Chương 17: Ăn thịt
Edit: Mintou
Beta: Kiwi
______________
"My gift, a doll." (Quà của con đây, bé búp bê) Nhóc Cố Trạch ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.
Cố phu nhân phải mất một lúc mới hiểu được câu tiếng Anh cụt lủn của con trai mình.
Đại khái là "Mẹ ơi, mẹ có thấy em ấy giống búp bê không? Đây là món quà mà con đã chọn."
Li Li nghe vậy, ngơ ngác ngó trái ngó phải, "Ở đây đâu có búp bê ạ?"
Hướng Hiểu Ảnh ngồi đằng xa không khỏi bật cười, mấy vị phụ huynh khác cũng không kìm được mà cười theo.
Cố phu nhân tức giận hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. "Sao con có thể lấy em trai làm quà chứ?"
Nhóc Cố Trạch nói, "Không phải trước kia mẹ cũng tặng búp bê cho con à?"
Cố phu nhân lại hít thật sâu một hơi, "Hai chuyện này không giống nhau!"
Đường Danh mừng rỡ, vui đến tít cả mắt, cuối cùng tập này cũng có điểm nhấn rồi. Cô cầm loa hắng giọng hai cái, "Mẹ Cố, cô có thể cho mọi người xem tờ giấy của mình không?"
Cố phu nhân bỏ cuộc, giơ tờ giấy của mình lên trước ống kính. Cô không hề thay đổi ý định từ khi nghĩ đến "robot lego", từ đầu đến cuối đều tin chắc mình đoán đúng.
Cố Trạch nhìn thấy liền quay mặt đi, "Mấy cái này con chơi chán rồi."
Cố phu nhân cắn răng nuốt cục tức vào bụng, không chấp nhặt nhóc Cố Trạch nữa. "Li Li?"
Thời Li bối rối chớp mắt, thắc mắc không biết mọi người xung quanh vì sao lại cười. Nghe dì Cố gọi mình, cậu gật đầu, "Li Li đây ạ"
Cố phu nhân nhẹ nhàng nói, "Dì thay mặt anh Tiểu Trạch xin lỗi con nhé"
Li Li càng bối rối hơn. "Tại sao anh ấy phải xin lỗi con ạ?"
Nhóc Cố Trạch lên tiếng phụ họa, ngay lập tức bị Cố phu nhân huých một cái. Anh chỉnh lại kính râm, quay đầu nhìn về phía khác, vẻ mặt cực kì không phục.
Cố phu nhân nói, "Bởi vì anh Tiểu Trạch đã đem Li Li tặng cho dì như món quà. Như thế là không đúng, lại còn thiếu tôn trọng Li Li nữa, vậy nên cả dì với anh đều phải xin lỗi con."
Li Li ngỡ ngàng "Ơ" một tiếng, "Li Li là búp bê ư?"
Biểu cảm không phục của Cố Trạch dần tan đi, đôi mắt dưới cặp kính râm không khỏi nhìn mẹ mình đang dịu dàng kiên nhẫn giải thích cho Li Li. Anh mím môi.
Thời Li nghĩ ngợi, "Li Li biết rồi." Cậu kéo kéo góc áo Cố Trạch, do dự một chút, rốt cuộc cũng nhỏ nhẹ nói, "Nhưng anh trai vẫn chưa biết, dì Cố có thể nói lại cho anh ấy được không ạ?"
Cố phu nhân thoáng sửng sốt, nhìn nhóc Cố Trạch đang đứng bên cạnh.
Nhóc con tóc đen tiếp tục, "Dì nói như lúc nãy với Li Li là được rồi."
"Khụ," Cố phu nhân ngường ngượng ho nhẹ một tiếng. "Cố Trạch, mau xin lỗi em đi, ai lại xem người khác như món quà mà đem tặng cơ chứ?"
Nhóc Cố Trạch ậm ừ, nhưng đôi môi anh không mím chặt nữa. Anh cũng ngượng ngùng nói, "Xin lỗi em nha."
Li Li lắc đầu, "Không sao đâu, nhưng mà dì Cố phải nhịn đói rồi."
Khuôn mặt của Cố Trạch sau cặp kính râm chợt cứng đờ, lúng túng. "Mom, sorry (xin lỗi mẹ nhiều)."
Cố phu nhân nhướng mày. "Không phải giờ còn hai tiếng nữa là đến giữa trưa à, còn sợ không có cơm ăn sao?"
