Chương 11: Lau cho thơm
Edit + Beta: Kiwi
_______________
"Mọi việc sắp xếp xong rồi chứ?" Đường Danh cúi đầu hỏi bộ đàm. Tiếng điện rè rè kêu trong giây lát thì có người đáp lại. "Năm bé khách mời đều đến đúng chỗ, cũng chú ý đến bảng chỉ đường rồi."
Để một đứa trẻ đi tìm người bạn chưa bao giờ thấy mặt giữa biển người mênh mông thì đúng là quá khó, vì vậy tổ đạo diễn phải hạ độ khó xuống, thả hai đứa trẻ được ghép đôi xuống cùng một đầu đường.
Chỉ cần chịu khó nhìn một chút, mấy bé khách mời chắc chắn sẽ tìm ra nhau.
Đường Danh suy nghĩ, mắt nhìn xuống máy định vị di động.
Để đề phòng, họ còn đeo cho mỗi bé một cái đồng hồ định vị, tiện thể còn thu thêm được một ít phí tài trợ nữa.
Ừm, số 2 với số 3 đang tới gần nhau rồi, số 1 với số 4 cũng- khoan đã! Đường Danh trợn mắt, sao số 1 với số 5 lại ở cùng nhau thế này!
*
Tổ tiết mục xếp phòng đồ chơi ngay điểm giao của năm ngã phố, mấy em bé đều không phải đi quá xa. Nhỡ có một hai đứa nhóc không để ý biển báo mà đi lạc, không gặp đúng đối tượng ghép cặp mà gặp trúng một nhóc khác thì cũng không có gì lạ.
Li Li chính là cái đứa nhóc đi lạc đường đó.
Vì là omega, kiếp trước Thời Li gần như chẳng tiếp xúc với đám đông. Đứng trước con đường đông nghịt người qua lại lúc này, cậu chỉ biết sợ hãi đứng yên bên cạnh cột đường.
Cậu ôm búp bê bông trong lòng, ngẩng đầu im lặng đứng tại chỗ thật lâu. Đôi mắt đen láy trong trẻo tò mò nhìn theo những người lớn cao hơn cậu cả mấy cái đầu, từng người từng người cứ thế mà lướt qua.
Thấy cậu dừng lại lâu quá, làn đạn bắt đầu sốt ruột.
[ Sao Li Li cứ đứng yên vậy ta? ]
[ Có thể ẻm sợ chăng? ]
[ Ngoan quá đi, nếu tui là ẻm thì giờ tui đã chạy điên chạy loạn rồi. ]
[ Bên cạnh em có nguyên cái biển báo chỉ đường lớn như vậy kìa, Li Li ơi nhanh nhanh nhìn qua đi! ]
Tin vui, Li Li đã lấy hết can đảm mà đi bước đầu tiên.
Tin buồn, Li Li không có nhìn biển báo.
Làn đạn đờ mặt nhìn nhóc Thời Li chọn một con đường ít người hơn, hoàn toàn ngược hướng với đường bên phòng phát sóng của nhóc số 4, và lò dò từng bước sang bên kia.
Cậu bắt đầu lang thang đi tìm người.
Mẹ nói bạn của cậu rất dễ thấy, chỉ cần một chút là sẽ tìm ra. Bạn cao hơn Li Li một chút và là con trai.
Là một anh.
Anh?
Li Li ngẩn người.
Một anh trai từ đâu bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu.
Li Li nhìn cậu bé đang đi về phía mình, áo khoác bóng chày màu lam trắng, cặp kính mát to che khuất nửa gương mặt. Khóe môi cậu ta thẳng đơ vô cảm, thoạt nhìn có hơi dữ dằn.
Ngầu quá nên không có ai chơi.
Nhóc Thời Li vừa thấy đã để ý đến ngay. Cậu nhìn cậu bé kia băng ngang qua mình, không kiềm được ngoái đầu lại.
