Chương 16: Bay đi mất
Edit: Mintou
Beta: Kiwi
______________
Không biết Thời Li có nghe lầm không, nhưng cậu vừa dứt lời, chị gái đứng sau camera dường như bật cười khúc khích.
Nhóc Cố Trạch chạy tới, nhìn đống cành hoa trơ trọi trên tay Li Li, rồi lại ngước lên nhìn bé con tủi thân trề môi, hốc mắt hoe đỏ. Anh hốt hoảng lên tiếng, "Để anh đi hái cho em bó khác."
Vừa hết câu, anh đã quay đầu chạy đi.
Đường Danh ở đằng sau cuống cuồng bắc loa gọi: "Cố Trạch! Hết giờ rồi! Không được đi nữa!"
Nhóc Cố Trạch vẫn không quay đầu.
Đường Danh cạn lời.
Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao cô bạn giáo viên mầm non của mình mới đi dạy một năm mà đã hốc hác như già đi ba tuổi. Mệt, thật sự rất mệt.
Li Li nhìn dì Đường đang tức giận, cố nén nước mắt nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn: "Li Li sẽ, sẽ đi gọi anh về, dì Đường đừng mắng anh ấy nữa."
Đường Danh đang tức muốn điên bỗng chốc hạ hỏa nhờ Li Li. Cô mắt nhắm mắt mở để Li Li chạy đi, rồi quay sang nói với tổ kế hoạch: "Cậu đi kêu người đến gọi mấy đứa nhỏ về đây giúp tôi."
Nhóc Cố Trạch loáng thoáng nhớ lại hình dáng hoa mà Li Li vừa hái, nhìn ngó xung quanh, mãi cũng tìm được một bụi hoa nhỏ mọc trên bãi cỏ ven đường, một quả cầu tròn nhỏ màu trắng nhô lên từ nhánh cây xanh tươi tốt.
Cậu ngồi xổm xuống hái vài bông.
Thời Li chầm chậm chạy đến sau lưng Cố Trạch. "Anh ơi, đến giờ tập trung rồi, mau đi thôi."
Đuối sức vì mải chạy, cậu thở hổn hển, nói không ra hơi.
Nhóc Cố Trạch nhặt vài cành hoa nhỏ, đứng dậy đưa cho Li Li. "Đây này."
Đằng sau anh, một tấm bảng gỗ nhỏ cắm dưới đất lộ ra.
Nhác thấy tấm bảng, Li Li tò mò nghiêng người nhìn, sau đó thốt lên một tiếng, ra chiều đã hiểu. "Anh ơi, hoa này nó biết chạy á".
Cố Trạch không tin lắm. "Nhưng nó có chân đâu?"
Li Li khăng khăng: "Là thật đó! Hồi nãy hoa của Li Li tự chạy đi mà ".
Nhóc Cố Trạch nghi ngờ liếc nhìn đống hoa trong tay.
Thời Li lon ton đến trước mặt anh, hít một hơi thật sâu, nhón chân lên, thổi phù vào mấy cành hoa trên tay anh.
Quả cầu bông màu trắng theo gió thổi bay tứ tán, cứ thế lơ lửng trong không trung, bay cả vào mặt nhóc Cố Trạch.
Bé con Thời Li không lường trước chuyện này, thẹn thùng lùi lại. "Xin lũi anh nhiều."
"Nhưng Li Li không có xạo anh nha, anh xem, nó đang tự bay kìa đúng không?"
Nhóc Cố Trạch lắc lắc đầu, lấy tay phủi những cánh hoa nhỏ dính trên mặt mình xuống, tò mò nhìn xuống cành hoa trụi lủi trong tay.
Đúng là kì diệu thật.
Li Li chỉ vào tấm bảng gỗ trên bãi cỏ: "Trên bảng đó có ghi bồ công anh kìa."
Vừa rồi chạy vội quá nên Li Li không để ý.
"Hai bé tới đây nhanh lên!"
Đường Danh bắc loa gọi.
Li Li quay đầu, phát hiện chỉ có mình và anh trai là chưa tập hợp với mọi người. "Anh, dì Đường đang gọi chúng ta kìa."