Không được ăn bữa sáng còn có Quách Mạn, mẹ của nhóc con số 4-Tiểu Dục. Cô cũng hùa theo, tự an ủi chính mình, "Đúng vậy, cũng gần 10 giờ rồi." Cô nhìn về phía tổ chương trình, "Đạo diễn, cơm trưa của chúng tôi sẽ được chuẩn bị lúc 11 giờ đúng không?"
Đường Danh hắng giọng một cái, cầm tờ kịch bản bắt đầu đọc những quy tắc của thử thách tiếp theo. "Tủ lạnh trong phòng đồ chơi đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ những nguyên liệu nấu ăn. Các bạn nhỏ sẽ viết món mình muốn ăn trưa nay vào một tờ giấy, và nhiệm vụ của các vị phụ huynh chính là đích thân vào bếp làm món mà bạn nhỏ đã yêu cầu. Tổ chương trình hôm nay sẽ không cung cấp bữa trưa"
Không đợi Quách Mạn lườm cháy máy ảnh, Đường Danh đã vội vàng tắt loa.
Cố phu nhân khoanh tay đứng lặng một lúc lâu.
Li Li lo lắng liếc sang, "Dì Cố ơi?"
Nhóc Cố Trạch thì thầm vào tai Li Li, "Mẹ anh không biết nấu ăn"
Li Li lo lắng, "Thế thì dì Cố sẽ không được ăn cơm trưa luôn ạ?"
Nhóc Cố Trạch gật đầu.
Li Li suy nghĩ một lát rồi nói, "Li Li có kẹo này." Nói rồi cậu mở chiếc ba lô nhỏ mang theo bên người ra, lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra mấy viên kẹo chocolate mà Tiểu Trạch đã cho, còn có kẹo của Tiểu Dục cùng với mấy cái bánh quy nhỏ mà Hướng Hiểu Ảnh đưa. "Li Li có rất nhiều, rất nhiều bánh kẹo luôn, tất cả cho dì hết!"
Thời Li xoay người, nói với Quách Mạn đứng bên cạnh, "Còn cho cả dì Quách nữa."
Đường Danh hoảng hồn, thúc giục nhân viên công tác đứng cạnh mình, "Mau, đi tịch thu hết đống đồ ăn vặt đó cho tôi!"
Một phút sau, kẹo, chocolate, bánh quy nhỏ mà Thời Li vừa lấy ra đặt ở trên bàn, tất cả đều bị gom đi hết!
Thậm chí ba lô nhỏ của Li Li còn bị kiểm tra, lục soát hết từ trong ra ngoài. Sau khi nhân viên công tác xác nhận không có đồ ăn nào được "tàng trữ " nữa, họ mới yên tâm đem toàn bộ đồ ăn của Li Li đi, phớt lờ ánh mắt cay cú của Quách Mạn và Cố phu nhân.
Li Li ngơ ngác đứng thần người tại chỗ, nhìn chiếc ba lô trống trơn của mình, lẩm bẩm, "Li Li hông còn gì hết trơn."
Vị nhạc trưởng Mục Đàm cũng bất đắc dĩ buông tay, "Xong rồi, tôi không biết nấu ăn."
Lâm Du tiếp lời, "Tôi chỉ nấu được một vài món đơn giản thôi "
"Tôi cũng biết chút chút..." Quách Mạn chợt nhớ tới gì đó, "A, chẳng phải chị Ảnh nấu ăn rất giỏi sao?"
Hướng Hiểu Ảnh nói, "Đúng vậy, mọi người có thể đến ăn ké chỗ tôi, tôi sẽ nấu cơm, nhờ Li Li viết thêm vài món nữa là được."
Đương sự Thời Li nghe thế liền giật mình.
Mẹ sẽ nấu ăn sao?
Quách Mạn mừng rỡ, cười nói, "Đúng vậy, đúng vậy, em nhớ rõ chị Ảnh vì muốn cho Li Li ăn ngon hơn nên đã tìm tòi rất lâu, trưa nay có thể thưởng thức tay nghề của chị rồi."
Hướng Hiểu Ảnh chỉ cười không nói, vẫy tay gọi Thời Li lại. "Li Li muốn ăn món gì?"
Li Li một lúc sau mới phản ứng lại, nghĩ nghĩ, "Li Li muốn ăn rau ạ."
Hướng Hiểu Ảnh bất ngờ, "Li Li không muốn ăn thịt sao?"
Li Li do dự một chút. "Con cũng muốn ăn thịt. Nhưng Li Li không muốn mẹ mệt đâu. Mẹ chỉ cần làm thịt cho các chú dì là được rồi ạ."