Đây là cái anh mẹ nhắc đến sao?
Đợi, đợi Li Li với!
Li Li ôm búp bê bông chạy theo, đôi chân ngắn ngủn lẫm chẫm từng bước nhỏ.
Anh trai đi nhanh quá, Li Li chạy theo hết cả hơi. May mà Cố Trạch thỉnh thoảng lại dừng xem hướng dẫn trên đồng hồ một chút, Li Li mới đuổi kịp. Nhưng đuổi tới nơi rồi, cậu lại không biết nên làm gì tiếp.
Nhóc Thời Li ngại giao tiếp cứ thế mà lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.
Làn đạn xem mà lo lắng thay.
[ Cứu với!! Li Li đừng đi theo mà! Chạy đi em ơi! ]
[ Sao hai nhóc này lại đụng trúng nhau vậy nè! ]
[ Có phải Li Li nhận nhầm người rồi không? ]
[ Nhóc số 4 đâu! Sao giờ này nhóc còn chưa tới nữa! ]
[ Hu hu bé ngoan Li Li của dì ơi, dì không cho con đi chung với thằng đầu gấu kia đâu! ]
Li Li thở hồng hộc theo từng nhịp chạy, giày của búp bê cũng rơi đâu mất.
Nhóc Cố Trạch đang cúi đầu đi trên đường thì thấy có gì đó là lạ. Anh khựng lại đột ngột.
"Bốp-"
Bé con tóc đen va vào lưng của cậu nhóc.
Ui da.
Trán Li Li đỏ một mảng, cậu ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ. Khi anh trai quay đầu lại, cậu chột dạ lắc đầu, "Li Li, Li Li hông có đi theo anh mà."
Nhóc Cố Trạch nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sau lưng bé con tóc đen - một vị thợ quay phim đang khiêng một chiếc máy quay đồ sộ.
Đường Danh vội ra lệnh vào tai nghe, "Tuyệt đối không để bé Cố Trạch phát hiện nó cũng đang quay chương trình! Giờ còn chưa tới lúc cho nó biết!"
Thợ quay phim trơ như phỗng chĩa máy quay về phía Li Li.
Nhóc Cố Trạch hơi nghi ngờ, liếc xuống nhóc con vừa va phải anh. "Mấy người đang quay chương trình hả?"
Thợ quay phim một mực không lên tiếng, ra vẻ mình câm rồi.
Li Li ngẩng đầu gật gật. "Có quá trời người đang xem anh và em luôn nè."
Biểu cảm của Cố Trạch càng thêm nghi ngờ. "Xem anh?" Anh lạnh mặt nhìn anh thợ quay phim, "Đừng có chĩa ống kính về phía tôi."
Dữ quá đi.
Li Li ôm chặt con búp bê.
Thấy cử chỉ của nhóc con tóc đen, Cố Trạch mím môi vẻ cứng nhắc. Anh nhíu mày, không nói gì nữa.
Lúc nào anh cũng vậy, đứng trước máy ảnh là lại thiếu kiểm soát.
Li Li nhỏ giọng thì thầm, "Anh ơi, chúng ta đang quay chương trình, anh làm như thế là hỗn đó."
"Anh đây không có quay gì hết," nhóc Cố Trạch lạnh lùng đáp. Vừa dứt lời, anh đã xoay người bỏ đi.
"Đợi với! Anh ơi đợi Li Li với." Li Li lại lon ton đuổi theo. Cố Trạch dừng lại, bé con lại va "bốp" một tiếng vào người.
Nhóc Cố Trạch không nhịn nổi nữa. "Mấy người quay chương trình gì đấy thì quay đi, mắc gì cứ bám theo tôi hoài vậy?"
Nhóc Trạch nói chuyện thô lỗ đến mức làn đạn cũng chịu không được.