Nhóc Cố Trạch không quan tâm lắm, hỏi: "Em còn muốn hái mấy bông hoa này không?"
Thời Li lắc đầu: "Lần sau em sẽ hái hoa khác tặng cho anh chị với mấy dì."
Cố Trạch nghe vậy mới ngừng bướng bỉnh, dắt tay Li Li đi ngược về.
Nhóm "Ngữ Văn" cùng bạn nhỏ Tiểu Dục vẫy vẫy tay chào họ. Tất cả đều đã chọn quà xong. Chờ hai nhóc kia về chỗ, Đường Danh mới xếp các bạn nhỏ xếp thành một hàng dọc, lần lượt dẫn từng bạn nhỏ vào phòng tặng quà cho ba mẹ.
Li Li đứng ở đầu hàng. Nhóc Cố Trạch vốn muốn đứng sau cậu, Li Li phải thuyết phục một lúc anh mới chịu đồng ý đứng ở cuối hàng.
Bên kia, các vị phụ huynh đã đói rã người, rũ rượi ngồi trên ghế. Nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít của tụi nhỏ bên ngoài, họ mới phấn chấn tinh thần lên chút đỉnh.
"Li Li nè, em tặng quà gì thế?" Tiểu Ngữ đứng sau Li Li tò mò hỏi. Cô nhóc chủ động bắt chuyện với em trai nhỏ, tiện thể khoe luôn món đồ mình tìm được. "Đây là thứ chị muốn tặng cho ba của chị. Ba lúc nào cũng đeo mắt kính, cầm một cuốn sách lật tới lật lui."
Tiểu Ngữ cầm quyển sách lên diễn cho Li Li xem. Cô nhóc lật sách ra, điệu bộ gật gù y hệt người lớn.
Nhóc Thời Li không nhịn được cười, tủm tỉm lộ ra hai má lúm đồng tiền, lẳng lặng đưa giỏ hoa nhỏ của mình cho Tiểu Ngữ xem.
Tiểu Văn phía sau cũng thò đầu ra nhìn Li Li. " Chị tính tặng cho ba cái này này."
"Ở nhà ba chị luôn làm như vậy nè," Tiểu Văn cũng làm giống Tiểu Ngữ, bắt chước ba mình cầm cây chỉ huy dàn nhạc quơ qua quơ lại trước mặt, miệng ngâm nga hát " Là la~~ Là lá la~~"
Mấy nhóc con ở đầu hàng bàn luận vô cùng sôi nổi.
Tiểu Dục đứng ở tận hàng thứ tư cách Li Li quá xa, không thể nói chuyện phiếm chung với mọi người, đành quay xuống phía sau bắt chuyện với Cố Tiểu Trạch nãy giờ vẫn im bặt. "Tiểu Trạch, em chọn quà gì vậy?"
Mỗi người đều cầm một món đồ trên tay, duy chỉ có nhóc Cố Trạch là hai tay trống trơn. Anh đi loanh quanh cả nửa tiếng nhưng không cầm về món quà nào cả.
Nhóc Cố Trạch xụ mặt, nhìn bầu không khí vui vẻ của ba nhóc con phía trước, không nói lời nào.
Tiểu Dục nhìn nhóc con cáu kỉnh sau lưng, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Em trai Tiểu Trạch này khó gần quá.
Các vị phụ huynh ngồi bên trong nghe vậy thì phá ra cười.
Năm bạn nhỏ lần lượt tiến vào phòng, nhìn thấy ba mẹ liền tách mỗi đứa một ngả.
Li Li đi chậm nhất, cậu giấu giỏ hoa nhỏ đằng sau lưng, rề rà bước từng bước đến chỗ Hướng Hiểu Ảnh. Cậu hoàn toàn không biết bởi vì mình quá lùn, nên Hướng Hiểu Ảnh chỉ cần cúi đầu một cái là thấy hết. Dù vậy, cô vẫn giả vờ không thấy gì, chỉ hỏi, "Li Li tặng cho mẹ cái gì thế?"