Li Li ngẩng đầu, không rõ mẹ mình vì sao đột nhiên che miệng. Mẹ đang cười sao?
Sao lại cười mình nhỉ?
Quách Mạn và Hướng Hiểu Ảnh là chị em tốt trong giới giải trí, vì thế cô hiểu rất rõ tình trạng của Li Li. Cô khẽ thở dài, đứng ra nói đỡ giúp Hướng Hiểu Ảnh đang không thể khống chế cảm xúc của mình trước ống kính. "Vì Li Li ngoan quá nên mẹ Ảnh mới không nhịn được bật cười đó."
Hướng Hiểu Ảnh buông tay xuống, "Đúng vậy." Cô nhẹ nhàng thủ thỉ, "Li Li bây giờ giỏi quá."
Hướng Hiểu Ảnh nhìn Quách Mạn rồi khẽ gật đầu. Sau khi ổn định lại biểu cảm trên mặt mình, cô nói tiếp, "Nhưng mẹ xuống bếp nấu là vì Li Li nha, nếu Li Li không muốn ăn thì mẹ sẽ không nấu."
Đôi mắt đen láy của Li Li trợn tròn. "Nhưng các chú dì khác sẽ đói mất."
Hướng Hiểu Ảnh mỉm cười, "Thế thì có liên quan gì đến mẹ đâu."
Nhóc Thời Li bị mẹ trêu mòng mòng, không hề nhận ra mẹ chỉ đang nói đùa. Cậu hơi cuống lên, "Vậy mẹ muốn ăn gì, Li Li giúp mẹ chọn."
Hướng Hiểu Ảnh nhìn tổ chương trình. "Đạo diễn, cô muốn chúng tôi chọn thế nào đây?"
Đường Danh không địch nổi thủ đoạn cao siêu này, cô bất lực xua tay, yêu cầu nhân viên mang 5 cái máy tính bảng đến phát cho từng bạn nhỏ, cuối cùng nhắc nhở một câu, "Mấy nhóc phải chọn ít nhất một món đó."
Mỗi bạn nhỏ đều được phát một cái iPad, khi mở máy sẽ lập tức hiện lên một trang web do lập trình viên của chương trình vừa mới tạo ra. Vừa lướt xuống dưới, đủ loại món ăn thi nhau hiện lên, nguyên liệu cùng cách làm đều được ghi chú cẩn thận. Thậm chí còn có ảnh động di chuyển theo ngón tay nữa.
Nấu nướng ấy hả, có đầy đủ nguyên liệu và biết cách làm đi chăng là một chuyện, làm được thật hay không lại là chuyện khác.
Tổ chương trình lần này rất có tâm, dưới những hình ảnh món ngon đều có các cách làm được liệt kê vô cùng chi tiết và tỉ mỉ.
Đưa cho mỗi nhóc một cái iPad cũng chỉ vì sợ mấy nhóc này còn quá nhỏ, có một vài món không biết đọc tên. Tất nhiên, làm gì có chuyện lòng tốt không trả phí.
Quách Mạn nhìn thử iPad trong tay Tiểu Dục nhà mình, trên màn hình là một đống các món ăn đọc muốn líu cả lưỡi. "Phật nhảy tường, mì trứng cua, vịt hồ lô bát bửu......" (*)
(*)
Phật nhảy tường:
Mì trứng cua:
Vịt hồ lô bát bửu:
Cố phu nhân ngạc nhiên, "Chị Ảnh có thể làm hết tất cả món này sao?"
Hướng Hiểu Ảnh bật cười. "Tôi chỉ biết làm món cuối cùng ở dưới thôi."
Li Li còn đang cẩn thận lướt iPad, chỉ sợ mình bấm linh linh trúng thứ gì đó lại tạo thêm gánh nặng cho mẹ.
Mấy món nằm tuốt ở dưới cùng trang web là những món ăn gia đình bình thường với cách làm vô cùng đơn giản.
Món đầu tiên là món thích hợp cho mấy bé con tuổi nhỏ chưa mọc đủ răng —— thịt chưng trứng.
Phía dưới là thịt bằm còn bên trên là lớp trứng mềm mịn, nhìn thôi đã thấy ngon tuyệt trần đời rồi.
Li Li nuốt nước miếng. "Mẹ ơi, con có thể chọn món này được không ạ?" Cậu đưa tay nhỏ chỉ chỉ món thịt chưng trứng(*) trên màn hình.
Hướng Hiểu Ảnh xem qua, "Tất nhiên rồi."
Thế là cậu bấm vào món thịt chưng trứng kia. Bức ảnh teo nhỏ lại, nhảy vào trong giỏ hàng, biến mất khỏi danh sách món ăn.
