Chương 14: Anh ơi, cách cách~

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
______________

Hình ảnh đầu tiên Hướng Hiểu Ảnh thấy khi quay về là cảnh hai nhóc con một lớn một nhỏ ngồi dàn hàng trên sô pha trong phòng nghỉ, nhóc anh ăn hết socola chỉ trong một lần cắn.

Li Li cũng đang nâng niu một thanh socola trong tay, chỉ dám cắn từng miếng nhỏ.

Anh trai nói mình không muốn ăn thanh socola còn lại, vậy nên cuối cùng nó lại về tay Li Li.

Nghe thấy tiếng bước chân, nhóc Thời Li ngẩng đầu lên. Vừa thấy mẹ về, cậu đã nóng lòng muốn xuống ghế, liền xoay người trượt xuống vô cùng bài bản. Nhóc Cố Trạch định ngăn lại nhưng bé con vẫn nhanh tay nhanh chân hơn. khi thấy cậu nhóc ngồi trên mặt đất, anh liền giật mình.

Li Li vỗ vỗ tay, bò dậy, "Mẹ." Cậu chạy tới, "Mẹ ăn socola nè."

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi lại nói thêm, "Là của anh đưa cho con đó."

Hướng Hiểu Ảnh ra vẻ thụ sủng nhược kinh cầm thanh socola trên bàn lên: "Có phải Tiểu Trạch tặng không?"

Cố Tiểu Trạch hơi bất ngờ vì mẹ Li Li biết tên mình, mãi mới phản ứng lại, mím môi gật đầu.

Hướng Hiểu Ảnh cười, "Cô cảm ơn Tiểu Trạch nhé."

Cô lại nhìn đồng hồ, "Chương trình sắp bắt đầu quay rồi, Li Li, chúng ta mang giày vào nha."

Li Li gật gật đầu, "Anh cũng mang nữa." Cậu tránh bàn tay chìa ra của mẹ, chủ động chạy đến chỗ giày của mình. "Cô giáo bảo em bé phải tự mang giày."

Thời Li ngồi bệt xuống đất, tự xỏ giày vào chân.

Nhóc Cố Trạch vừa-mới-đá-giày sửng sốt một chút rồi cũng lặng lẽ nhảy xuống, bắt chước cậu bé tóc đen đang ngồi dưới đất, tự mang giày cho mình.

Động tác của nhóc Cố Trạch rõ ràng có hơi vụng về.
Dù thời gian ba mẹ anh ở cùng anh rất ít, nhưng anh quả thực là thiếu gia duy nhất của Cố gia.

Đợi hai đứa trẻ đi giày xong, Hướng Hiểu Ảnh bảo Li Li đứng tại chỗ, đợi cô đưa Cố Tiểu Trạch về mới quay lại đưa Li Li ra phim trường.

Tổ chương trình đã thiết kế ngôi nhà đồ chơi rất hợp với trẻ con, con đường lát đá vắt ngang qua bãi cỏ rộ hoa, ở giữa là một căn biệt thự ba tầng, ngoại thất được trang trí tựa như ngôi nhà bánh gừng trong truyện cổ tích Andersen, sắc hồng, xanh, vàng đan xen lẫn nhau.

Ngoài ra còn có bóng bay cún con với mèo con lơ lửng trong nhà nữa.

Li Li được Hướng Hiểu Ảnh dẫn đi, nhìn ngó khắp nơi đến hoa cả mắt, cảm giác bất an trước môi trường xa lạ trong lòng cũng dần giảm bớt, "Mẹ ơi, hoa nở nhiều quá."

Hoa cỏ ven đường thậm chí còn cao nhỉnh hơn cả Li Li. Hướng Hiểu Ảnh hỏi, "Con thích hoa à?"
Li Li gật gật đầu.

Hướng Hiểu Ảnh cũng thuận miệng nói, "Mẹ cũng thích hoa."

Li Li ghi nhớ kỹ trong đầu.

Bọn họ không phải là nhóm đến nơi cuối cùng, nhưng vì bận đưa nhóc Cố Trạch về nên bị trễ mất một lúc, thế là thành ra thong thả tới muộn.