Li Li mím môi, nắm chặt giỏ hoa giấu sau lưng, "Li Li không biết mẹ thích cái gì."
Cậu sợ mẹ không thích.
Hướng Hiểu Ảnh nhẹ nhàng xoa đầu bé con. "Không quan trọng, chỉ cần Li Li có lòng tặng cho mẹ là mẹ vui rồi."
Li Li bất ngờ, ngửa đầu lên, "Li Li tặng cái gì cũng được ư?"
Hướng Hiểu Ảnh nói, "Cũng không hẳn, mẹ không muốn bị đói đâu." Hướng Hiểu Ảnh muốn trêu nhóc con một tí, thấy nhóc Thời Li lo lắng chớp mắt mới mở tờ giấy của mình ra. "Nhưng mẹ và Li Li ăn ý lắm nha."
Li Li nhìn nội dung trong tờ giấy, mắt đen sáng lên, "Là hoa!" Cậu đem cái giỏ sau lưng, giơ lên cao: "Quà của Li Li cũng là hoa!"
Hướng Hiểu Ảnh nhận lấy giỏ hoa: "Xem ra mẹ không cần nhịn đói rồi."
Cô mỉm cười nhìn ống kính, trước mặt các vị phụ huynh khác, thong thả ung dung lấy một phần cháo thịt thơm phức.
Quách Mạn khóc trong lòng: "Chị Ảnh, đó là món em muốn ăn nhất đó."
Hướng Hiểu Ảnh vờ như không nghe thấy, chọn thêm vài món nữa rồi mới ngừng.
"Đạo diễn, đến lượt tôi đi." Phụ huynh của nhóc con thứ hai, Lâm Du, ba của Tiểu Ngữ, nói.
Tiểu Ngữ đặt cuốn sách đang cầm lên bàn với ánh mắt mong đợi, "Cho con xem tờ giấy của ba đi!" Cô nhóc tò mò mở giấy ra, thốt lên "Là sách kìa!"
Lâm Du nhìn thấy Tiểu Ngữ ở thư phòng qua ống kính, quả quyết viết lên giấy chữ "Sách".
Anh ấy cũng nói với ống kính: "Vậy tôi không khách khí đâu nhé."
Bữa sáng trên bàn lại vơi đi vài món.
Kế tiếp đến nhóc con số 3.
Tiểu Văn và Mục Đàm đều chọn bản nhạc.
Liên tục ba nhóc con đều vượt qua thử thách một cách suôn sẻ. Đường Danh trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được, cứ trúng như vậy thì tiết mục này còn gì thú vị đây?
May mắn thay, bạn nhỏ Tiểu Dục chọn bóng rổ, trong khi Quách Mạn lại ghi "Bóng bay hình chó con" trong giấy, khác nhau một trời một vực.
Cô xem camera vừa đúng lúc Tiểu Dục đang cầm bóng bay chơi trong sân vườn.
Đường Danh thở phào, thoáng an tâm hơn, cuối cùng cũng có một đội không thành công. Bây giờ chỉ còn lại đội của nhóc Cố Trạch.
Cố phu nhân nhìn con trai mình, ngỡ ngàng hỏi lại mấy lần: "Cố Trạch, quà của con đâu?"
Hai tay trống trơn, nhóc Cố Trạch đúng lý hợp tình nói: "Con chọn rồi."
Cố phu nhân ngó trái ngó phải: "Đâu?"
Cố Trạch chỉ trả lời: "Mom, wait." (Mẹ, chờ một chút).
Trước mặt đội ngũ đạo diễn và mười mấy cái máy quay, Cố Trạch vòng ra phía trước, đi đến vị trí đầu bàn, dắt nhóc Thời Li còn đang ngơ ngác đến trước mặt Cố phu nhân.
Nhóc con chưa kịp phản ứng, chớp chớp đôi mắt đen láy trong suốt, ngẩng gương mặt trắng nõn lên, "Con chào dì Cố."
Cố Trạch: "Đây này."
Cố phu nhân: "?"
_____________
Mintou: quá trời quá đất anh Trạch rồi, này là giới thiệu vợ với mẹ hả :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top