[ Tông nè, tông nè! ]
[ Li Li siêu phàm sẽ không bị bắt nạt đâu... ]
[ Đúng y mà, nhóc đầu gấu lại lên cơn rồi đấy. ]
[ Á á á không cho nhóc quát Li Li ngoan của dì đâu. ]
[ Làm gì mà hung dữ thế? Li Li ngoan quá là ngoan đi, thế mà cũng không giận không khóc nữa. ]
[ Rất là mong chờ lúc nhóc số 5 phát hiện sự thật nha, hóng hóng hóng ]
Li Li bị hỏi đến thì ngây người, nghĩ tới nghĩ lui rồi lên tiếng, "Anh là bạn của Li Li, cho nên Li Li mới đi theo anh đó."
Nhóc Cố Trạch khựng lại, "Bạn gì cơ?"
Thấy anh trai không tin, Li Li nghĩ gì đấy lại cố rướn tay lên cao. "Anh nhìn nè, mình đều có đeo cái này."
Qua lớp kính râm, nhóc Cố Trạch thấy đồng hồ định vị trên tay bé con tóc đen rõ ràng không khác cái mình đang đeo tí nào.
Nhóc Cố Trạch cạn lời, sầm mặt.
Anh còn đang thắc mắc sao mẹ mình sáng nay cứ quái quái, bình thường đều ngủ đến trưa mới bắt đầu dậy, thế mà hôm nay trời còn chưa sáng đã lôi anh xuống giường, thay đồ sửa soạn cho anh cả tiếng đồng hồ rồi lại vứt lên xe.
Mẹ trước đó còn lải nhải gì mà muốn dẫn anh đi gặp một dì này thân với mẹ lắm, thế mà một hai tiếng sau tài xế lái đến nơi rồi thì lại đổi ý, bảo rằng mình có hẹn đi làm đẹp rồi, cứ thế tống anh xuống.
Từ đầu đến cuối không có chỗ nào là không kì.
Cố Trạch nhớ tới cái máy quay mọc lên trong nhà hôm qua, tới chuyện mình tự nhiên bị mẹ ký giấy "bán" cho một cái chương trình tạp kỹ, thậm chí bị ghi hình trực tiếp mà không biết gì cả.
Anh nhanh chóng hiểu ra mình bị lừa rồi.
Định vị, chỉ dẫn, bà dì thân thích, tất tần tật đều là nói dối.
Nhóc Cố Trạch ngước nhìn người thợ quay phim với cái camera đồ sộ kia, cơn giận từ đâu bỗng trào dâng trong lòng.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Li Li tròn mắt nhìn anh trai tháo đồng hồ ra ném xuống đất. "Anh ơi?"
Cố Trạch vờ như không nghe thấy, quay người sải chân đi. Sau lưng anh lại vang lên tiếng bước chân lạch bạch.
Lại là nhóc con tóc đen đó.
Nhóc Cố Trạch lại dừng bước, xoay đầu hạ giọng, "Đừng có đi theo tôi." Ánh mắt anh hướng về người thợ quay phim đang khiêng camera.
Li Li tưởng anh trai đang nói mình, gương mặt đỏ bừng vì chạy của nhóc con ngây ra một chốc rồi bắt đầu mếu máo.
Anh trai này dữ quá à, Li Li không thích bạn mới này tí nào hết.
Thợ quay phim bị nhóc Cố Trạch hùng hổ trừng mắt, hoang mang không biết nên làm gì, đành thì thầm hỏi đạo diễn.
Đường Danh ngồi trong studio cũng u sầu, "Thôi thì cậu cứ tắt máy đi, đừng khiêu khích cậu bé nữa."
Thợ quay phim nghe vậy làm theo, thả camera xuống đất.
Phòng livestream số 1 đột nhiên tối sầm khiến làn đạn hoang mang.
