Chương 15: Giỏ hoa nhỏ
Edit: Mintou
Beta: Kiwi
_____________
Mùi kem bơ thơm ngào ngạt quẩn quanh khiến Li Li phải hít hà, mắt dán chặt vào thìa súp. Cậu nuốt nước miếng, vẫn không muốn phải phiền đến anh.
Nhóc Thời Li lắc đầu, "Li Li có thể tự ăn được."
Cố Trạch không nói lời nào, chỉ đưa thìa lên miệng Li Li. Tay anh run run vì căng thẳng, khiến súp bên trong sánh ra ngoài, vài giọt rơi xuống yếm.
Li Li lúc này mới ngoan ngoãn nói, "Cám ơn anh ạ."
Li Li ăn rất ngoan, cậu há miệng thật to, hớp trọn cả thìa súp đầy, chỉ chừa lại cái thìa bóng nhẵn mặt.
Ăn xong, cậu cũng không lộn xộn mà ngồi im ôm bình sữa chờ được đút tiếp, đôi lông mày cong cong hơi rũ xuống.
Trông thật giống búp bê.
Nhóc Cố Trạch vẫn chưa ăn gì vì mãi đút cho bé con, đút hết một bát xong còn tính lấy thêm một bát nữa.
Li Li ăn rất ngon, hết cả bát súp đầy mà không hề rơi vãi ra ngoài. Thấy Cố Trạch còn muốn đút mình ăn thêm, cậu vỗ cái bụng nhỏ căng tròn của mình. "Bụng em no lắm rồi ạ."
Thời Li đẩy bát súp nghêu kem qua cho Cố Tiểu Trạch. "Anh cũng ăn đi nè."
Nhóc Cố Trạch đành phải thu tay lại, bắt đầu ăn bữa sáng trong tiếc nuối.
Li Li nhìn khắp mặt bàn, sau đó vươn tay nhỏ với lấy hộp khăn giấy ở giữa bàn để lau miệng.
Nhưng tay cậu quá ngắn, mãi vẫn không với tới được.
Cuối cùng Tiểu Ngữ ở bên cạnh phải lấy khăn giấy giúp cậu.
Li Li ngập ngừng một lát nhưng vẫn nhận lấy. "Em cám ơn ạ."
Tiểu Ngữ cẩn thận cầm khăn giấy lau miệng cho Li Li, trong lòng lại không ngừng ngo ngoe rục rịch.
Mình cũng muốn đút cho bé con ăn mà....
Chờ các nhóc con ăn xong bữa sáng, Đường Danh mới mở loa lên "Alo, alo, các bạn nhỏ hãy nhìn lên màn hình nào—"
Trước bàn dài là một cái TV cực lớn màu đen, sau khi tổ chương trình bật TV lên, màn hình lập tức hiện ra hình ảnh ở phòng bên kia.
Li Li tò mò mà nhìn lên màn hình, hai mắt chợt sáng rực. "Li Li ở đây!" Nhóc con giơ tay lên vẫy vẫy.
Hình chiếu trong TV đúng là bên phía các vị phụ huynh. Mọi người đang ngồi trên bàn dài theo thứ tự, các món ăn bày biện trước mặt họ cũng tương tự như mấy nhóc con bên này.
Chỉ khác nhau ở chỗ mấy nhóc đã ăn no, còn năm vị phụ huynh thì vẫn chưa ăn gì.
Đường Danh tất nhiên sẽ không để tụi nhỏ đói bụng mà làm nhiệm vụ được. Cô nói tiếp vào loa phóng thanh, "Bây giờ chính là bài kiểm tra sự ăn ý giữa ba mẹ và các con. Các bạn nhỏ sẽ đi đến phòng đồ chơi, tìm một món đồ chơi mà các con muốn tặng cho ba mẹ mình.
"Còn các vị phụ huynh sẽ ghi vào giấy món quà mà các vị nghĩ rằng bé con nhà mình sẽ tặng cho mình. Nếu như món quà mà các vị đoán giống với món quà mà con tặng thì mọi người có thể ăn sáng nha.
"Ây dà, đương nhiên là tổ chương trình chúng tôi cũng không ác đến thế, phụ huynh có một cơ hội để xem camera nha, thời gian xem là 1 phút, thời điểm kiểm tra thì tùy các vị quyết định." Đường Danh nói liên tục một hơi, cuối cùng chốt hạ một câu, "Chọn quà trong vòng 30 phút, thời gian xem camera trễ nhất không được quá phút thứ 25."