Bên kia bạn nhỏ số 2-Tiểu Ngữ, hỏi ba mình-Lâm Du, "Ba ba, con muốn ăn cua."
Lâm Du giả vờ như không nghe thấy, "Tiểu Ngữ à, con thấy món cơm chiên trứng ở phía dưới thế nào?"
Nhóc con số 3-Tiểu Văn, thò đầu ra nói, "Chú ơi, ba con chỉ biết làm mỗi món cơm chiên trứng thôi ạ, chú có thể nhường cho con được hong?"
Mục Đàm mặt mày méo xệch nhìn anh, thậm chí còn chắp hai tay trước ngực như muốn nói "Làm ơn, xin anh đó."
Tiểu Ngữ gật gật đầu hiểu ý, "Chúng ta nhường cho chị ấy đi, nha ba?"
Lâm Du gật đầu, "Vậy chúng ta chọn món này đi."
Tiểu Ngữ nhìn sang, "Cà chua xào trứng?"
Ba dỏm quá đi -.-.
Quách Mạn vừa mới tính chọn món này nhưng lại bị ba con Lâm Du lấy mất, không khỏi tỏ vẻ thất vọng, hỏi con trai nhà mình, "Tiểu Dục, con muốn ăn món gì? Mẹ nấu cho con."
Tiểu Dục lướt lướt màn hình. "Con muốn ăn canh ạ."
Quách Mạn thấy thế thì yên tâm. "Con cứ chọn món theo ý con đi."
Nấu canh là đơn giản nhất, nồi cơm điện có sẵn rồi, chỉ cần ném hết nguyên liệu vào trong đấy rồi nhấn nút đậy nắp, chờ đến khi hầm xong thì nêm thêm chút gia vị, vậy là ok.
Bạn nhỏ Tiểu Dục vì nghĩ cho mẹ mình nên cuối cùng đã chọn món canh bắp hầm sườn non vô cùng đơn giản.
Cố phu nhân được chừa lại đúng món cơm chiên trứng và rau xanh xào.
Nhóc Cố Trạch không hề tham gia vào việc chọn đồ ăn mà chỉ đứng cạnh Cố phu nhân, không ngừng hối mẹ mau chọn món.
Sau đó, tất cả mọi người đều chuyển sang nhìn chằm chằm Li Li. Một lúc sau, nhận thấy ánh mắt của mọi người, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với mấy cặp mắt chờ mong, vô thức lui về sau một bước, lí nhí lên tiếng. "C-các anh, các chị và chú dì muốn ăn gì ạ? Li Li giúp mọi người ghi ra."
Vì bối rối nên giọng cậu cứ ngọng nghịu.
Cuối cùng Hướng Hiểu Ảnh vẫn lãnh hết trọng trách nấu ăn và cho tất cả mọi người ở trong phòng, từ sườn xào chua ngọt, gà viên hầm khoai tây đến thịt kho, sườn heo hấp, còn cả món trứng chưng thịt mà Li Li đã chọn lúc đầu nữa.
Sau khi tất cả đã chọn món xong, tổ chương trình thu lại máy tính bảng, chờ ba vị phụ huynh vừa nãy hoàn thành thử thách kia ăn xong bữa sáng thì giục bọn họ nhanh chóng di chuyển đến khu vực phòng bếp. Đường Danh cầm loa thân tình nhắc nhở, "Alo, alo, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, cơm trưa sẽ bắt đầu lúc 12 giờ, đến lúc đó phòng bếp sẽ không mở cửa nữa!"
Chỉ có một tiếng rưỡi.
Các vụ phụ huynh nghe thấy thế vội vàng đứng dậy, lao về phía nhà bếp. Các bạn nhỏ vừa định đuổi theo ba mẹ mình thì bị nhân viên công tác ngăn lại.
Đường Danh nói tiếp, "Các bạn nhỏ có nhiệm vụ khác nha."
Li Li quay đầu nhìn bóng dáng mẹ vừa rời đi, Hướng Hiểu Ảnh sắp chạy ra khỏi trường quay đột nhiên xoay người lại, giơ tay vẫy vẫy nhóc con tóc đen nhà mình.
Nhóc Thời Li gật gật đầu, cũng vẫy bàn nhỏ xíu của mình, thì thầm, "Bái bai mẹ."
Lần này cậu không hỏi mẹ mình liệu cô có trở lại hay không, cũng không bảo cô chờ mình quay lại.
Cố Trạch thừa dịp mọi người không chú ý thong thả nhích đến cạnh nhóc tóc đen.