Ngoại trừ Cố Trạch, những vị khách nhỏ đặc biệt đều đã đến.

Nhóc số 2 và nhóc số 3 là hai cô bé, một đứa năm tuổi, một đứa sáu tuổi, ngồi cạnh chiếc bàn dài trong sân vườn nhỏ.

Trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi, hai cô bé đã tìm thấy nhau thành công. Sau khi kết đội, bọn nhóc lại được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh là bộ đôi "Ngữ Văn".

Tiểu Ngữ mặc váy công chúa tùng xòe, cài kẹp tóc hình nơ, còn cô bé số 3 tên Tiểu Văn, mặc váy hoa và búi tóc.

Cả hai cô bé đều đáng yêu.

Tiểu Dục lúng túng ngồi bên cạnh, vẻ mặt e ngại không biết bắt chuyện thế nào. Vừa nhìn thấy dì Hướng đi cùng Li Li, hai mắt cậu nhóc đã bật sáng.

Quanh bàn chỉ có bọn trẻ con, cách một khoảng có chiếc máy quay đặt trên giá ba chân, đằng sau trừ đội đạo diễn ra thì không còn ai khác.

Hướng Hiểu Ảnh dừng lại ở cuối đường, khom người xoa đầu Li Li. "Li Li qua đó chào anh chị đi nhé."

Li Li lo lắng nắm lấy góc áo của mẹ. "Mẹ đi đâu vậy?"

Cô chỉ vào một con đường nhỏ khác, "Mẹ có việc phải làm, chút nữa sẽ về gặp Li Li."

Đây là trò tổ đạo diễn đặc biệt bày ra, xem thử không có cha mẹ, các nhóc tì sẽ làm quen nhau thế nào đây.

Thời Li chậm rãi buông tay mẹ ra, gật gật đầu, lặp lại lời Hướng Hiểu Ảnh, "Mẹ sẽ về gặp Li Li đúng không?"

Thấy Hướng Hiểu Ảnh gật đầu rồi, cậu mới lấy hết can đảm giơ đôi chân ngắn ngủn bước về phía trước.

Bộ đôi "Ngữ Văn" đang thì thầm tán chuyện. Không phải hai cô nhóc cố tình gạt Tiểu Dục ra rìa, mà hai đứa huyên thuyên với nhau không ngừng, nhảy thoăn thoắt từ búp bê barbie sang cô gái phép thuật.

Tiểu Dục hoàn toàn không có cơ hội mở miệng.

Tiểu Ngữ là người đầu tiên thấy nhóc con tóc đen đang chậm rãi tiến đến gần, "Đó là em trai tham gia chung với chúng ta sao?"

Tiểu Văn liếc qua nói, "Em ấy nhỏ quá à."

Tiểu Dục vui vẻ lên tiếng, "Em ấy là một đội với tớ!"

Cậu nhảy xuống khỏi ghế, chủ động chạy tới, dẫn Li Li đến chỗ ngồi đã chuẩn bị trước, "Chỗ ngồi của em ở đây nè."

Bọn nhóc được sắp xếp ngồi theo thứ tự của phòng phát sóng trực tiếp.

Vị trí của bé con Thời Li nằm ngay đầu hàng.

Cậu bé gắng sức vùng vẫy với đôi chân ngắn ngủn của mình trèo lên ghế, an toàn ngồi xuống rồi lễ phép nói, "Cảm ơn anh Tiểu Dục."

Li Li quay lại nhìn hai chị ngồi cạnh anh Tiểu Dục, lấy hết can đảm. "Em, em là Li Li."

Đợi một lúc vẫn không nhận được phản hồi, Li Li thoáng thất vọng nghĩ thầm, các chị không để ý đến Li Li, có phải các chị ấy không thích Li Li không?

Cậu liếc qua, phát hiện có gì đó hơi là lạ.

Mặt của các chị ấy đỏ bừng.

Tiểu Văn huých nhẹ Tiểu Ngữ.

Tiểu Ngữ đỏ mặt, lắp bắp nói, "Chào...chào em nha, chị là Tiểu Ngữ."

Em trai nhỏ dễ thương quá đi!!!

Phải làm sao bây giờ! Mình không mở miệng nói nổi!

