình giấu trong quần áo ra thì nhìn thấy bé con tóc đen đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ.

Cậu đứng khựng tại chỗ, thở dài cam chịu.

Đợi đến lúc bé con tỉnh dậy vậy.

Cậu ôm đống quần áo lùng nhùng trong tay.

Nhóc Cố Trạch đứng một lúc thì bắt đầu thấm mệt, anh bèn ngồi xuống giường lớn chờ Li Li tỉnh dậy. Trong giây lát, cơn buồn ngủ khó cưỡng cũng kéo anh nằm xuống giường, bên cạnh nhóc con vẫn đang ngáy ro ro.

Một tiếng sau.

Hướng Hiểu Ảnh sau khi nấu ăn xong, vừa mới bước vào phòng đã giật mình. Cô nhìn hai đứa nhóc đang nằm trên giường, một đứa thì cuộn tròn mà ngủ, còn một đứa thì nằm dang hai tay hai chân thành hình chữ "đại" (大).

Hướng Hiểu Ảnh trước tiên nhẹ nhàng đánh thức Li Li dậy, bế nhóc con còn đang mơ màng ngái ngủ lên.

Nhóc Thời Li kề đầu vào vai mẹ, nhìn anh trai Cố Trạch đang nằm trên giường lớn. "Mẹ ơi, Li Li đang mơ, anh trai nhỏ đằng kia kìa."

Cậu dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

Hướng Hiểu Ảnh "suỵt" một tiếng, "Li Li nói nhỏ thôi để anh ngủ với."

Li Li che miệng, gật gật đầu. Đến khi ra khỏi phòng, cậu vẫn chưa biết được vì sao anh trai lại xuất hiện trong phòng của mình.

Hướng Hiểu Ảnh ôm bé con xuống nhà bếp, đi đến chỗ Cố phu nhân đang bận rửa rau mà nhắc nhẹ một tiếng. Cố phu nhân trợn mắt ngạc nhiên, cô vẫy sạch nước trên tay rồi đi một mạch đến phòng số 1. Không lâu sau, giọng Cố phu nhân từ trong phòng vọng ra, "Thằng nhãi Cố Trạch này!"

"Sao con lại chạy sang phòng của em trai ngủ vậy?"

"Nhanh, dậy ăn trưa nào. Sao con ngủ mà vẫn đeo kính râm thế? Không được ngủ nữa!"

"Khoan đã, con giấu thứ gì trong quần áo vậy?"

"Kh-không có gì, mom (mẹ), chúng ta ra ngoài thôi. " Giọng điệu anh có chút hoảng loạn.

Bữa trưa hôm nay đã được chuẩn bị xong, nhìn chung cũng khá ổn.

Mục Đàm chuẩn bị cơm chiên trứng không quá nhiều dầu, còn có thêm cơm trắng thơm mềm thích hợp cho trẻ con. Món trứng xào cà chua của Lâm Du trông cũng rất hấp dẫn.

Hướng Hiểu Ảnh bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng bày ra một bàn đồ ăn đầy đủ thịt cá. Cô mang món thịt chưng trứng cùng sườn non hấp đặt trước mặt Li Li.

Món nào trông cũng rất chi là thơm ngon, duy chỉ có đĩa rau xào của Cố phu nhân là không hề hấp dẫn chút nào.

Li Li nhìn món rau xào đen xì trên bàn, bên trong còn có chút xanh xanh. Trước cái đĩa rau nửa chín nửa sống này, Li Li lặng lẽ đẩy bát nhỏ của mình ra xa.

Lần đầu tiên nấu ăn, Cố phu nhân không kiểm soát được lượng dầu, rau rửa xong liền đổ vào chảo xào luôn. Cô cứ thế xào xào đảo đảo đủ kiểu, chẳng hề hay biết đống rau xanh tươi đã chuyển thành màu đen xì từ lúc nào. Cô hoảng sợ cho rằng rau chắc bị khét rồi, gắp một miếng ăn thử mới phát hiện rau vẫn còn sống.

Nhóc Cố Trạch vừa mới ngủ dậy còn hơi lơ ngơ, không nói gì nhưng vẫn nể tình mẹ con mà nếm thử một miếng rau xào.

Không có vị gì hết, hình như là quên không nêm muối.

Cậu lặng lẽ nhả miếng rau vào một chiếc đĩa khác.

Cố phu nhân hỏi nhỏ, "Thật sự khó ăn lắm sao?"

Cô cũng nếm thử một miếng, vừa nếm xong liền lặng cả người, tự mình đẩy đĩa rau xào kia ra góc. Rõ ràng là làm đúng các bước rồi cơ mà, sao lại dở vậy chứ.