Tức là trong 5 phút cuối các vị phụ huynh sẽ không thể nhìn thấy con mình qua camera nữa.
Trong khi năm bạn nhỏ vẫn còn đang lơ ngơ, chưa kịp phản ứng lại thì các vị phụ huynh bên kia trong chớp mắt đã hiểu rõ luật chơi. Người đàn ông trẻ ngồi ghế số 3 chợt đứng bật dậy, vẫy vẫy tay. "Tiểu Văn! Lấy cho ba—"
Phựt.
Tiểu Văn còn chưa kịp phản ứng lại thì màn hình đã vụt tắt. Đường Danh trong mắt bọn trẻ như một đại ma vương cực kỳ xấu xa. Cô dùng loa nói tiếp, "Á à, không được gian lận đâu nhé!"
Sau khi dọa tụi nhỏ một phen, khiến nhóc Cố Trạch thở không nổi, Đường Danh mới vui vẻ, hả dạ ngồi xuống ghế. "Bắt đầu đếm ngược thời gian, 30 phút bắt đầu~"
"Mấy nhóc nhanh chóng di chuyển nào~"
"Tắt máy—"
"Bụp" một tiếng, cả loa và đèn đều tắt.
Trong phòng bên kia, màn hình trước mặt các vị phụ huynh cũng trở nên đen kịt. Người vừa lên tiếng chính là ba của Tiểu Văn, một nhạc trưởng nổi tiếng. Anh rầu rĩ giơ tay xoa trán.
Mục Đàm buông tay, "Hồi nãy mà nói sớm một tí là tốt rồi."
Trong tay Cố phu nhân lúc này chỉ có video về các địa điểm trong căn phòng đồ chơi do tổ chương trình phát. Cô quan sát bố cục và cách sắp xếp đồ chơi của căn phòng trong video một lát rồi nói, "Tuy tôi với thằng nhóc thúi nhà tôi quan hệ không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn biết rõ thằng bé thích gì."
"Chính là cái này."
Cố phu nhân nhìn con robot lego được đặt ở góc kệ, múa bút viết mấy chữ to lên tờ giấy, cảm giác cực kì tự hào.
Quách Mạn ngồi ghế số 4 quay sang bạn tốt của mình đang ngồi ghế số 1. "Nè nè Hiểu Ảnh, bà chọn gì thế?"
Hướng Hiểu Ảnh suy nghĩ một lát rồi chậm rãi viết xuống vài từ.
Ba của Tiểu Ngữ - Lâm Du cũng tò mò nhìn sang. "Chị Ảnh viết gì thế, cho tôi tham khảo với."
Lâm Du là tiến sĩ về ngôn ngữ học.
Các vị phụ huynh đã nhanh chóng làm quen với nhau trong lúc năm bạn nhỏ kia còn đang chén bữa sáng của mình. Thú vị là nhóm phụ huynh bọn họ lại ngược lại với các bé con: phụ huynh tham gia cùng các bé trai chính là mẹ, còn các bé gái thì lại tham gia cùng ba.
Hướng Hiểu Ảnh giơ tờ giấy ghi chú lên, bên trên chỉ viết độc một chữ "Hoa". Cô mỉm cười, "Thật may quá, trước khi đưa Li Li vào tôi đã nói với thằng bé rằng mình thích hoa." Cô lại nhìn vào camera, "Tổ tiết mục chắc không ép tôi phải viết ra là hoa gì đúng không?"
Hướng Hiểu Ảnh tuy không hay tham gia mấy show truyền hình nhưng cũng hiểu được quy tắc cơ bản của chương trình.
Mục Đàm nhìn về phía cây đàn piano được đặt trong nhà kính, "Tiểu Văn nhất định sẽ suy nghĩ xem tôi thích gì, vậy nên tôi sẽ chọn bản nhạc trên đàn."
Lâm Du hòa nhã mỉm cười, "Hay là chúng ta đợi kiểm tra camera xong rồi hẳn quyết định đi."
Cố phu nhân bừng tỉnh, "Anh đúng là thông minh mà."
Quả không hổ danh là tiến sĩ.
•
Bên kia, các nhóc con đã bắt cặp với nhau bắt đầu đi tìm quà. Bộ đôi "Ngữ Văn" nắm tay cùng, còn không quên dắt theo cả Tiểu Dục. Hai nhóc vốn còn định rủ bé Thời Li và nhóc Cố Trạch đi cùng.