Tiểu Văn thò đầu ra từ bên cạnh Tiểu Ngữ, nhí nhảnh lên tiếng, "Chào Li Li nha, bây giờ em gọi chị là "chị Tiểu Văn" được không?"

Li Li ngơ ngác, "Chị Tiểu Văn?"

Tiểu Văn nghiêm túc quay người lại, nhìn thẳng vào cái camera trên bàn, "Mẹ, sau này mẹ sinh cho con một em trai giống vậy được không?"

Các phụ huynh huynh xem buổi phát sóng trực tiếp trong trường quay không khỏi bật cười. Cố phu nhân đến muộn nhất, ngồi xuống ghế cuối cùng.

Bên rìa ống kính lại xuất hiện một bóng đen nhỏ khác, là nhóc Cố Trạch trên mặt còn đeo nguyên mắt kính và khẩu trang trẻ con. Anh còn cố tình đổi một chiếc áo khoác cổ lọ màu đen, che kín từ đầu đến chân, vừa ngầu vừa cuốn hút.

Bước chân ngắn nhỏ xuất hiện trước ống kính.
So với mấy bạn nhỏ xinh xắn dễ thương bên bàn dài kia, anh trông như thể thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Bộ đôi "Ngữ Văn" nuốt nước bọt, "Bạn* kia nhìn hung dữ quá."

*Trong bản raw chỗ này ghi là "đệ đệ", nhưng vì để bọn nhóc gần gũi hơn và tránh bị nhầm lẫn thì tụi mình sẽ dịch theo kiểu bằng tuổi nha.

Tiểu Dục lại ra dáng anh hai, "Chúng ta không thể nói em ấy như vậy được."

Nhóc Cố Trạch liếc nhìn chỗ ngồi của mình qua chiếc kính râm, chiếc ghế thứ năm ở cuối chiếc bàn dài, sau đó nhìn về phía bé Thời Li đang ngồi ở hàng đầu.

Không nói một lời, anh bước đến ghế của mình.

"Kẹt" một tiếng, anh nhấc chiếc ghế cao gấp đôi mình lên, dọa đám nhóc kia sợ hết hồn.

Cố Trạch kéo ghế đến bên cạnh Thời Li đang ngơ ngác chưa hiểu gì, lại cảm thấy chưa hài lòng, tiếp tục đẩy hai chiếc ghế lại sát nhau.

Li Li: "Anh ơi?"

Cố Tiểu Trạch nhảy lên ghế, ngồi xuống, thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Trong tổ quay phim gần đó, Đường Danh cầm loa lên nói với bàn dài, "Nhóc Cố Trạch ơi, con ngồi sai vị trí rồi."

Cố Trạch thản nhiên trả lời, "Đây là chỗ của con."

Anh quyết tâm biến mình thành cái gai cản đường.

Gân xanh trên thái dương Đường Danh nổi lên, Cố phu nhân trong trường quay cũng xấu hổ mà cười gượng.

Đường Danh lại giơ loa lên, "Vậy thì con tháo hết khẩu trang và kính râm ra đi."

Cố Trạch cứng đờ cả người. Mãi sau, có lời dặn của mẹ mãi sau vang lên trong đầu, anh mới miễn cưỡng tháo khẩu trang ra, để lộ nửa dưới khuôn mặt, lạnh lùng hừ một tiếng.

Đường Danh tăng âm lượng loa: "Còn kính râm nữa?"

Không đợi Cố Trạch nhúc nhích, Thời Li đã ngoan ngoãn giơ tay lên như đang ở trong lớp. "Anh không muốn cởi ra."

Tiểu Dục cũng nói, "Cậu ấy không bỏ cũng được."

Bộ đôi "Ngữ Văn" cũng gật đầu.

Đường Danh cạn lời.

Cô giằng co với đám nhóc con một lúc nhưng không tìm ra biện pháp nào khác, đành tắt phụp loa đi. Tiếng máy móc đinh tai nhức óc từ xa vọng lại — "tắt máy".

Biên kịch đứng bên cạnh nhắc nhỏ, "Đạo diễn Đường, vẫn còn một nhiệm vụ chưa được công bố."