Bởi vì Hướng Hiểu Ảnh có nhắc qua nên tổ chương trình đã chuẩn bị đũa tập gắp và thìa chuyên dụng dành cho trẻ em. Li Li cầm thìa nhỏ xúc cơm trong bát, ăn hết thìa này đến thìa khác, ngon ngất ngây.

Mấy bạn nhỏ khác đều yêu cầu ba mẹ phải đút ăn, chỉ có nhóc Thời Li tự mình ngoan ngoãn ăn hết cơm trong bát.

Sau khi kết thúc bữa trưa, bởi vì buổi chiều không có nhiệm vụ để làm, tổ chương trình cũng không yêu cầu bọn họ ghi hình, thế nên Hướng Hiểu Ảnh vội vã đi đến trường quay ở gần đây để đóng phim.

Còn các vị phụ huynh khác thì lục đục trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đến thời gian tập trung thì tập hợp lại. Chỉ còn lại các nhóc con ở dưới nhà chọn quà.

Nhóc Thời Li dạo qua phòng đồ chơi một vòng, thoắt cái liền che ba lô nhỏ của mình lại, chạy ton ton ra ngoài.

Dì Đường nói quà của mình không thể cho người khác thấy được, cậu phải giấu nó thật kỹ!

Nhóc Thời Li nhanh chóng trở lại phòng nhỏ, đóng chặt cửa.

Nhóc con tóc đen ôm ba lô nhỏ ngồi trên giường, cậu cho rằng như vậy là an toàn rồi. Chậm rãi, nhóc con ngồi ở trên giường bắt đầu gật gà gật gù buồn ngủ, cuối cùng ngã bụp xuống giường, nằm cuộn tròn ôm túi nhỏ của mình ngủ say sưa.

Đến giờ tập trung, Hướng Hiểu Ảnh vừa từ trường quay khác vội vàng trở về đây, trên người vẫn còn mặc đồ diễn, nhẹ nhàng lay Li Li cho tỉnh. "Li Li, dậy thôi, đến giờ tặng quà rồi con. Đưa quà xong là chúng ta có thể về nhà rồi."

Buổi ghi hình hôm nay tới đó là kết thúc.

Nhóc Thời Li mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe đến câu cuối thì tỉnh lại chút đỉnh. "Mẹ không lừa Li Li chứ?"

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.

Nhóc Thời Li dụi mắt, sau đó được mẹ ôm xuống giường. Cậu nhanh chóng chạy đến tủ giày xỏ giày vào, ôm ba lô nhỏ của mình lên. "Li Li phải nhanh nhanh đi mới được."

Nhóc con còn đang buồn ngủ, lảo đảo lắc lư mà mở cửa, đi ra ngoài mà đầu vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh.

Để tạo cảm giác thần bí cho cảnh quay cuối này, thứ tự tặng quà sẽ bắt đầu từ bé số 1 trước, các bé còn lại sẽ ở trong phòng mình chờ đợi.

Li Li thực ra đã chuẩn bị sẵn hai món quà cho cả anh số 4 và số 5. Cậu ngẩng đầu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng số 5 trước.

Người mở cửa là Cố phu nhân. Nhóc Cố Trạch đang ngồi trên giường sau lưng bà, thấy cửa mở thì thần người ra, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cố phu nhân cũng rất ngạc nhiên, bà cho rằng với tính tình con trai mình sẽ chẳng ai muốn chơi cùng đâu.

Nhóc Thời Li lục ba lô một hồi, lấy ra món quà đã chuẩn bị, giơ lên cao. "Dì Cố, đây là quà Li Li tặng cho anh!"

Cố phu nhân rũ mắt nhìn, phát hiện ra đây là một cặp kính râm cho trẻ em, điểm đặc biệt là chúng có nắp lật.

Đẩy tròng kính màu đen lên sẽ còn lại gọng kính.

Cố phu nhân không kiềm được, lên tiếng hỏi, "Sao Li Li lại tặng cái này cho anh vậy?"

Li Li ngẩng mặt, nghiêm túc trả lời, " Bởi vì anh trai nói không thích máy quay ạ, anh ấy không muốn bị quay. Đến lúc anh mỏi mắt thì có thể tháo tròng kính ra, lúc ấy sẽ thấy được quá trời màu luôn."

Đeo kính râm lên thế giới liền trở nên thật tăm tối.

Cố phu nhân im lặng một lúc lâu.

Li Li sợ mình nói sai gì đó nên rụt rè nói tiếp, "Khi anh trai hết sợ máy quay rồi, cặp kính này cũng chẳng cần nữa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top