Nhưng Cố Trạch lại nói, "Tôi muốn tự mình đi tìm".
Li Li cũng giơ tay nói, "Li Li cũng muốn tự đi tìm!"
Cậu phải suy nghĩ rất lâu, đã vậy tốc độ cũng rất chậm nữa. Li Li không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của mấy anh chị đâu.
Chờ bộ đôi "Ngữ Văn" cùng Tiểu Dục đi rồi, Li Li cúi đầu, xoa xoa tay nhỏ, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận mà suy nghĩ mẹ thích cái gì. Vì là quà tặng mẹ, cậu phải chọn đúng món mà mẹ thích.
Kí ức của Thời Li về mẹ mình chỉ dừng lại ở kiếp trước. Tuy rằng cậu đã xuyên về bản thân khi còn nhỏ, đã ở cùng cô được vài ngày, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa giúp được gì mẹ hết.
Kiếp trước, cậu rất hiếm khi gặp mẹ mình.
Bận đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Li Li hoàn toàn không để ý rằng có người ngồi bên cạnh, mãi đến khi nhóc Cố Trạch đột ngột lên tiếng. "Em nghĩ ra chưa?"
Li Li giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Cố Trạch, "Anh ơi, tìm quà ạ?"
Cậu đang hỏi Cố Tiểu Trạch vì sao chưa đi tìm quà mà còn ngồi ở đây.
Cố Tiểu Trạch nghiêm túc nói, "Anh đã nghĩ xong nên tặng cái gì rồi"
Thời Li hoang mang mà chớp chớp mắt. "Anh nhanh quá, Li Li còn chưa nghĩ xong nữa." Cậu nghĩ nghĩ một lúc, cho rằng chắc hẳn anh trai nhỏ đang đợi mình nên chủ động nói, "Anh đi tìm quà đi ạ, không cần chờ Li Li đâu".
Cố Trạch ngồi một chỗ nãy giờ đúng là có hơi chán, cậu trả lời "Được" rồi nhảy phóc xuống ghế. Lòng hiếu kỳ của trẻ con khiến anh tò mò muốn ngắm nghía căn phòng đồ chơi. Đi được mấy bước, anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc ghế hồi nãy mình vừa mới ngồi. Bây giờ trên ghế dài chỉ còn lại một mình bé con Li Li.
Bé con cúi thấp đầu, nghiêm túc suy nghĩ về món quà, dáng người nhỏ nhắn gần như bị chiếc bàn lớn che khuất, không phát ra âm thanh nào. Không gian yên tĩnh như thể không có ai ở đây vậy.
Nhóc Cố Trạch lại chạy về chỗ cũ, ủ rũ, "Hay là để anh dẫn em đi tìm quà nhé, được không?"
Li Li chậm chạp ngẩng mặt, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Li Li có thể tự mình tìm được"
Cố Trạch không đồng ý, vươn tay ra trước mặt cậu, "Đi với anh."
Li Li nhìn bàn tay trước mặt một lúc lâu, đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay nhóc Cố Trạch, nắm thật chặt, "Cảm ơn anh trai."
Nhóc Thời Li từ trên ghế dài trượt xuống dưới, định đáp xuống đất giống như lúc cậu xuống sô pha hay lúc trèo ra khỏi nôi. Mông còn chưa chạm đất, Cố Trạch đã duỗi tay kéo cậu dậy. "Trên mặt đất dơ lắm."
Trong này cũng không có thảm lông.
Nhóc Thời Li gật gật đầu, "Cảm ơn anh."
Cậu không nhớ nổi hôm nay đã cảm ơn anh trai nhỏ bao nhiêu lần.
Một lớn một nhỏ cứ thế nắm tay nhau thẳng tiến đến phòng đồ chơi trước mặt, anh lớn đi phía trước, còn em nhỏ đi đằng sau.
Dạo quanh phòng nhỏ suốt mười phút, đi ngang qua bao nhiêu kệ đồ chơi, nhưng Li Li vẫn không tìm được món quà mà mẹ thích.
Không có quần áo đẹp, cũng chẳng có túi xách xinh.
Nhóc Thời Li thoáng thất vọng, cậu thật sự không biết mẹ mình thích gì.
Cố phu nhân lúc này đang theo dõi tình hình qua camera, vừa hay thấy Cố Tiểu Trạch đang nắm tay em trai nhỏ Li Li đi vòng quanh phòng. Hai nhóc con chợt dừng lại trước một tủ đồ chơi đặt trong phòng khách, trên kệ tủ đang trưng bày một con robot lego mà bà đã chọn vừa nãy.