[ Sao tự nhiên tối thui vậy? ]
[ Tui gia hạn thẻ thành viên rồi, mau cho tui xem đi!! ]
[ Mấy chị em đừng sốt ruột quá, số 1 đóng thì còn có số 5 mà. ]
Chỉ trong tích tắc, hội dì yêu của Li Li đồng loạt chuyển nhà sang phòng số 5 quạnh quẽ. Đập vào mắt mọi người là màn hình được phóng to đến nhòe cả nét.
Làn đạn: [ Cứu tui, thợ ảnh của số 5 đang trốn ở xó nào vậy? ]
Thợ quay phim nhấc camera rời đi rồi, tâm trạng nhóc Cố Trạch mới lắng xuống lại. Gương mặt anh không còn hung hăng như trước nữa, nhưng anh vẫn cứ cúi đầu bước tiếp.
Bé con tóc đen ôm búp bê bám theo đằng sau.
Hai đứa trẻ đi cùng nhau không biết bao lâu, cũng không biết đã đi đến chỗ nào. Mãi đến khi dừng lại trước một cột đèn giao thông, Cố Trạch mới ngẩng đầu, quan sát xung quanh.
Mất một lúc anh mới nhận ra phía sau mình còn có một cái miệng nhỏ đang thở hồng hộc.
Nhóc Cố Trạch quay đầu lại, phát hiện ra bé con tóc đen kia nãy giờ vẫn đang bám theo mình.
Li Li chạy nhiều đến nỗi hai má cậu đều ửng hồng. Thấy anh trai dừng lại rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao lại đi theo anh?" Cố Trạch hỏi.
"Anh..." Li Li hít hà một hơi, "Anh đừng chạy vòng vòng nữa mà.
"Chỗ này toàn là người lạ, mẹ nói là nguy hiểm lắm." Li Li nhớ kĩ bài học chống bắt cóc mẹ đã dạy tối qua, cậu ngẩng gương mặt trắng như tuyết và đôi mắt đen trong veo, "Anh có mệt không, chứ Li Li mệt lắm luôn đó."
Cậu thò tay vào túi, lôi ra một túi khăn thơm mẹ đã để sẵn trong ba lô, rút ra một tờ rồi nhón chân, giơ tay với với, "Anh ơi lau cho thơm."
Nhóc Cố Trạch giật mình, không hiểu.
Li Li ụp đầu vào khăn giấy, thấm đi hết lớp mồ hôi mỏng trên mặt mình. Cậu rút ra một tờ mới, lại với với lên cao. "Lau mồ hôi nè."
Nhóc Cố Trạch giờ đã hiểu.
Anh mím môi, cả người cứng đờ một lúc rồi mới ngượng ngùng nhận khăn giấy từ tay Li Li, tháo kính râm xuống, lau lau mặt.
Dù đã hạ tay xuống, anh vẫn còn ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt từ tờ khăn thơm. Không còn cặp kính râm chắn đường nữa, bây giờ anh mới thấy rõ bé con tóc đen mặt mũi trông thế nào.
Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trên mặt, mi mắt ươn ướt vì trò đuổi bắt đầy mệt mỏi, đôi mắt đen trong vắt như thủy tinh, thanh tú như búp bê phương Tây.
Li Li vội vàng nắm lấy góc áo của anh, dường như lo rằng anh sẽ lại giận dỗi bỏ chạy. "Anh chờ mẹ tới cùng em được không?"
Đợi một lúc, nhóc Cố Trạch mới lên tiếng, vành tai đỏ bừng.
_______________
Kiwi: Để tránh bị nhầm với Thời Li, từ giờ tụi mình sẽ dùng "anh" để gọi Cố Trạch , thay vì dùng "cậu" cho cả hai nhân vật chính như trước đó.
Tuần này tụi mình đăng bù tuần trước, xin lỗi mọi người vì nợ chương thường xuyên quá 〒▽〒 Qua năm mới Trà Sữa Quế Hoa sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình trong bốn tháng vừa qua!
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, năm mới an lành! ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top