Li Li nghe thấy tiếng động sau lưng bèn quay người nhìn. "Anh?" Cậu nhỏ tiếng nhắc, "Anh ơi, anh đứng sai chỗ rồi."
Giống như giáo viên ở trường mẫu giáo, Đường Danh thấy phía dưới có hai nhóc con không lắng nghe mà kề tai nói to nói nhỏ gì đó, lập tức dùng loa nhắc nhở, "Mấy bạn nhỏ chú ý nghe cô này."
Li Li lập tức quay đầu lại, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi, trợn to mắt nhìn thẳng về phía dì Đường, như thể muốn nói mình đang nghiêm túc lắng nghe đây.
Đường Danh ngờ ngợ hiểu ra niềm vui trêu chọc con nít của chị Ảnh. Cô ho nhẹ một tiếng, "Các bạn nhỏ hôm nay mới gặp nhau lần đầu đúng không nè?"
Li Li nhiệt tình gật gật đầu, nhóc Cố Trạch mặt không cảm xúc.
Mấy nhóc con còn lại la lớn, "Vâng ạ!"
Đường Danh tiếp tục nói, "Lần đầu gặp mặt thì phải tặng quà nhỉ, đúng không?"
Nhóc con số 2, 3, 4 đồng thanh, "Vâng ạ!"
Li Li ngập ngừng gật đầu.
Nhưng ba lô nhỏ của cậu bị lấy hết bánh kẹo rồi, không còn quà để tặng cho mấy anh chị nữa.
Đường Danh nói tiếp, "Hiện tại chỉ có Tiểu Ngữ cùng Tiểu Văn là lập đội thành công, hai bé có thể tặng quà cho nhau nè. Còn lại Tiểu Dục, Li Li và Cố Tiểu Trạch là chưa lập đội thành công, bây giờ mấy nhóc chọn đại một người nào đó tặng quà đi. Mỗi người đều phải tặng quà cho nhau hết, nghe chưa Cố Trạch?"
Người được nêu đích danh-nhóc Cố Trạch bặm môi "Vâng" một tiếng.
Thực ra kế hoạch ban đầu là để mấy nhóc con lập đội thành công tặng quà cho nhau. Sau đó, cả bọn sẽ chung nhau tặng một món quà cho Cố Tiểu Trạch, như vậy bạn nhỏ Cố Trạch còn đang buồn vì mình không được nhận quà bỗng nhiên lại được nhận quà từ mọi người sẽ cảm thấy vô cùng xúc động. Quả thật là một kịch bản xuất sắc.
Nhưng tiết mục làm sao không xảy ra việc ngoài ý muốn cơ chứ? Cuối cùng có 2 nhóc con không ghép đội thành công, Đường Danh cũng đành thay đổi kịch bản.
Li Li giơ tay nhỏ của mình lên .
Đường Danh nhìn về phía Thời Li, giọng điệu ôn hòa, "Li Li làm sao vậy?"
Li Li mở ba lô nhỏ của mình ra. "Ba lô của Li Li trống trơn, hong có quà để tặng cho mọi người ."
Đường Danh nói, "Mấy nhóc có thể ở trong phòng đồ chơi tùy ý chọn quà, thời hạn là trước 5 giờ chiều. Bây giờ các bạn nhỏ có thể đi nghỉ ngơi hoặc cũng có thể đi tìm quà nha."
Dù sao đây cũng là một show thiếu nhi bình thường, khá là thoải mái, nhẹ nhàng nên toàn bộ các tiết mục đều sẽ suy xét đến cảm giác của các bạn nhỏ trước.
Bạn nhỏ Tiểu Ngữ lặng lẽ đi đến bên cạnh Thời Li. "Li Li, em muốn quà gì, chị tặng em."
Bạn nhỏ Cố Trạch ở bên cạnh cũng "hừ" một tiếng. "Tôi cũng tặng quà cho Li Li."
Li Li sửng sốt.
Vậy Li Li nên tặng quà cho ai đây?
______________
Lời của nhóm dịch:
Trước tiên thì cho tụi mình xin lỗi vì trễ lịch đăng nha ::>_<:: mấy tuần qua nhiều việc quá, Kiwi không có thời gian thở luôn 〒▽〒
Tết Dương rồi tới Tết Âm, năm 2023 cuối cùng cũng sắp chính thức khép lại. Trà Sữa Quế Hoa xin chúc các bạn đọc thân yêu có một cái Tết vui vẻ, ấm cúng bên gia đình và một năm Giáp Thìn thật hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top