Tốt lắm.
Cố phu nhân giơ tay, dứt khoát nộp giấy.
Ngay sau khi Cố phu nhân tắt màn hình, Li Li ngẩng mặt lên nói với anh trai, "Li Li muốn ra ngoài, anh trai tìm quà trước đi ạ."
Nhóc Cố Trạch ngẩng đầu nhìn ra ngoài, "Anh tìm được quà rồi."
Li Li hoang mang nghĩ thầm, anh ấy tìm được lúc nào nhỉ?
Ra khỏi phòng đồ chơi, hai nhóc lại quay lại cái sân nhỏ trong vườn hoa. Li Li vừa đi vừa nhìn những bụi hoa hai bên lề, hai mắt chợt sáng rực lên, "Em nghĩ ra dồi!"
Bởi vì nói nhanh quá, nhóc con buột miệng nói sai.
Nhóc Thời Li sợ sắp hết giờ, vội vàng buông tay Cố Tiểu Trạch ra, chạy về hướng bụi hoa bên đường. Tiếng bước chân "cộp cộp" cùng tiếng thở dốc "phì phò" của Thời Li vang lên liên tục.
"Li Li sẽ tặng mẹ thật nhiều hoa!"
Nhóc Cố Trạch cũng chạy tới, vừa dừng lại thì thấy nhóc con đang bối rối đứng trước bụi hoa, không biết đang nghĩ gì.
"Sao thế?" Cố Trạch hỏi.
"Em không biết có thể hái hoa hay không," Li Li nói.
Nơi này là nhà của người khác, không thể tự tiện hái hoa trong sân vườn nhà người ta được. Hơn nữa, muốn được cho phép, cậu còn phải đảm bảo rằng hoa có thể mọc lại như trước nữa.
Anh nhân viên phụ trách quay phim hai bạn nhỏ thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở, "Nhóc có thể hái chúng."
Đôi mắt đen của Li Li sáng lên, vui vẻ cảm ơn.
Nhóc Thời Li đi dọc theo con đường nhỏ hái được rất nhiều hoa đẹp, khi hái cậu cũng chú ý cẩn thận không động đến rễ cây, chỉ ngắt cành.
Tổ chương trình còn chu đáo chuẩn bị cho cậu một chiếc giỏ nhỏ. Chẳng bao lâu giỏ nhỏ đã đầy ắp những bông hoa xinh đẹp.
Rất nhanh sau đó, tiếng loa của Đường Danh lại vang lên.
Lần này Đường Danh dùng chiếc loa siêu to trong phòng đồ chơi, đảm bảo tất cả nhóc con đều có thể nghe thấy. "Còn một phút, bắt đầu đếm ngược."
Li Li đột nhiên kêu "A" một tiếng, lon ton chạy về phía cuối con đường nhỏ. Cậu mới phát hiện ra một loại hoa rất đẹp, nhất định phải hái chúng thành một bó!
Cậu hoàn toàn không để ý đến ba chữ "Bồ công anh" trên tấm bản gỗ đặt bên cạnh bụi hoa.
Hái hoa xong, nhóc con lại vội vội vàng vàng thở hồng hộc chạy về phía phòng đồ chơi.
Mặc dù vẫn còn hơi sợ, cậu vẫn cố lấy hết can đảm đi một mạch đến chỗ tổ chương trình.
Thời Li cho rằng họ vẫn còn đang livestream.
Thời Li mang theo một giỏ hoa đầy ắp, hai tay cẩn thận nâng giỏ hoa lên đưa ra trước ống kính. "Đây là quà dành cho các anh chị, và cả mấy dì nữa ạ!"
Nhóc con do chạy nhanh quá nên nhịp thở vẫn chưa đều lại, hai má đỏ bừng vì thiếu oxi. Đến lúc ngẩng đầu lên, cả người nhóc con chợt cứng đờ. Trong giỏ bây giờ chỉ còn lại vài cành cây trụi lủi, tất cả những bông trắng nhỏ đều đã bay hết lên trời.
Ngay lúc này, Đường Danh lại thông báo, "Đã hết giờ rồi, các bạn nhỏ mau mau tập trung nào, không được lựa quà nữa đâu nha."
Mí mắt Li Li lập tức ươn ướt, hốc mắt đỏ hoe, tiếc ngẩn ngơ, "Hoa Li Li tặng cho anh chị với mấy dì bay đi hết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top