Đường Danh lại cạn lời.

"Khởi động máy—"

Giọng nói vô cảm của Đường Danh vang lên trên loa, "Mấy đứa ngồi trên xe lâu như vậy chắc đói lắm rồi. Tiếp theo là giờ ăn sáng."

Ngay sau đó, nhân viên đẩy xe đồ ăn đến, lần lượt đặt từng món lên bàn.

Bữa sáng được chuẩn bị rất phong phú, có sữa đậu nành nóng hổi, bánh bao hấp, bánh quẩy nhỏ cỡ ngón tay đặc biệt chế riêng cho trẻ em, cháo trứng rau củ thịt bằm được hầm nhừ, bánh cam,...

*bánh cam:

Ngoài món Trung, trên bàn còn có bánh mì kiểu Tây, bánh mì baguette cắt lát với lớp mứt ngọt dày bên trên, có bánh mì châu u nhân phô mai, cả súp nghêu kem thơm nức mùi bơ sữa...

Tổ chương trình còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một bình sữa pha sẵn cho Li Li vì hoàn cảnh đặc biệt của nhóc.
Cả chiếc bàn lớn được phủ đầy đồ ăn.

"Oa..." Li Li hơi há miệng, thò tay với lấy khăn ăn trên bàn, "Li Li đói rùi."

Bọn trẻ đã ngồi trên xe cả buổi sáng, đi bộ rất lâu, tới lúc này bụng dĩ nhiên đã sôi sùng sục lên rồi.

Vì tay Li Li quá ngắn, không gài nổi khăn lên cổ nên cậu đành quay qua nhờ nhóc Cố Trạch giúp đỡ. "Anh ơi, anh giúp em với."

Lúc nói chuyện với anh ba, Thời Li cũng không thoải mái như vậy, cậu nói xong mới vô thức sững người.

Cậu ngầm biết anh trai sẽ giúp mình.

Cố Trạch cầm chiếc yếm nhỏ của Li Li lên, không dám nói là mình không biết buộc thế nào. Anh nghiên cứu một hồi, vụng về quấn thử yếm lên cổ Li Li.

Nhóc Thời Li ngẩng đầu lên. Cậu biết tỏng rằng anh trai không biết dùng yếm, nhưng lại không biết phải chỉ cho anh ấy như thế nào, chỉ đành lên tiếng mách nước, "Anh ơi, gài cách này là được rồi đó."

Nhóc Cố Trạch không biết thần phật độ thế nào lại hiểu ra đúng ý Thời Li, chuyển sang tìm cái khoá trên yếm ăn, bấm "cách" một tiếng.

Đúng là "cách" thật này.

Sau khi đeo khăn ăn, Li Li với lấy bình sữa của mình. Những đứa trẻ khác cũng đã đeo xong khăn và bắt đầu chọn món mình thích.

Chỉ có nhóc Thời Li ngồi nốc sữa ừng ực.

Nhóc Cố Trạch biệt nữu nói, "Em muốn ăn gì cứ nói với anh, anh sẽ lấy cho em."

Li Li lắc đầu. Cậu không đem theo bộ muỗng đũa trẻ em, mà tay của cậu thì quá nhỏ, bộ đồ ăn bằng bạc thì trơn quá, cầm một lát lại trượt.

Cố Trạch hiểu ý cậu, nói tiếp, "Cái gì ở đây anh cũng giữ chắc được hết." Anh rất nghiêm túc cầm bát súp nghêu kem, múc một thìa lên, "Anh đút cho em."
Anh bắt chước cách người lớn dỗ trẻ con, "A——"
_____________

Tác giả có lời muốn nói.

Đói quớ (mỗi tối nửa đêm tui đều muốn nuốt tươi một con bò, mỉm cười íu đúi)

Kiwi: Mọi người biết không, thực ra câu "Anh ơi, gài cách này là được rồi đó" của Li Li là một trò chơi chữ. Trong bản gốc, Li Li nói "ca ca", chữ này vừa để gọi Cố Trạch vừa để chỉ tiếng gài khóa. Hai chữ "cách" đằng sau trong bản gốc cũng dùng đúng từ "ca ca" này để viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top